Tôi đuổi theo đập anh ta, anh ta cố gắng né tránh, đúng lúc Thẩm Mặc vừa tan làm về nhà. Gương mặt Thẩm Mặc lạnh lùng đến đáng sợ.
Tôi ngượng ngùng thu tay lại, lí nhí:
“Chồng ơi, em đang đánh hắn chứ không phải ‘đánh yêu’ đâu, anh thấy rõ chứ?”
Tống Xuyên lập tức chen lời:
“Trí Tình, em thật sự hạnh phúc khi ở bên một người mà việc gì cũng phải giải thích sao?”
Gương mặt Thẩm Mặc trở nên tối sầm, cực kỳ đáng sợ.
“Im miệng lại ngay!”
Tôi nhanh chóng chạy lại ôm Thẩm Mặc, vừa khóc vừa than:
“Túi của em sắp hỏng luôn rồi…”
Anh ấy siết chặt nắm đấm, đưa cặp công văn cho tôi cầm rồi lao thẳng tới và tung ra một cú đấm mạnh mẽ.
“Thẩm Mặc! Anh không phải cô ấy đâu, anh mà đánh tôi tôi sẽ báo cảnh sát đó!”
Thẩm Mặc chẳng thèm để ý, chỉ lo đấm thêm.
“Haha, Thẩm Mặc, anh nghĩ cô ấy thật sự yêu anh à?”
“Tôi ngày xưa chỉ ngoại tình tinh thần thôi mà cô ấy đã không chịu nổi. Còn anh thì sao? Cô ấy nhìn thấy cái ‘Tam tỷ’ của anh mà chẳng hề nhắc đến chuyện ly hôn.”
“Anh biết điều đó có nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là yêu thì mới quan tâm, còn không yêu thì chẳng bận tâm.”
Cú đấm của Thẩm Mặc chậm lại nên ngay lập tức bị Tống Xuyên phản đòn một cú.
“Anh nói xằng bậy!”
“Đồ ngu!”
Tôi chạy lại đỡ Thẩm Mặc.
Trời ơi, Thẩm Mặc đã bao giờ gặp loại “trà xanh” như thế này đâu.
Tức quá đi mất thôi!
Tức đến mức tôi siết chặt nắm tay, và chợt nhận ra… sao hắn lại biết rõ đến vậy?
“Anh ta chính là cái tài khoản ảo đó!”
Ánh mắt của Tống Xuyên lập tức dao động.
“Hai người chắc chắn sẽ ly hôn thôi!”
Tôi tức đến… tức đến mức… ngất xỉu.
“Trí Tình…”
Gương mặt Thẩm Mặc dần xa, dần xa…
12
Trong cơn mơ màng, tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc nên cứ lười biếng rúc vào mà không muốn mở mắt.
“Chồng ơi, lại gần em…”
“Con bé này, tỉnh rồi thì dậy đi!”
Tôi giật mình mở mắt.
“Mẹ?”
Tôi nhìn quanh.
Bỗng nhớ ra, tôi muốn khoe khoang chuyện tình cảm của tôi với Thẩm Mặc, nên đã mời cả bố mẹ tôi và bố mẹ Thẩm Mặc đến nhà tụ tập.
Tôi xuống nhà để mua thêm trái cây trang trí thì gặp được Tống Xuyên, nên rất có khả năng, mọi người đã chứng kiến toàn bộ cái trò hề lúc nãy?
Tôi nhìn Thẩm Mặc, chỉ thấy anh ấy khẽ gật đầu.
“Con nhỏ này, nói rõ ràng đi, rốt cuộc là chuyện gì!”
Mẹ tôi mắng vậy thôi, nhưng thật ra bà đang nháy mắt với tôi.
Tôi đã lên kế hoạch tạo bất ngờ cho họ, chỉ nói rằng có chuyện cần nói chứ không nói cụ thể là gì. Sự thật là chẳng có gì cả, tôi chỉ muốn khoe khoang tình cảm mà thôi.
Nghĩ lại từ góc nhìn của họ, tôi mời họ đến một khu chung cư mới, rồi họ lại bắt gặp cảnh tôi và Thẩm Mặc, Tống Xuyên lôi kéo nhau.
…
Thật khó để không hiểu nhầm thành việc tôi đang tái hợp với Tống Xuyên và bàn chuyện ly hôn với Thẩm Mặc.
Thế là tôi lập tức giải thích.
“Tống Xuyên muốn làm người thứ ba, còn con và Thẩm Mặc đã ‘đánh hội đồng’ hắn. Con gọi mọi người đến là để… khoe tình cảm thôi.”
Vừa nói dứt lời thì mọi người đều sững sờ, chỉ có Thẩm Mặc cúi đầu cười.
Mẹ tôi đưa tay lên trán tôi, lẩm bẩm:
“Con bé này bị ngốc rồi à?”
Thực ra tôi và Thẩm Mặc là một cặp không được ai ủng hộ. Anh ấy là người cuồng công việc, không bao giờ đề cập đến chuyện tình cảm nam nữ, bố mẹ anh ấy còn sợ anh sẽ cô độc cả đời. Còn tôi vừa thoát khỏi một mối quan hệ cũ, bố mẹ tôi muốn tìm người mới cho tôi để chuyển giai đoạn.
Thế là hai bên gia đình nhanh chóng đồng ý.
Vì từ nhỏ chúng tôi đã quen nhau, Thẩm Mặc biết đối tượng xem mắt là tôi, nên lần này anh không từ chối thẳng thừng như trước.
Còn tôi, khi biết đối tượng là anh ấy, ban đầu định đến chỉ để cười nhạo anh thôi, nhưng khi đến nơi, tôi phát hiện… anh ấy không tệ lắm.
Chỉ là anh ấy chẳng mấy quan tâm đến tôi. Vì tôi đã uống một chút rượu, thế là tôi tự nhiên ngồi khóc như một cô nàng thất tình.
Tôi nghĩ đây chỉ là một buổi gặp mặt đơn giản. Không ngờ ngày hôm sau, Thẩm Mặc đã nói muốn đính hôn, và tốt nhất là cưới trước Tết.
Điều này làm cho bố mẹ anh ấy vui mừng khôn xiết. Thậm chí họ còn lo tôi lăn tăn, nên kèm theo quà tặng là cả kết quả kiểm tra sức khỏe của anh ấy.
Riêng Thẩm Mặc thì đưa ra điều kiện rằng, tiền anh kiếm được sẽ đưa hết cho tôi, việc nhà anh làm hết, chỉ cần những dịp lễ Tết tôi cùng anh về gặp gia đình.
Nhớ lại hồi nhỏ, anh ấy cũng đối xử với tôi như thế.
Tôi cũng không chịu thua, sẵng giọng đáp lại:
“Hợp tác vui vẻ.”
Rồi khi hai gia đình còn đang bận rộn lo liệu các thủ tục cho lễ cưới xin thì chúng tôi đã lén đi đăng ký kết hôn.
Mọi người đều biết rằng tôi và Thẩm Mặc chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, hoàn toàn không có tình cảm gì.
Nay nghe tôi nói vậy, cả nhà đều bị sốc.
Tôi bèn vẫy tay, rồi hôn nhẹ lên má Thẩm Mặc trước mặt mọi người.
“Thưa cả nhà, chúng con là đang yêu nhau.”
13
Buổi tụ họp tại nhà bị hủy bỏ, thế là chúng tôi liền ra ngoài để tổ chức một bữa tiệc lớn hơn.
Còn về phần Tống Xuyên.
Mẹ tôi nói với tôi rằng, bố tôi đã đánh cho anh ta một trận nữa và anh ta rời đi trong nhục nhã.
“Bố mẹ đã liên lạc với gia đình anh ta rồi, yên tâm, anh ta sẽ không dám làm phiền hai đứa nữa đâu. Nếu còn dám đến, bố mẹ sẽ tung hết mấy chuyện xấu của gia đình anh ta ra.”
“Đúng rồi, cứ phải thế.”
Chẳng bao lâu sau, tôi nghe từ giáo sư cũ rằng, Tống Xuyên đã thất bại trong đầu tư và lại ra nước ngoài.
Nghe đâu nguyên nhân thất bại là vì một nhóm kỹ thuật quan trọng đã chọn hợp tác với một công ty nhỏ khác. Và nhóm kỹ thuật đó lại do Thẩm Mặc phụ trách.
Với tính cách của Thẩm Mặc, anh sẽ không bao giờ trả thù cá nhân. Nhưng khi biết Tống Xuyên thất bại, tôi vẫn thấy vui trong lòng.
Tối đó, tôi mở lại ứng dụng video ngắn đã lâu không dùng lên thì phát hiện có rất nhiều tin nhắn.
【Chị ơi, tại sao video của chị biến mất hết rồi? Em buồn quá!】
【Chị ơi, có phải thần tượng của em bị “phốt” gì không? Sao cứ sau một thời gian là lại xóa đi một loạt thế?】
Tôi nhìn lại thì phát hiện, hình như đúng thế.
Có thời gian, để vẽ tranh, tôi đã lưu lại rất nhiều video của những chàng trai có thân hình hoặc khuôn mặt đẹp.
Thẩm Mặc vừa tắm xong, thấy tôi đang xem những video đó, anh lập tức nằm xuống cạnh tôi.
“Vài hôm nay quên xóa bớt rồi.”
“Người này, người này, và người này, anh đã ‘thử vai’ của họ rồi. Em xem xong thì anh không cần xem họ nữa.”
“Thẩm Mặc, anh ghen thật đấy à?”
“Anh hồi nhỏ đối xử lạnh lùng với em cũng là vì ghen, giận ngầm đúng không?”
Anh ấy nhanh chóng nắm lấy tay tôi và xóa hết:
“Không được sao?”
Tôi lắc đầu cười. Thẩm Mặc, anh thật biết cách làm người khác bất ngờ.
Tôi khó chịu đáp:
“Anh có nghĩ rằng, chỉ cần anh nói chuyện tử tế với em, thì em đã thích anh từ lâu rồi không?”
Anh tắt màn hình điện thoại:
“Người khác không xứng đáng với em, nên anh muốn là người em thích nhất, vì thế nếu phải dùng chút ‘thủ đoạn’ thì cũng không sao.”
End