14
Tôi với Chu Lạc Diễn đã làm hòa.
Nhưng bạn thân của tôi thì giận dỗi suốt cả đêm, mãi đến khi chú hai mà cô ấy sợ hãi đi làm thì cô ấy mới dám đến tìm tôi.
“Hai người giỏi lắm, hai người cao thượng quá, hai người coi mình là con ngốc để lừa phải không?”
Tôi tất tả lo trước lo sau, nào là rót trà, nào là bóp vai, đấm lưng.
“Đâu có, mình thật sự không cố ý.”
Cô ấy lườm tôi một cái sắc lẹm: “Mình đúng là ngốc, trước đây cứ khăng khăng đòi giới thiệu chú hai cho cậu, ai ngờ hai người đã sớm bí mật yêu nhau rồi!”
“Thành ngữ dùng hay lắm!”
Cô ấy gạt tay tôi ra, tức giận: “Đừng có mà xảo biện, dù sao mình cũng không tha thứ cho cậu đâu!”
Tôi gật đầu lia lịa: “Được rồi, được rồi, cậu nói gì cũng đúng!”
Bạn thân tôi trừng mắt: “Nếu mình tuyệt giao với cậu thì cậu cũng đồng ý à?”
Tôi nhún vai, bất lực giải thích: “Trời muốn mưa, mẹ muốn đi lấy chồng, nếu cậu quyết tâm tuyệt giao thì mình cũng chẳng ngăn được!”
Thấy cô ấy sắp nổi đóa, tôi liền kéo cô ấy lại.
“Đùa thôi mà, đùa thôi. Hay là chúng ta làm quen lại từ đầu nhé? Mình là Tống Nguyệt, giờ cậu phải gọi mình là thím rồi.”
Bạn thân tôi bị tôi chọc cười đến dở khóc dở cười: “Cậu chờ đấy, mình sẽ tung tin hai người đã kết hôn cho mà xem!”
Tôi: “…”
…
Tôi dù nhanh tay đến mấy cũng không nhanh bằng cuộc gọi thoại của cô ấy.
Khi Chu Lạc Diễn tan làm về nhà, cả nhà gần như không còn chỗ để đứng.
Ông bà nội của Chu, ba mẹ của anh ấy, và tất nhiên, cả gia đình bạn thân tôi đều có mặt.
Khi thấy mọi người đã đông đủ, Chu Lạc Diễn vẫn rất bình tĩnh.
“Đây là vợ con, Tống Nguyệt.”
Tôi: “…”
Mọi người đều đã biết rồi mà.
Gia đình nhà Chu chẳng làm khó tôi chút nào, đặc biệt là ba mẹ Chu và ông bà nội đều rất quý mến tôi.
Vừa nghe tin Chu Lạc Diễn bí mật kết hôn, họ liền mắng anh ấy ngay trước mặt tôi, nói rằng anh ấy thật không biết điều, đã khiến tôi phải chịu thiệt thòi.
Thật ra không phải vậy, anh ấy đã đối xử với tôi rất tốt rồi.
Nhưng gia đình họ Chu cứ khăng khăng rằng Chu Lạc Diễn đã khiến tôi phải thiệt thòi, và ngay khi anh ấy trở về, họ lập tức gọi điện cho ba mẹ tôi để chốt ngày cưới.
Tôi có hơi lo lắng, nhưng Chu Lạc Diễn nắm tay tôi, nhẹ nhàng giải thích: “Từ từ thích nghi nhé, họ… chỉ là quá nóng ruột thôi.”
Không phải nóng ruột, mà là quá nhiệt tình. Nhiệt tình đến mức tôi gần như không thể chống đỡ nổi.
…
15
Ba tháng sau, tôi và Chu Lạc Diễn tổ chức lễ cưới tại nhà thờ.
Vì cả hai đều muốn giữ mọi thứ đơn giản, nên chỉ mời một số người thân và bạn bè.
Bạn thân tôi làm phù dâu, trông cô ấy còn phấn khích hơn cả tôi, khóc đến mức làm nhòe cả lớp trang điểm.
Khi trao nhẫn cho Chu Lạc Diễn, cô ấy còn ngây ngô hỏi: “Chú hai, Nguyệt Nguyệt là chị em thân thiết của cháu, bây giờ hai người kết hôn rồi, cháu có thể không gọi chú là chú hai nữa mà gọi là anh được không?”
Cả khán phòng cười ồ lên, Chu Lạc Diễn bình tĩnh liếc nhìn cô ấy: “Cái đó… cháu phải hỏi ba cháu đấy.”
Cô ấy không thèm quay đầu lại, lập tức đổi giọng: “Chúc chú hai và thím trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử!”
Tôi cảm ơn cậu nhé!
…
Một năm sau khi kết hôn với Chu Lạc Diễn, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, tôi tình cờ phát hiện một chiếc hộp đã phủ bụi trong tủ quần áo của anh.
Bên trong là một chồng thư cảm ơn dày, tất cả đều là nét chữ của tôi.
Khi tôi học cấp hai, nhà hàng của ba tôi bị phá sản, gia đình tôi đột ngột nợ hơn một trăm triệu đồng.
Ba mẹ tôi làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm nhưng vẫn không đủ để trả nợ, và tôi chỉ có thể tiếp tục đi học nhờ vào sự giúp đỡ của một người lạ mặt.
Cô giáo chủ nhiệm cấp hai đã giúp tôi nhận được sự tài trợ này. Tôi biết rằng đó là cơ hội duy nhất để thay đổi cuộc đời, nên đã học hành rất chăm chỉ.
Mỗi năm, người tài trợ đều thanh toán đầy đủ học phí, tiền sách vở, và đồng phục cho tôi.
Không biết làm sao để đáp lại ân tình đó, tôi chỉ biết viết thư cảm ơn và gửi kèm theo bảng điểm xuất sắc của mình.
Từ mẹ của Chu Lạc Diễn đến chính anh ấy, họ đã hỗ trợ tôi từ khi tôi còn học cấp hai đến khi tốt nghiệp đại học.
Hóa ra, người đã giúp đỡ tôi suốt bao năm qua chính là họ.
Tôi ôm chầm lấy anh khi anh đang nấu canh gà trong bếp, nước mắt không ngừng rơi.
“Chồng ơi, có phải anh đã biết về em từ trước không?”
Anh khựng lại một chút, rồi từ từ quay người lại.
“Đúng vậy, cô gái ngốc của anh.”
Anh còn kể cho tôi nghe rất nhiều điều khác, rằng chính những lá thư của tôi đã giúp anh vượt qua giai đoạn nổi loạn của tuổi học trò, và cũng chính những lá thư đó đã truyền cảm hứng cho anh trở thành một doanh nhân có tâm, quyết tâm xây dựng thương hiệu nội địa.
“Nguyệt Nguyệt, sự kiên cường và dũng cảm của em luôn cuốn hút anh, em là món quà mà ông trời đã gửi đến bên anh.”
“Anh yêu em.”
“Em còn yêu anh hơn.”