Chương 9
Giang Hiên là người Bắc chính gốc, khung xương rộng, dáng cao chuẩn, cao 1m86, với kiểu tóc ngắn gọn gàng, tạo nên vẻ uy nghiêm đáng sợ. Gương mặt cậu có những đường nét cứng cỏi, sống mũi cao, và đôi mắt sắc lạnh như mắt chim ưng, nhưng lúc này lại dịu dàng như nước.
Tôi đánh giá cậu ấy từ trên xuống dưới, giơ ngón tay biểu tượng 10 điểm: “Không tệ chút nào, sếp. Anh cứ dùng ánh mắt này, tôi đảm bảo là con gái đại gia bất động sản sẽ đổ gục ngay.”
Nói rồi, tôi nhìn thấy cây son trong ngăn xe, bỗng nhiên có ý nghĩ chợt lóe lên: “Chẳng lẽ đây là son của cô Dương tiểu thư? Sếp đúng là không khoe khoang, mới hẹn hò có vài ngày mà đã tiến đến mức này rồi cơ đấy.”
Giang Hiên cười hai tiếng, rồi hỏi ngược lại tôi: “Cô vui lắm à?”
Tôi cười nịnh nọt: “Tất nhiên rồi. Biết anh bao nhiêu năm mà vẫn còn là độc thân vui tính, tôi thực sự mong anh tìm được một nửa của mình. Với lại nếu là gia tộc Dương, hai nhà Dương – Giang kết hợp, càng ngày càng giàu.”
Những lời khen của tôi không khiến cậu ấy phản ứng gì, ngược lại cậu ấy nhìn tôi chằm chằm khiến tôi cười đến cứng mặt.
Một lúc sau, cậu ấy mới không cảm xúc đeo kính râm, tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống.
Lại giận nữa rồi.
Chương 10
Hội nghị kinh tế tại thành phố H.
Sau khi hội nghị kết thúc, tôi và Giang Hiên được mời tham dự tiệc tối.
Phương Du, Chủ tịch tập đoàn Phương Thị, ngồi ngay vị trí trung tâm của bàn đầu tiên. Mái tóc đen uốn nhẹ buông lơi trên vai, đôi tai đeo hai viên ngọc trai tròn trịa, toát lên vẻ đẹp thanh nhã mà không cần cố gắng. Dưới ánh đèn pha lê, cô ấy liếc nhìn tôi, đôi mắt lười biếng, lãnh đạm.
Ngón tay trắng như sứ nhẹ nhàng giữ lấy ly rượu vang, rượu đỏ lắc lư, vẻ đẹp của cô ấy tiềm ẩn nét nguy hiểm.
Có người chào hỏi Giang Hiên: “Giang tổng, thật là khách quý, thư ký của anh nói anh bận lắm, cứ tưởng anh không đến được.”
Không ngoài dự đoán, câu chuyện nhanh chóng chuyển sang tôi: “Nghe nói đi đâu Giang tổng cũng có một mỹ nhân đi cùng, chắc là vị này rồi. Giang tổng, không giới thiệu sao?”
Giang Hiên đã quá quen thuộc với những tình huống này.
“Đây là cộng sự đắc lực của tôi, Từ Uyển. Mong các sếp chiếu cố nhiều hơn.”
Tôi thuận thế đưa danh thiếp cho từng người.
Đến lượt Phương Du, tôi giới thiệu đặc biệt: “ Phương tổng, thật là trùng hợp, hiện tại Trấn Phương đang thử nghiệm hệ thống MC của chúng tôi, trưởng phòng tài chính còn nói việc ký hợp đồng chính thức phụ thuộc vào ý của cô, hôm nay lại may mắn gặp cô.”
Ngón tay cô ấy lướt qua danh thiếp của tôi, rồi chuyển sang ly rượu vang, giọng nói lơ đễnh: “Trong bữa tiệc thì đừng nói chuyện này, để lần sau đi.”
Phương tổng như thể quyết định, những người khác phụ họa, nâng ly rượu lên uống.
Giang Hiên thì thầm an ủi tôi: “Đừng vội, qua ba lượt rượu sẽ bàn chuyện dễ hơn.”
Tôi từ từ hít thở sâu, thả lỏng thần kinh đang căng thẳng.
Trấn Phương đã tiêu tốn của tôi không ít thời gian và công sức, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu một cơn gió Đông, quả thực khiến tôi nôn nóng.
Trên bàn, khi mọi người uống rượu trò chuyện, chủ đề lại chuyển đến Phương Du.
Ba từ “Phó Kỳ Niên” vừa thốt ra, tôi lập tức ngồi không yên.
Giang Hiên nhìn tôi đầy ẩn ý: “Sao sắc mặt cô tệ vậy?”
Tôi chỉ vào ly rượu: “Uống nhiều quá, cảm thấy khó chịu.”
Giang Hiên khoát tay, bảo tôi mau đi giải quyết.
Tôi vào phòng vệ sinh nán lại khoảng mười phút, vừa định đi ra thì Phương Du bước vào.
Tôi lập tức nở nụ cười tươi, niềm nở chào cô ấy: “Chào Phương tổng, tôi tên là…”
Cô ấy ngắt lời tôi: “Cô Từ, trưởng phòng tài chính của Trấn Phương đã nhắc đến tên cô vài lần, trước giờ tôi không để ý, nhưng hôm nay mới phát hiện tôi đã đánh giá thấp cô.”
Tôi nín thở, linh cảm rằng lời tiếp theo sẽ không phải lời hay.
“Cô quả thực có thủ đoạn. Giang Hiên là một người mạnh mẽ trên thương trường, nhưng cô lại khiến anh ta phục tùng như vậy. Để cho cô gặp được tôi, Giang tổng phải nhờ cậy không ít quan hệ mới lấy được tấm vé thứ hai vào sự kiện này. Cũng đúng thôi, dù sao cô cũng là con gái của Từ Bình Sơn, có lẽ hiểu biết nhiều.”
Phương Du không nói nhiều, cũng không thích quanh co, mỗi lời nói đều như một mũi kim sắc nhọn, tạo ra áp lực nặng nề.
Qua nhiều năm tôi đã rèn luyện đủ để giữ được vẻ mặt tươi cười trước bất kỳ lời lẽ nào.
Nhưng chưa ai từng chọc vào vết thương chí mạng của tôi bằng quá khứ.
Người có ý điều tra thì rất dễ biết tôi là con gái của tử tù mười năm trước.
Tội phạm kinh tế, sâu mọt của quốc gia, chỉ riêng một phần nhỏ trong khoản tiền bất chính của ông cũng đủ để người thường phải làm việc cả đời.
“Cha tôi…” Cổ họng tôi khô rát, không thốt nên lời.
Tôi hít một hơi thật sâu, phần thân thể tê cứng dần lấy lại cảm giác.
“Cha tôi đã phạm tội, pháp luật đã trừng trị, những điều đáng phải lên án chúng tôi đều chấp nhận, những gì cần trả chúng tôi đã trả. Tôi biết ông ấy không phải là người tốt, nhưng chỉ có tôi biết ông là một người cha tốt.”
Tôi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt cao ngạo của Phương Du, cố bảo vệ quá khứ của mình: “Phương tổng, ngoài kia có rất nhiều tin đồn về tôi, nghe cũng chẳng hay ho gì. Đó là vấn đề của riêng tôi, nhưng xin hãy ít nhất, đừng kéo bố mẹ tôi vào.”
Cô ấy khoanh tay trước ngực, đôi mắt như kính vô cơ, như thể đang nhìn tôi từ góc nhìn của người khác để phán xét: “Từ Bình Sơn đã khiến hàng trăm gia đình lâm vào cảnh khốn cùng, cô nghĩ rằng chỉ cần nói một câu trả lại là xong? Cô không thấy mình quá vô liêm sỉ sao?”
Những lời trách móc tương tự tôi đã nghe rất nhiều.
Tôi bình tĩnh đáp: “Phương tổng, nếu luật pháp phán tôi tội chết, tôi sẽ không hai lời mà chấp nhận. Nhưng khi chưa có phán quyết, tôi chỉ cố gắng sống. Vô liêm sỉ, mặt dày, rác rưởi… tôi nghe quen rồi. Chừng nào còn thở, tôi không bận tâm.”
Tôi từng bận tâm, từng chống đối, và vì điều đó đã mất đi người thân cuối cùng.
Ánh mắt cô ấy sắc lạnh, bỗng cười nhạt: “Nếu Phó Kỳ Niên biết cô vô liêm sỉ thế này, anh ta sẽ nghĩ gì?”
Sự bình thản trong tôi lập tức tan biến.
Tôi chưa từng nghĩ đến tình huống này.
Càng dơ bẩn, tôi càng muốn giữ lại một chút trong sạch trong tim.
Nhưng người phụ nữ đang xét đoán tôi này lại là vợ sắp cưới của Phó Kỳ Niên.
Tôi siết chặt tay, trong lòng rối loạn, cảm giác tự chán ghét mình: “Phương tổng, bác sĩ Phó nghĩ thế nào không liên quan đến tôi. Mười năm trước tôi đã bảo anh ta tránh xa tôi, và mười năm sau tôi cũng không muốn có bất kỳ mối quan hệ gì với anh ta.”
Những người như tôi, anh ấy nên tránh càng xa càng tốt.
“Thật sao?” Cô ấy mấp máy môi, cười nhạt rồi lấy điện thoại từ túi xách ra: “Phó Kỳ Niên, anh nghe rõ rồi chứ?”
Tôi chết lặng nhìn màn hình hiển thị thời gian cuộc gọi liên tục nhảy số.
Phó Kỳ Niên đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện.
Bên kia điện thoại vang lên tiếng đồ vật vỡ vụn, trong âm thanh vỡ vụn đó, Phó Kỳ Niên cất giọng: “Đủ rồi, dừng lại ở đây thôi.”
Anh ấy cúp máy, màn hình điện thoại tắt.
Tôi nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của chính mình phản chiếu trên màn hình.
Phó Kỳ Niên sẽ nghĩ gì về tôi? Liệu anh có hối hận vì đã bỏ ra nhiều thời gian đến vậy để an ủi một người không xứng đáng?
Liệu anh có nghĩ rằng tôi chẳng hề có chút ăn năn, thản nhiên sống một cuộc sống bình ổn?
Liệu anh có cho rằng tôi chỉ là một kẻ rác rưởi, không đáng làm người?
Chương 11
Quay lại bàn tiệc, Giang Hiên liếc nhìn tôi và hỏi: “Sao sắc mặt cô tệ vậy?”
Tôi lắc đầu, không nói gì.
Cuối cùng cũng chờ được đến lúc kết thúc, cả đoàn người ra ngoài chờ tài xế đến đón.
Phương Du, với điếu thuốc kẹp trên đầu ngón tay, quay lưng về phía chúng tôi, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đen thẳm.
Theo hướng cô ấy đang nhìn, tôi thấy một ngôi sao sáng lấp lánh khác thường.
Cô ấy từ từ nhả một hơi khói.
Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được một nỗi buồn sâu nặng từ cô ấy.
Một người quen đến bắt chuyện: “Phương tổng, hôm nay người bạn kia của cô không đến sao?”
Gió đêm mát lạnh khẽ thổi qua, làm lay động mấy sợi tóc bên má cô ấy. Tôi không nhìn rõ vẻ mặt của Phương Du, chỉ thấy làn khói thuốc lững lờ bay lên.
Trong làn khói mờ, cô ấy nghiêng đầu, ánh mắt tối tăm, nói một cách lãnh đạm: “Cô ấy… đã mất rồi.”
Không ai nói thêm được gì, cả nhóm người đều im lặng, không ai dám tiếp lời.
Giữa sự im lặng ấy, xe của Phương Du đến.
Cô ấy mở cửa xe, ngồi vào trong, hạ cửa kính và vẫy tay gọi tôi.
“Từ Uyển, chuyện hợp tác có thể bàn.”
Tôi nhanh chóng bước tới.
Cô ấy dường như mệt mỏi, chống tay lên đầu, giọng lười nhác: “Tìm Phó Kỳ Niên, nếu anh ta đồng ý, tôi sẽ ký với cô.”
Theo phản xạ, tôi hỏi: “Tại sao?”
Cô ấy cười: “Tôi chỉ tò mò, nếu chúng tôi hủy hôn ước, cô có dám theo đuổi Phó Kỳ Niên không.”
Xe lăn bánh đi, để lại tôi đứng ngẩn ngơ tại chỗ, không ngừng suy nghĩ về câu nói của Phương Du.
Một lúc sau, tôi quay lại nhìn, thấy Giang Hiên ngồi gục ở cửa khách sạn.
Cậu ấy đã uống quá nhiều, say đến mức không còn tỉnh táo.
“Cô… cô đang nói chuyện gì vậy?”
Tôi đỡ cậu ấy dậy, “Chuyện hợp tác thôi. Anh tự cố đứng lên đi!”
Giang Hiên không những không đứng lên mà còn kéo tôi xuống.
Tôi nắm lấy vai anh cố giữ thăng bằng, “Giang tổng, nếu anh còn kéo mạnh nữa, tôi sẽ phải xin trợ cấp tai nạn lao động đấy!”