Chương 21

Phó Kỳ Niên quay lại bệnh viện với đống tài liệu và dành cả ngày để họp.

Tôi bận rộn xử lý các công việc sau khi ký hợp đồng chính thức với Trấn Phương, mãi đến khi ngẩng lên mới phát hiện đã chín giờ tối.

Giang Hiên mang đến một túi đồ ăn, tỏ vẻ quan tâm đến cấp dưới: “Vất vả rồi, thêm chút đồ ăn khuya nhé.”

Tôi đói bụng nên mở túi ra ăn ngay.

Cậu ấy ngồi đối diện, chân vắt chéo, bất chợt hỏi: “Tại sao là Phó Kỳ Niên? Rõ ràng tôi cũng…”

Tôi ngắt lời cậu ấy, cười nói: “Giang tổng, từ trước đến giờ, chỉ có anh ấy luôn kiên định chọn tôi.”

Chọn tôi, tin tưởng tôi.

“Năm cuối cấp, khi bố tôi vào tù, nhà bị tịch thu, chỉ qua một đêm, những người từng là họ hàng, bạn bè đều tránh xa chúng tôi. Mẹ con tôi về quê ngoại của bố, nơi ấy ai cũng khinh miệt, phỉ báng, chỉ trỏ. Ngày nào tôi cũng ngửi thấy mùi thối, cảm giác kinh tởm khiến mọi người tránh xa tôi. Đúng lúc tôi sắp buông xuôi thì Phó Kỳ Niên đến.”

“Những ngày đó, ngoài mẹ tôi, chỉ có mình anh ấy đứng vững bên cạnh tôi, bảo tôi rằng tôi không làm gì sai, bảo tôi hãy sống tốt, rằng anh ấy sẽ luôn ủng hộ tôi.”

“Anh ấy giống như một tia sáng, vượt qua ngàn dặm xa xôi, đến vì tôi.”

Giang Hiên giơ tay lên, thành thật nói: “Được rồi, tôi thua.”

Giang Hiên muốn quá nhiều, cậu không thể buông bỏ quyền lực và địa vị.

Bạn đời của cậu phải có gia thế sâu rộng, có thể giúp cậu trên con đường sự nghiệp.

“Giang tổng, ưu điểm lớn nhất của anh là luôn sống rất tỉnh táo.” Tôi giơ ngón cái khen ngợi, “Phó Kỳ Niên đang đợi dưới lầu, tôi về trước nhé.”

Giang Hiên đứng lên, chỉnh lại nút tay áo: “Tôi xuống cùng cô.”

Phó Kỳ Niên đứng dựa vào xe, trong bộ vest chỉn chu, đôi chân dài thẳng tắp.

Khi thấy Giang Hiên đi cùng tôi, sắc mặt anh trông không vui chút nào.

Tôi chưa kịp giải thích, anh ấy đã kéo tay tôi, đẩy tôi vào trong xe.

“Chờ anh một chút, anh muốn nói chuyện với anh ta.”

Hai người lịch sự bắt tay chào nhau, sau đó nói chuyện qua lại.

Tôi chỉ tiếc là mình không biết đọc khẩu hình, đành ngồi chờ trong lo lắng.

Một lúc lâu sau, Phó Kỳ Niên với vẻ mặt lạnh lẽo mới lên xe, còn Giang Hiên mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.

Phó Kỳ Niên có vẻ tâm trạng không tốt, trên đường về anh ít nói.

Về đến nhà, khi tôi định bật đèn, anh ấy lại ôm lấy tôi, ngăn tôi bật đèn.

“Anh sao thế? Giang Hiên đã nói gì với anh?”

“Không liên quan đến anh ta.” Anh ấy hôn lên gáy tôi, đầy quyến luyến, “Anh xem qua đoạn camera ở trước cửa.”

Giọng anh ấy có chút nghẹn ngào: “Xin lỗi em…”

Cuối cùng anh ấy cũng biết rồi.

Đáng lẽ chỉ có mình tôi đau lòng, giờ lại thêm cả anh. Đây không phải điều tôi mong muốn.

Tôi vỗ nhẹ tay anh, an ủi: “Không sao đâu, tất cả đã qua rồi.”

Anh ấy bật khóc, giọt nước mắt ấm áp lăn xuống cổ tôi.

“Anh rất đau lòng vì em. Giang Hiên nói em đã sống rất khổ cực, suốt ngày bận rộn làm việc, thời đại học thì đi làm thêm, từng chút một tích lũy học phí, đến khi ra trường, để tài trợ cho các em nhỏ vùng cao học hành, em ăn uống kham khổ, thuê phòng rẻ nhất, nhịn ăn nhịn mặc… Em tốt như thế, nhưng vẫn âm thầm chịu đựng những lời dèm pha của người khác…”

Mũi tôi cay cay, không kiềm được mà rơi nước mắt, lần này lại là một nụ cười: “Thực ra, có những nỗi khổ là điều em phải chịu, đó là cách em chuộc lỗi thay cho bố.”

Có lẽ vì tôi đủ chân thành, nên ông trời cuối cùng đã ưu ái tôi.

Đi một vòng lớn, Phó Kỳ Niên vẫn ở bên tôi, không rời xa.

Chương 22

Cuối năm, xảy ra một số việc lớn.

Việc đầu tiên là Phương Du tố cáo chính anh trai mình sử dụng ma túy.

Cổ phiếu của tập đoàn Phương rớt giá chạm đáy, nhưng nhờ câu nói của Phương Du mà lập tức hồi phục.

Cô đứng trước cổng tập đoàn, toàn thân mặc đồ đen, vẻ mặt nghiêm nghị.

“Người tôi yêu là một cảnh sát phòng chống ma túy, tôi giống như anh ấy, không khoan nhượng với bất kỳ ai liên quan đến ma túy. Dù có là huyết thống ruột thịt, tôi cũng sẽ để anh ta nhận lấy sự trừng phạt xứng đáng, để an ủi linh hồn người tôi yêu.”

Ngày hôm đó, Phó Kỳ Niên trầm tư.

Anh và Phương Du lớn lên bên nhau, biết nhiều điều mà người ngoài không biết.

Ở một mức độ nào đó, anh và cô có một mối liên kết tình cảm đặc biệt.

Họ thấu hiểu nỗi đau của nhau, và đã từng nâng đỡ nhau trong những đêm dài cô độc.

Việc thứ hai là Giang Hiên kết hôn với Dương Viên Viên.

Phó Kỳ Niên còn vui mừng hơn cả chú rể.

Anh ấy chuẩn bị một bộ đồ đôi, nắm tay tôi cùng đến dự lễ cưới.

Nhìn một lúc, rồi anh ấy đột nhiên quay sang nói: “Từ Uyển, chúng ta bao giờ kết hôn đây?”

Cuộc sống của chúng tôi hiện giờ cũng không khác gì vợ chồng, chỉ còn thiếu tờ giấy đăng ký, nên tôi đáp đại: “Lúc nào rảnh thì đi thôi.”

“Vậy mai đi nhé.” Mắt anh ấy sáng lên, “Tiền mừng cưới anh gửi cho Giang Hiên hơi nhiều, phải để anh ta phải trả lại một chút.”

Tôi bật cười: “Bác sĩ Phó, anh mấy tuổi rồi?”

Tiền mừng cưới từ Giang Hiên gửi lại dày hơn tôi tưởng.

Sau nhiều năm nỗ lực trong công việc, ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, tôi cũng dần tích lũy cho sự nghiệp của mình sau này.

Giang Hiên cung cấp cho tôi đủ mối quan hệ, tài nguyên và vốn, khuyến khích tôi bắt đầu tự lập.

Ngày ký hợp đồng, Giang Hiên giơ ly chúc mừng, khiêu khích Phó Kỳ Niên: “Giờ tôi là nhà đầu tư thiên thần của Từ Uyển, anh phải lịch sự với tôi đấy.”

Phó Kỳ Niên bĩu môi: “Xì,” rồi kéo mũ áo trùm đầu, trông chẳng thèm bận tâm.

Tôi ấn dấu tay lên hợp đồng, cụng ly với Giang Hiên, chân thành nói: “Cảm ơn.”

Cảm ơn vì đã giúp đỡ, dìu dắt và khích lệ tôi.

Chương 23

Mùa đông nắng ấm, vài người bạn thân thiết, người yêu tâm đầu ý hợp, cuộc sống viên mãn theo lòng mong ước.

End