Thiếu gia nhà họ Giang nổi tiếng là ngông cuồng, nhưng chỉ có mỗi mình tôi là anh ấy yêu sâu đậm. Anh từng vì tôi mà dùng tay không chắn dao.
Thế nhưng khi tôi sốt cao không dứt, video anh cầu hôn Bạch Nguyệt Quang lại leo thẳng lên top tìm kiếm.
Có người không biết chuyện đã hỏi: “Thế Hứa Hà thì sao?”
Anh đáp trước máy quay: “Ai cơ? Không quen biết.”
Tôi bệnh đến mức hôn mê, khi tỉnh lại thì lòng đã nguội lạnh như tro tàn.
Tôi đáp trên mạng xã hội: “Đúng là không quen thật.”
Sau đó, mọi người đều nói rằng, vì câu nói đó mà thiếu gia họ Giang đã suýt chết vào đêm hôm ấy.
1
“Hứa Hà, đến giờ truyền dịch rồi.”
Y tá đến nhắc nhở.
“Làm phiền đợi một chút.”
Tôi với đầu óc mơ màng, lại gọi cho số của Giang Diễn lần nữa.
Giọng nói lạnh lùng của tổng đài vang lên từ đầu dây.
Lặp đi lặp lại thông báo rằng không ai nhấc máy.
Tối qua, một cơn mưa lớn đổ xuống. Tôi không liên lạc được với Giang Diễn, nên đã cầm ô đứng chờ anh trước biệt thự.
Mưa rơi tầm tã, nhanh chóng làm ướt hết quần áo.
Kết quả là, tôi không đợi được Giang Diễn quay về, chỉ để lại bản thân với cơn sốt cao và phải nhập viện.
Trước đây, dù khuya đến mấy hay đi đâu, anh đều gọi điện báo an toàn.
Tôi bắt đầu bồn chồn lo lắng.
Bỗng nghe tiếng bàn tán của bệnh nhân nữ giường bên cạnh.
“Thiếu gia nhà họ Giang đẹp trai quá, màn cầu hôn hoành tráng thế, mình cũng muốn được một lần.”
Thiếu gia nhà họ Giang?
Cầu hôn?
Một linh cảm chẳng lành dâng lên trong tôi.
Tôi mở khóa điện thoại, vào Weibo.
Lập tức nhìn thấy từ khóa nóng: [Thiếu gia Giang Thành công khai cầu hôn vũ công nổi tiếng Phương Ca!]
Tôi đứng chết trân.
Phương Ca?!
Bạch Nguyệt Quang mà Giang Diễn yêu không được, đóa bạch liên hoa duy nhất của anh. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô ấy đã ra nước ngoài để học tập chuyên sâu.
Vậy là… cô ấy đã trở về?
Trong video, hoa hồng trắng trải rộng khắp quảng trường, nhìn từ một góc độ nhất định, giống như kéo dài đến tận chân trời.
Hòa cùng với ánh hoàng hôn, Giang Diễn quỳ một chân, ánh mắt dịu dàng, hỏi:
“Em có đồng ý làm vợ anh không?”
Mọi người reo hò, Phương Ca xúc động rơi một giọt nước mắt, đúng lúc giọt nước mắt lại rơi lên viên kim cương trong suốt kia.
Tôi lập tức nhận ra, đây là chiếc nhẫn đính hôn mà tháng trước Giang Diễn đã đưa tôi đi đặt làm.
Đáng tiếc, cuối cùng nó lại nằm trên tay người khác.
Giữa những lời chúc tụng, hai người họ xúc động ôm hôn nhau.
Lúc này, có người không biết ý đã nhắc đến: “Thế Hứa Hà thì sao? Cô ấy đã theo thiếu gia Giang bao nhiêu năm rồi mà.”
Tôi khẽ biến sắc, nhìn vào Giang Diễn trong bộ vest chỉnh tề trong video.
Anh ôm Phương Ca vào lòng, một tay theo thói quen khẽ chạm vào dái tai cô ấy.
Có thể thấy rõ, Phương Ca run lên trong vòng tay anh.
Chỉ nghe anh hờ hững buông một câu: “Ai cơ? Không quen.”
Hai chữ ấy như một thùng nước đá dội thẳng xuống đầu tôi.
Tôi bỗng cảm thấy cả người lạnh như băng, lúc nóng lúc lạnh, như rơi vào cơn băng hoả lưỡng trùng.
“Chị ơi, chị không sao chứ?”
Tôi giật mình, lau mặt, thấy ướt đẫm nước mắt, lắc đầu với người đối diện.
Thực ra tôi đã hiểu từ lâu.
Khi Giang Diễn để tâm đến ai đó, anh sẽ hết lòng hết dạ đối tốt với người đó.
Nhưng khi anh muốn buông tay, cũng vô cùng dứt khoát.
Trước khi hoàn toàn rơi vào bóng tối, hình ảnh thoáng qua trước mắt tôi.
Là vết sẹo dài trên mu bàn tay anh.
2
Tôi và Giang Diễn quen biết từ nhỏ, ông ngoại anh và nhà tôi là hàng xóm.
Quan hệ giữa chúng tôi rất tốt, thường cùng nhau đi học về.
Đến mức người lớn hai nhà còn hay đùa, bảo rằng nên định sẵn hôn ước cho cả hai.
Khi ấy, Giang Diễn vẫn là một cậu thiếu niên đầy nhiệt huyết.
Anh sẽ đỏ mặt không nói lời nào, chỉ lén lút nhìn tôi cho đến khi tôi bực bội ngại ngùng.
Anh sẽ vì muốn gặp tôi mà trong giờ giải lao ngắn ngủi, đi qua đi lại trước cửa lớp tôi đến hai mươi lần.
Anh cũng sẽ xếp hàng rất lâu để mua vé concert cho tôi đi xem ca sĩ tôi thích, còn sưu tầm hết các sản phẩm của họ.
Nhưng năm lớp 12, khi Phương Ca xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi.
Anh bắt đầu đánh nhau, bỏ học, làm đủ thứ chuyện ngông cuồng vì Phương Ca.
Và cũng từ từ xa lánh tôi.
Ngay cả khi gặp nhau ở sân trường, chúng tôi cũng chỉ như người xa lạ, lướt qua nhau.
Tôi đã rất hoang mang và không biết phải làm sao trong một thời gian dài.
Muốn hỏi anh tại sao lại như vậy, nhưng mỗi lần tìm đến Giang Diễn.
Lại luôn thấy anh và Phương Ca thân mật bên nhau.
Sau nhiều lần như thế, tôi cũng chẳng còn đủ can đảm để gặp anh nữa, đắm chìm trong sự tự nghi ngờ.
Khi tôi quyết định buông bỏ, Phương Ca lại ra nước ngoài.
Hai người họ đã cãi nhau một trận lớn.
Cuối cùng, tình yêu mãnh liệt đó cũng khép lại bằng một cuộc chia tay.
Đêm ấy, Giang Diễn uống say ở quán bar, tình cờ gặp tôi đang bị đám du côn quấy rối.
Đối phương đông người, lúc con dao đâm tới, Giang Diễn đã đưa tay ra chắn cho tôi. Sau đó, tôi khóc đến không ngừng lại được.
Anh để dỗ dành tôi, chìa vết thương còn nham nhở ra, đùa rằng:
“Nếu thấy áy náy quá, thì làm bạn gái anh đi.”
Tôi ngừng khóc, ngẩn người nhìn anh, đối diện với ánh mắt phức tạp của Giang Diễn, tôi chậm rãi gật đầu.
Vết sẹo đó cũng trở thành minh chứng cho tình yêu của chúng tôi.
Dù có lẽ anh ấy chưa bao giờ thực sự yêu tôi.
3
Sau khi hạ sốt, tôi về biệt thự thu dọn đồ đạc.
Giang Diễn vẫn chưa về, căn phòng im lìm, lạnh lẽo.
Đồ của tôi cũng không nhiều, sau khi thu dọn đơn giản, tôi để chìa khóa lên tủ giày, nhìn lại lần cuối, rồi bước ra khỏi cửa.
Tôi biết Giang Diễn đang ở đâu, nhóm bạn chung của chúng tôi đã bàn tán ồn ào.
Phương Ca thích mọi thứ kích thích, đặc biệt là đua xe.
Kể từ khi quen tôi, Giang Diễn đã ít đua xe hơn, nói là sợ tôi lo lắng.
Khi tôi đến nơi, không khí náo nhiệt, chẳng ai chú ý đến tôi.
Giữa đám đông, tôi nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh, đang giúp Phương Ca điều chỉnh dây an toàn.
Dù vẻ mặt anh lạnh nhạt, vẫn không giấu nổi ánh mắt đậm tình cảm, khiến các cô gái trên khán đài không ngừng hét lên. Tiếng ồn làm anh bất giác ngẩng đầu, và cuối cùng cũng nhìn thấy tôi.
Toàn thân anh lạnh đi, buông dây an toàn, bước nhanh về phía tôi, giận dữ nhìn quanh.
“Ai gọi Hứa Hà đến đây?”
Không ai dám bước lên gây chuyện, vì trước khi Giang Diễn làm ra màn cầu hôn này, tôi vẫn là bạn gái chính thức của anh ấy mà ai cũng biết.
“Không liên quan đến họ, là tôi tự muốn đến.”
Anh vẫn căng thẳng, nhưng vẻ mặt dần lạnh nhạt hơn.
Một cảm giác xa lạ khó tả tràn đến, tôi cảm nhận Giang Diễn dường như đã trở thành một con người khác.
Tôi và anh im lặng nhìn nhau.
Giữa không khí căng thẳng ấy, tiếng gọi của Phương Ca vang lên từ xa, Giang Diễn nhíu mày, quay người định bước đi.
Tôi vô thức kéo nhẹ vạt áo anh, Giang Diễn dừng lại, im lặng chờ tôi nói.
“Có thể đừng đi không?”
Anh thở dài, gỡ tay tôi ra, “Ngoan, anh sẽ về ngay.”
Rồi, anh rời đi.
Từ đầu đến cuối, không một lời giải thích nào về chuyện cầu hôn.
Một người bạn quen thân đưa tôi ly nước, dè dặt an ủi: “Chị, chị đừng giận, lát nữa nghe Giang thiếu giải thích nhé.”
Tôi khẽ nhếch miệng.
“Tôi không giận.”
“Mà này, từ giờ, đừng gọi tôi là chị nữa. Tôi không phải nữa rồi.”
4
Trường đua nằm trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ.
Tiếng động cơ gầm rú không ngừng, ánh đèn đuôi xe để lại những vệt sáng dài, như một dải sáng rực rỡ trên con đường đèo.
Khi mọi thứ đang làm người ta hoa mắt chóng mặt, Phương Ca với một cú drift đẹp mắt đã giành chiến thắng.
Khi đến đích, đám đông reo hò, và Giang Diễn đã sớm chờ sẵn ở đó, cô nhảy ra khỏi xe, lập tức lao vào vòng tay anh.
Giang Diễn ôm lấy cô ấy, xoay một vòng lớn, hai người nhìn nhau cười, ăn ý như thể những năm tháng xa cách chưa từng tồn tại.
Nhận huy chương xong, họ cùng nhau tiến về phía tôi. Khi đến gần, Phương Ca nhìn thấy tôi, khẽ nhướng mày.
Ngay sau đó, cô tháo găng tay đua, đầy khiêu khích hất lọn tóc bên tai, để lộ bàn tay đeo nhẫn. Tôi lập tức hiểu ý, chân thành khen ngợi: