“Chiếc nhẫn rất đẹp.”
Không ngờ, sắc mặt Giang Diễn lập tức thay đổi. Anh như bừng tỉnh, buông Phương Ca ra và tiến đến nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Phương Ca bất ngờ, bị anh đẩy lùi vài bước, lảo đảo.
Cô không thể tin nổi, khẽ gọi: “Giang Diễn!”
Nhưng anh làm như không nghe thấy, ánh mắt đăm chiêu nhìn tôi, muốn giải thích.
“Hạp Tử, anh có thể giải thích…”
“Hạp Tử” là biệt danh anh đặt cho tôi.
Vì Giang Diễn nói anh muốn là người duy nhất, tôi cũng ngầm đồng ý với cách gọi này.
Lúc này, tôi nhìn người đàn ông đã ở bên cạnh mình hơn hai mươi năm, từ những ngày ngây ngô đến khi trưởng thành.
Người đã từng mang đến cho tôi biết bao niềm vui tuổi trẻ, rồi cũng chính tay người ấy đã đẩy tôi xuống vực sâu.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt cảm thấy mình đã buông bỏ được tất cả.
Khi anh còn đang do dự, tôi bước tới, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.
Với giọng chỉ có hai chúng tôi nghe được, tôi nói:
“Không sao đâu, A Diễn, chúng ta đến đây thôi.”
“Lần này, hãy để em nói lời tạm biệt trước.”
Một giọt nước mắt rơi xuống cổ tôi, anh nghẹn ngào cầu xin: “Xin lỗi, Hạp Tử, đừng rời xa anh được không?”
Tôi vỗ nhẹ lên vai anh, sau đó buông tay, không chút do dự mà quay lưng bước ra khỏi sân đua.
Giang Diễn không cản tôi.
Chỉ có điều, phía sau vang lên tiếng bàn ghế bị lật đổ và tiếng gào thét như con thú bị nhốt của anh.
Nhưng, chuyện đó không còn liên quan đến tôi nữa.
Ban tổ chức đã sắp xếp khu vực gọi xe ngay bên ngoài.
Lên xe, điện thoại tôi liên tục nhận cuộc gọi từ Giang Diễn. Tôi lần lượt từ chối và cuối cùng chặn số của anh.
Video cầu hôn của thiếu gia nhà họ Giang vẫn đang gây sốt trên Weibo.
Tôi vốn là một họa sĩ có chút tiếng tăm, người qua đường rất dễ tìm thấy trang cá nhân của tôi.
Những kẻ tò mò thi nhau tag tôi vào, để lại bình luận: 【Tag cô Hứa Hà vào video đi.】
Bên dưới là hàng loạt bình luận từ cư dân mạng tò mò.
Không ít người muốn biết liệu tôi có thật sự từng yêu Giang Diễn không.
Thậm chí, có người còn bới ra chuyện Phương Ca và Giang Diễn là tình nhân từ thời trung học, và bắt đầu đồn đoán tôi là kẻ thứ ba.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm đen đặc bao phủ, lòng lạnh lẽo.
Rồi tôi lặng lẽ nhấn thích video gốc, sau đó chia sẻ lại, kèm theo dòng trạng thái: 【Đúng là không quen.】
Sau khi giải quyết xong mọi việc, tôi cảm thấy nhẹ nhõm cả người.
Vốn vừa khỏi bệnh, ngay lúc này, cơn buồn ngủ lại ập đến.
Trong mơ, tôi thấy Giang Diễn thời niên thiếu đứng trước cổng trường mua nước giải khát, ánh nắng lấp lánh trên gương mặt anh, từ từ tan thành những mảng sáng nhỏ.
Thấy tôi đến, anh ngại ngùng nở nụ cười, rồi dần dần tan biến.
Không để lại gì.
Đúng lúc tôi chìm sâu trong giấc mơ, thì tiếng phanh xe chói tai đánh thức tôi.
Khi mở mắt ra, khoé mắt vẫn còn đọng nước mắt.
Trong tầm mắt tôi là một chiếc xe mui trần màu đen, vừa kịp thời dừng ngay trước xe tôi.
Cửa xe mở ra, một bóng hình sẫm tối bước ra trong ánh sáng ngược.
5
Tôi ngơ ngác nhìn.
Là Giang Diễn.
Khóe mắt anh đỏ au, chiếc áo sơ mi thường ngày chỉnh tề giờ nhăn nhúm, còn dính đầy vệt nước, nhưng anh chẳng hề bận tâm.
Chỉ chăm chú nói: “Hạp Tử, cho anh chút thời gian, anh sẽ xử lý ổn thỏa. Anh nhất định có thể giải quyết, anh cầu xin em.”
Dù ngược sáng, nhưng tôi vẫn thấy một giọt nước lấp lánh nơi khóe mắt anh.
Nhưng khi tôi mở miệng, giọng tôi khô khốc, đầy khó chịu.
Tôi nghe chính mình hỏi:
“Giang Diễn, vì sao anh lại hối hận?”
Rõ ràng, trên Weibo, hình ảnh cầu hôn của anh vẫn còn đứng đầu hot search, vậy mà quay lưng đi đã như thế này.
Đây hoàn toàn không phải là Giang Diễn mà tôi từng biết.
Anh như bị câu hỏi làm khó, ngập ngừng, tay run rẩy đưa ra định nắm lấy tôi.
Nhưng ngay giây sau, tôi hất tay anh ra, tiếng cái tát vang lên rõ mồn một giữa màn đêm yên tĩnh.
Cả tôi và anh đều sững người.
Một lúc lâu sau, bác tài xế bắt đầu giục tôi.
Tôi nghiêng người đóng cửa xe, đầu ngón tay vừa chạm vào tay nắm đã bị một cảm giác lạnh buốt khi Giang Diễn đặt tay lên.
“Hạp Tử, anh có nỗi khổ, anh dường như bị bệnh… Anh…”
“Giang Diễn!”
Lời còn chưa dứt, giọng the thé của Phương Ca vang lên từ đằng xa.
Một chiếc xe đua lao tới, cô ấy nhảy xuống xe, lập tức ôm chầm lấy cánh tay Giang Diễn.
Vì lực kéo mạnh, anh lùi vài bước, buông tay tôi ra.
Tay vừa nhẹ đi, tôi liền đóng cửa xe lại.
Nhưng Giang Diễn không chịu, hất tay Phương Ca ra rồi bám chặt lấy cửa sổ xe, ánh mắt đỏ ngầu, đầy cương quyết.
Phương Ca hoảng hốt, liên tục khóc lóc cầu xin:
“Giang Diễn, đừng như thế, em sợ, Giang Diễn!”
Tiếng ồn khiến tôi nhức đầu, tôi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói:
“A Diễn, ngày mai em còn có triển lãm tranh, giờ muộn rồi.”
Anh sững người, buông tay như thể kiệt sức.
Bác tài thấy vậy, nhấn ga phóng đi.
Trong gương chiếu hậu, hai người họ vẫn đang níu kéo nhau, tôi chỉ thấy mệt mỏi vô cùng.
6
Tôi trở về căn hộ của mình, uống thuốc rồi nằm xuống, nhưng cứ trở mình mãi không ngủ được.
Trong đầu cứ vang lên câu nói của Giang Diễn:
【Anh bị bệnh rồi.】
Nhưng tôi quen anh bao nhiêu năm, anh vẫn luôn khỏe mạnh, chỉ có năm cấp ba từng nhập viện vì đánh nhau bị thương.
Những năm sau này, ngay cả cảm cũng chưa từng bị.
Nghĩ mãi không hiểu, tôi quyết định không nghĩ nữa, để cho thuốc phát huy tác dụng và dần chìm vào giấc ngủ.
Năm mười tuổi, bố mẹ Giang Diễn ly hôn.
Dì Giang bỏ lại anh, một mình ra nước ngoài và không bao giờ trở về.
Từ đó, Giang Diễn trở nên ít nói, lúc nào cũng lặng lẽ một mình.
Có một thời gian, sau giờ tan học, tôi thường đưa anh về nhà mình, cùng nhau làm bài tập, thỉnh thoảng còn để anh ngủ lại nhà.
Tôi đã nghĩ đủ mọi cách để chọc cho anh ấy vui, nhưng hiệu quả chẳng được bao nhiêu.
Cho đến một đêm mưa lớn.
Ngoài trời sấm chớp liên hồi, anh gõ cửa phòng tôi.
Giữa tiếng sấm ầm ầm, anh bật khóc một trận nức nở.
Lúc đó, tôi mơ hồ hiểu ra rằng, anh đang rất đau lòng, chỉ là không biết trút vào đâu, và tôi là người thích hợp nhất để anh giãi bày.
Đêm hôm đó, tôi ôm lấy anh, cùng anh im lặng rơi nước mắt.
Khoảng cách giữa chúng tôi vô hình chung lại gần hơn.
Giang Diễn đối với tôi cũng tốt hơn trước rất nhiều, chỉ nghe lời tôi.
Người lớn hai nhà thấy anh cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi u buồn, đã kỳ vọng vào tôi cũng nhiều hơn, thường dặn dò tôi phải chăm sóc anh ấy nhiều hơn.
Dù khi đó còn nhỏ, tôi đã mơ hồ nhận ra rằng mình thích Giang Diễn.
Vì thế, tôi luôn vui vẻ đi theo anh ấy suốt ngày.
Các bạn cùng lớp thường trêu rằng chúng tôi là một đôi.
Giang Diễn chỉ cười, nhưng không giải thích gì.
Mối tình thầm lặng này cứ thế tiếp diễn cho đến năm lớp 12, khi Phương Ca xuất hiện.
Hôm đó, tôi và Giang Diễn đang đi ăn ở căn tin, tình cờ gặp cô ấy bị người khác bắt nạt.
Ngay lập tức, không biết lấy đâu ra sức mạnh, Giang Diễn lao lên, đánh đuổi cả nhóm người, sau đó đưa tay ra giúp đỡ Phương Ca.
Đứng bên cạnh, tôi bất chợt thấy cay cay nơi khóe mắt.
Giang Diễn đỡ Phương Ca đi về phía phòng y tế của trường, khi đi ngang qua tôi, tôi gọi anh lại.
“A Diễn, không đi ăn nữa sao?”
Đến giờ tôi vẫn nhớ vẻ mặt không thể tin nổi của anh lúc đó.
“Hạp Tử, em cứ đi ăn trước đi, anh đưa bạn này đi xử lý vết thương một chút.”
Nói xong, anh quay đi không chút do dự.
Ngày hôm đó, tôi không chờ được Giang Diễn quay lại tìm mình.
Chỉ chờ được sự xa cách dần dần của anh.
Tôi nghĩ rằng, đó chính là cái kết của tôi và anh.
Nhưng ngay khi Phương Ca vừa ra nước ngoài, Giang Diễn lại trở về là người mà tôi từng quen thuộc.
Những năm qua, anh luôn đối xử với tôi dịu dàng, quan tâm chu đáo.
Anh chăm sóc tốt đến mức tôi gần như quên mất rằng…
Phương Ca mới là người mà anh không thể rời xa trong lòng. Còn tôi, từ trước đến nay chưa bao giờ là lựa chọn hàng đầu của anh.