Anh ấy là Giang Diễn mà tôi đã bảo vệ suốt bao năm qua.

Phương Ca im lặng hồi lâu, rồi giơ tay vỗ nhẹ lên vai tôi.

Cô ghé sát, nói nhỏ:

“Cô mới là nữ chính của thế giới này.”

“Vận mệnh của thế giới này vốn thuộc về cô và nam chính.”

“Hãy giành lại nó!”

Trước khi rời đi, cô ấy còn dặn dò tôi với giọng đầy ý nhị:

“Nụ hôn trong video cầu hôn ấy là do linh hồn thế giới khác làm, Giang Diễn nắm chặt tay đến mức bật máu để khéo léo căn chỉnh sao cho chỉ hôn vào tay mình thôi.”

Tôi sững sờ gật đầu, nhìn theo bóng cô ấy rời đi.

11

Tôi ngồi ngoài phòng chăm sóc đặc biệt từ ngày sang đêm, rồi từ đêm lại sang ngày.

Qua cửa kính, nhìn Giang Diễn nằm đó, khắp người cắm đầy ống dẫn.

Nỗi đau tức ngực như từng đợt sóng đánh vào tim tôi.

Cho đến khi bác sĩ thông báo rằng các chỉ số của Giang Diễn đã hồi phục bình thường.

Lúc đó, tôi mới thật sự tin lời Phương Ca, nhẹ nhõm rời khỏi bệnh viện một cách lặng lẽ.

Tôi xóa và chặn tất cả những gì liên quan đến Giang Diễn, rồi lao vào công việc sáng tạo không ngừng.

Trước khi nghĩ cách giành lại vận mệnh, tôi phải đảm bảo rằng Giang Diễn không bị tước quyền kiểm soát cơ thể.

Chỉ có cách tránh xa anh ấy.

Trong khoảng thời gian đó, Phương Ca luôn gửi tin nhắn:

【Linh hồn thế giới khác đó đã đồng ý điều chỉnh nhẹ dòng chảy thế giới để Giang Diễn có thể sống tiếp.】

Tôi không biết “điều chỉnh dòng chảy thế giới” là gì, khi hỏi Phương Ca, cô ấy không trả lời. Nhưng từ ngày đó, xung quanh tôi bắt đầu xuất hiện những chuyện lạ lùng.

Những bức ảnh chung của tôi và Giang Diễn trong điện thoại dần trở nên mờ nhạt, cho đến khi chỉ còn lại hình tôi.

Khi ngẩn ngơ vẽ phác thảo, tôi lại vẽ ra một người rất quen thuộc, nhưng không tài nào nhớ được tên người đó.

Tôi cảm thấy vô cùng hoang mang, như thể một người rất quan trọng đang dần bị tôi lãng quên, đang biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Tôi hỏi rất nhiều bạn bè, họ đều bảo rằng có lẽ tôi quá mệt mỏi, nên dành thời gian nghỉ ngơi.

Chỉ có tôi hiểu rằng, không phải như vậy.

Để chứng minh điều mình nói là thật, tôi bắt đầu điên cuồng vẽ lại hình bóng trong ký ức, rồi ghi chép những sự việc mơ hồ vào sổ tay.

Thỉnh thoảng tôi lại mở ra xem, chỉ để làm chậm quá trình quên lãng.

Mỗi khi tôi gần như không thể nhớ ra nữa, một giọng nói trầm buồn lại vang lên trong đầu tôi.

Anh nói với tôi: “Hãy trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình nhé.”

Vì câu nói ấy, tôi đã nộp đơn xin đi du học, không ngừng ngày đêm hoàn thiện bản thân, giành được vô số giải thưởng trong và ngoài nước.

Tên tôi thường xuyên xuất hiện trên trang nhất các phương tiện truyền thông.

Không phải vì kỹ năng vẽ của tôi xuất sắc, mà bởi tôi đã đem toàn bộ số tiền kiếm được từ triển lãm để quyên góp cho những vùng cao, giúp nhiều người có cơ hội học chữ, bước ra khỏi núi rừng.

Ba năm sau, tôi nhận lời về nước tổ chức triển lãm danh dự.

Khi ánh đèn flash chiếu sáng, khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy trong đám đông một bóng dáng quen thuộc.

12

Anh gầy gò, thân hình ẩn trong bộ áo măng tô đen, khiêm tốn và trầm lặng.

Nhưng tôi vẫn nhìn thấy anh ngay lập tức, không kiềm được mà tiến lại gần.

Ánh mắt mọi người dõi theo, những tiếng xì xào vang lên.

Tôi chẳng quan tâm, từng bước đến gần anh, và dần dần, các đường nét trên khuôn mặt anh hiện rõ hơn.

Vẫn như trong ký ức mờ nhạt ấy – lạnh lùng nhưng cũng đầy sâu sắc.

Tôi và anh lặng lẽ nhìn nhau rất lâu.

Cho đến khi người dẫn chương trình nhắc nhở.

Tôi mới khẽ mở lời: “Anh gì ơi, tôi có một bức tranh, muốn mời anh cùng ra mắt. Được không?”

Tác phẩm chính của triển lãm lần này, tôi đã vẽ ròng rã nửa năm trời.

Hiện giờ, nó được đặt ở trung tâm phòng trưng bày, phủ khăn đỏ, chờ đợi để được ra mắt.

Anh khẽ mỉm cười, nhẹ gật đầu, rồi cùng tôi bước tới bên bức tranh.

Người dẫn chương trình bắt đầu đếm ngược: “Ba, hai, một!”

Chiếc khăn lụa trượt xuống.

Lộ ra bức tranh bên trong.

Đó là hình ảnh một chàng trai trên tòa nhà cao tầng, dang rộng đôi tay đón gió, không có ngũ quan, chỉ với mái tóc bay trong gió, vẫn cảm nhận được niềm vui và sự tự do của anh.

Tôi cầm micro, nói:

“Bức tranh này, tôi đặt tên là Cơn gió mùa hè, dành tặng cho người yêu đã biến mất trong dòng thời gian của tôi. Mong anh sống như mùa hè, cưỡi gió tự do bay xa.”

Lời vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Tôi bước lại gần người đàn ông bên cạnh.

“Có thể cho tôi biết tên của anh được không?”

Anh ngập ngừng một giây, rồi nở nụ cười rạng rỡ, chìa tay ra.

“Chào em, anh là Giang Diễn.”

Thì ra là Giang Diễn.

Hai chữ ấy vang lên nơi đầu lưỡi tôi, như một chén trà nóng thấm vào lòng.

Mắt tôi nóng lên, khẽ nắm lấy tay anh.

Giang Diễn khựng lại một chút, theo phản xạ rụt tay về, rồi lại giơ tay lên, như muốn chạm vào khuôn mặt tôi, nhưng cuối cùng lại nắm chặt tay trong không trung rồi thả xuống.

Anh nghẹn ngào, giọng nói đầy thăm dò: “Em không nhớ anh nữa sao?”

13

Tôi nhìn vẻ mặt phân vân của anh, mỉm cười lắc đầu.

“Không nhớ nữa. Nhưng ngay khi gặp anh, em có cảm giác mình từng biết anh. Trong cuốn phác thảo của em, dày đặc hình bóng của anh, dù không có ngũ quan, nhưng em học vẽ mà, tất nhiên nhận ra sự khác biệt giữa các đường nét và độ sáng tối.”

Có lẽ lời tôi hơi chuyên môn quá, vẻ mặt trĩu nặng của Giang Diễn bỗng bật cười, anh phụ họa: “Em nói đúng, em là một họa sĩ lớn, trẻ trung tài giỏi.”

Sự trêu chọc của anh, không khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Chỉ cảm thấy giữa tôi và anh có điều gì rất tự nhiên, không chút gượng gạo.

“Đi với anh đến một nơi nhé.” Giang Diễn mời tôi. Triển lãm cũng sắp kết thúc, không còn việc gì, tôi đồng ý.

Anh đưa tôi đến chùa Kinh Sơn, một ngôi chùa nổi tiếng ở ngoại ô Giang Thành. Chùa Kinh Sơn nằm giữa lưng chừng núi.

Xuống xe buýt, trước cổng chùa là một cây đại thụ đứng vững trong gió, trên đó treo đầy dải lụa đỏ đang đung đưa như vẫy tay chào.

Giang Diễn chỉ về phía bên phải.

“Em còn nhớ không?”

Tôi nhón chân nhìn, tại vị trí anh chỉ, có một dải lụa đã phai màu nổi bật hẳn lên.

Vì xung quanh là những dải lụa mới được treo gần đây, có vẻ như chùa đã dọn dẹp, nhưng vô tình để sót lại dải lụa này.

Thấy tôi thắc mắc, Giang Diễn giải thích:

“Đây là dải lụa em tự tay treo lên, anh đã nhờ họ giữ lại.”

Anh đưa cho tôi một dải lụa mới.

Tôi biết mình đã quên đi rất nhiều điều, dù không rõ lý do tại sao. Nhưng lúc này cũng không cần quá để tâm.

Nhận lấy dải lụa, suy nghĩ một lúc, tôi viết: “Bình an vui vẻ!”

Giang Diễn lặng lẽ nhìn, không nói gì.

Một người đưa dải lụa cũ đã phai màu cho anh. Giang Diễn nhét nó vào túi, tiếng bật lửa vang lên, tôi quay lại nhìn.

Ánh mắt anh ẩn mình trong làn sương mỏng, mơ hồ không rõ nét.

Tôi đột ngột hỏi: “Em nhớ là anh không hút thuốc mà.”

Anh sững sờ một giây, luống cuống dập tắt điếu thuốc.

“Xin lỗi!”

Gió núi thổi qua rừng trúc tạo ra âm thanh xào xạc, nhưng tôi chỉ thấy ngực mình trống trải.

Như thể anh vốn dĩ nên sống phóng khoáng, chứ không phải như bây giờ, u sầu và gò bó thế này.

Tôi nhìn anh cẩn thận cho dải lụa cũ vào một chiếc hộp màu hồng, rồi đưa cho tôi.

“Về nhà rồi hãy xem.”

Tôi gật đầu.

Trên đường về, tôi và Giang Diễn hẹn nhau gặp lại vào ngày mai ở phòng tranh.

Về đến nhà, tôi mở hộp ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương, trông rất quen, nhưng tôi không tài nào nhớ ra.

Nhưng tôi lại hứng thú hơn với nội dung trên dải lụa.

Chữ viết trên đó có lẽ đã qua bao năm mưa nắng nên rất mờ nhạt.

Nhưng vẫn có thể nhìn ra ngay dòng chữ: “Hứa Hà & Giang Diễn, hãy luôn tốt đẹp nhé!”

Phía sau còn kèm theo một khuôn mặt cười đáng yêu.

Tôi bĩu môi: “Thật trẻ con.” Nhưng không hiểu sao, mắt lại dần ướt.

Đêm đó, tôi ngủ không yên giấc, ký ức cứ như một thước phim tua nhanh, lần lượt hiện lên.

Tôi nhớ lại, vào sinh nhật năm lớp 11.

Trong tấm thiệp sinh nhật Giang Diễn tặng, cũng có dòng chữ: “Hứa Hà & Giang Diễn, mãi mãi bên nhau!”

Giấc mơ như mở ra cánh cửa ký ức.

Những điều quen thuộc, xa lạ, tất cả ùa về, và người xuất hiện nhiều nhất, chính là Giang Diễn.