Nhìn lại bài đăng, được đăng cách đây 10 phút, cố ý canh đúng lúc tôi ra mở cửa…

“Giang Tranh, tôi không ngờ anh lại lắm mưu thế này.” Nói rồi, tôi ném trả điện thoại lại cho anh.

Giang Tranh đón lấy điện thoại, kéo tôi vào lòng, “Phải, anh sợ em không cần anh nữa, nên phải xác nhận thân phận trước.”

Không hiểu sao, câu nói đó của Giang Tranh khiến lòng tôi chùng xuống, mềm nhũn ra. Tôi lại nhớ đến những gì Chu Châu từng nói với tôi, rằng Giang Tranh đã giữ tôi trong tim suốt bao năm qua, còn tôi phải mất một thời gian dài mới nhận ra tình cảm của mình và quay đầu lại nhìn anh.

“Em nào dám chứ?” Tôi lẩm bẩm, “Bây giờ anh là người nổi tiếng, biết bao người gọi anh là chồng rồi…”

“Vả lại… anh công khai như thế này, lỡ sau này chúng ta chán nhau thì sao?”

Tôi vừa nói xong, ngẩng lên thấy mặt Giang Tranh sầm xuống, ánh mắt trầm lại.

“Em sẽ chán anh à?”

Tay anh siết nhẹ hơn, khiến tôi cảnh giác. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh, tôi yếu ớt nói: “Em chỉ nói là lỡ như thôi…”

Ánh mắt Giang Tranh lạnh dần, tim tôi thót lại, vội vàng sửa lời: “Em sai rồi, không có lỡ như nào hết.”

Giang Tranh dãn mày ra, đưa tay véo má tôi, “Trà anh pha xong rồi. Nếu em không muốn ở với họ thì có thể ra ngoài đi dạo, tối anh sẽ đón em về nhà.”

Nhìn bóng lưng Giang Tranh khuất dần, tôi mới nhận ra rằng mình vừa thua trong một cuộc “cãi vã” mà chưa kịp bắt đầu…

19

Từ khi mối quan hệ của tôi và Giang Tranh được công khai, không những không bị cư dân mạng phản đối mà còn khiến nhiều người bắt đầu đào bới “quá khứ đen tối” của chúng tôi.

Chu Châu kể rằng mọi chuyện bắt nguồn từ một bài đăng ẩn danh, có thể là của một người bạn học cấp ba, nội dung như sau:

“Giang Tranh và Giang Nhất Nhất là thanh mai trúc mã, từ đồng phục đến váy cưới! Là một fan cứng của cặp đôi này từ thuở trung học, mình phải kể lại cho mọi người nghe về những ‘mẩu kẹo ngọt’ của họ ngày xưa!

Hai người này là bạn cùng bàn hồi cấp ba, và chuyện ‘đấu khẩu tán tỉnh’ xảy ra như cơm bữa.

Chuyện chấn động nhất là hai người này thường xuyên bị bắt gặp nói chuyện trong giờ tự học buổi tối. Giáo viên chủ nhiệm cho rằng họ đang yêu nhau, lập tức tách họ ra và gọi phụ huynh. Nhưng điều ngọt ngào hơn nữa là cả hai bên gia đình đều thấy không vấn đề gì, điều này khiến giáo viên chủ nhiệm tức đến mức mỗi tuần đều phải phê bình họ trước lớp một lần hahaha…

Còn nữa, nhan sắc của họ khi đứng cạnh nhau cũng cực kỳ xứng đôi. Dưới đây là một số ảnh chụp từ những bức ảnh lớp của họ.”

Bên dưới bài viết là một loạt bình luận:

“Còn nhớ tiệc tri ân giáo viên không? Hôm đó Giang Nhất Nhất cứ liên tục rót rượu cho giáo viên toán, cuối cùng chính cô bị giáo viên rót cho một ly, mặt đỏ bừng lên. Giáo viên chủ nhiệm sợ quá phải kéo Giang Tranh từ bàn bên cạnh đến ngồi cùng, và thế là tội nghiệp Giang Tranh bị ép uống ba ly rượu vang pha Sprite hahaha…”

Tôi chưa kịp đọc hết bình luận thì Chu Châu lại gửi thêm một bài viết khác với tiêu đề “Bằng chứng Giang Tranh khoe vợ”.

“Trước đây mình xem chương trình phát hiện Giang Tranh luôn đeo cùng một chiếc nhẫn. Lúc đó mình chỉ nghĩ chắc anh ấy rất thích chiếc nhẫn này thôi. Đến khi Giang Tranh đăng Weibo công khai mối quan hệ, mình mới biết đó là nhẫn cưới, ôi trời ơi! Cuối cùng cũng thành fan cứng của vợ chồng nhà này! Dưới đây là một loạt ảnh chụp Giang Tranh đeo nhẫn từ chương trình.”

Kèm theo bài đăng là những bức ảnh cắt từ chương trình, tập trung vào bàn tay đeo nhẫn của Giang Tranh.

“Giang phu nhân, cậu vẫn đang xem à? Sắp đến đài truyền hình rồi, xem người thật không tốt hơn sao?” Lương Bảo liếc nhìn màn hình điện thoại của tôi, “Cứ tưởng cậu chẳng thèm nói cho tôi biết chuyện cưới xin vì không muốn gây phiền phức. Ai dè ngay cả chuyện kết hôn với ai cậu cũng giấu tớ.”

Nói rồi, Lương Bảo bắt đầu giả vờ tỏ ra tổn thương, “Xem ra có người có bạn trai thì không cần bạn bè nữa. Tiểu Trần, cậu nói xem có phải không?”

“Thôi nào, xong chương trình này, tôi sẽ nhờ Giang Tranh mời mọi người một bữa thật hoành tráng, coi như tiệc cưới bù nhé.” Tôi trấn an, vỗ nhẹ lên vai Lương Bảo.

“Hừm, đến lúc đó tôi cũng phải dắt theo người yêu, kẻo chưa kịp ăn no đã bị hai người ngọt ngào đến ngán ngẩm.” Lương Bảo đùa, khiến cả xe bật cười vui vẻ.

Hôm nay là đêm chung kết của chương trình tuyển chọn, thí sinh Lâm Phàm thuộc đội Giang Tranh đã giành được số phiếu cao nhất từ khán giả cả trong và ngoài trường quay, đoạt chức quán quân.

Dải băng giấy bay khắp sân khấu, nước mắt Lâm Phàm rưng rưng, cuối cùng không kìm được mà trào ra.

Người dẫn chương trình đưa micro cho cậu ấy, nhưng Lâm Phàm xúc động quá không nói thành lời. Để tránh làm gián đoạn không khí, người dẫn chương trình chuyển micro cho Giang Tranh.

“Giang sản xuất bây giờ đã là nhà sản xuất của quán quân rồi, anh có điều gì muốn nói với mọi người không?”

“Trước hết, tôi cảm ơn Lâm Phàm đã chọn tôi, sử dụng beat của tôi để hoàn thành một buổi diễn tại vòng chung kết một cách tuyệt vời. Hy vọng sau này chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa. Cảm ơn chương trình vì đã chăm sóc tôi và đội của tôi trong suốt thời gian qua.” Giang Tranh vốn ít khi bộc lộ cảm xúc trước ống kính, nhưng hôm nay lại nở nụ cười đầy hạnh phúc.

“Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn vợ tôi, chính cô ấy đã khuyến khích tôi tham gia chương trình này, giúp tôi thoát khỏi những ngày tháng tăm tối.”

Tôi nhìn vào màn hình trong phòng trang điểm và vô thức bắt gặp ánh mắt Giang Tranh, mắt tôi bỗng cay cay. Tôi định ra ngoài đợi anh, nhưng lại chạm mặt Lưu Linh Linh và thí sinh của Trình Đình Ngạn vừa bước ra từ phòng trang điểm.

Trên cổ thí sinh đó lộ rõ vết đỏ, trong khi Lưu Linh Linh đang từ tốn cài lại cúc áo.

“Cô là vợ của Giang Tranh phải không?” Lưu Linh Linh mở miệng gọi tôi trước.

Tôi mỉm cười lịch sự, không trả lời.

Cô ta nhếch môi cười khẩy, “Thuốc lần trước chắc có lợi cho cô lắm nhỉ? Hàng nhập khẩu đó.”

Mặt tôi bỗng nóng bừng, không biết phải đáp lại thế nào.

“Chán rồi thì nói với tôi một tiếng, tôi tìm một cậu trai trẻ thay cho. Dù sao thì…” Cô ta giả vờ suy nghĩ, “Suốt ngày ăn cùng một món, cho dù là món ngon đến mấy cũng sẽ thấy ngấy thôi.”

Lời nói của Lưu Linh Linh như làm sụp đổ thế giới quan của tôi, tôi thậm chí không nhận ra Giang Tranh đã đến.

“Sao thế?” Gương mặt Giang Tranh phóng đại ngay trước mắt tôi, khiến tôi giật mình.

“Không có gì.” Tôi định thần lại, “Chỉ là vừa gặp Lưu Linh Linh thôi.”

“Cô ta… nói gì với em à?” Ánh mắt Giang Tranh đột nhiên trở nên cảnh giác.

“Ừ, cô ta hỏi thuốc lần trước có tác dụng không, em bảo…” Tôi cẩn thận ngước lên nhìn phản ứng của Giang Tranh, “Bảo là rất hiệu quả, còn tốt hơn cả món súp nhung hươu mà em từng nấu…” Nhìn thấy ánh mắt tối sầm của Giang Tranh, tôi bật cười thành tiếng.

Giang Tranh nghiến răng: “Giang, Nhất, Nhất.”

“Em sai rồi, em sai rồi!” Tôi lập tức giơ tay đầu hàng. “Thật ra Lưu Linh Linh cũng tốt lắm, cô ta còn bảo có thể đổi chồng em lấy một cậu trai trẻ. Em nghĩ đi nghĩ lại, thấy giao dịch này cũng không tệ lắm… Ưm…”

Chưa kịp nói hết câu, môi tôi đã bị anh khóa lại.