20

Sau chương trình, Giang Tranh bận rộn với việc giúp các ca sĩ sản xuất album, mỗi ngày đều đi sớm về muộn.

Chẳng mấy chốc đã gần một năm trôi qua, và năm nay, lễ hội âm nhạc mời Giang Tranh tham gia. Trùng hợp là lễ hội diễn ra đúng vào ngày sinh nhật của anh. Tôi rất muốn đi cùng, nhưng tiếc thay công việc ở studio quá bận, không thể rời đi được.

Giang Tranh nói rằng “sinh nhật thì năm nào cũng có”, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện rõ sự thất vọng.

Khi cánh cửa đóng lại, tôi nhanh chóng quay vào phòng thu dọn hành lý. Tôi đã bí mật đặt vé máy bay và vé tham dự lễ hội âm nhạc, định ngày mai bất ngờ xuất hiện và tặng anh một món quà sinh nhật đặc biệt.

Tất cả từ lúc xuất phát đến khi hạ cánh đều diễn ra suôn sẻ. Vào ngày diễn ra lễ hội, tôi đã tự trang điểm thật đẹp và diện một bộ đồ phong cách cá tính phù hợp với không khí sôi động của lễ hội.

Khung cảnh lễ hội vô cùng náo nhiệt, tôi lẫn vào đám đông, âm thầm canh giờ Giang Tranh sẽ xuất hiện.

“Xin chào, có thể chụp ảnh với bạn không?”

Tôi còn chưa kịp từ chối thì điện thoại đã đổ chuông, là Giang Tranh gọi. Tôi lập tức tắt máy và nhanh chóng từ chối cậu trai kia: “Xin lỗi, tôi không thích chụp ảnh với người lạ.”

Vừa nói xong, tôi nhận được tin nhắn của Giang Tranh: “Tại sao không nghe máy?”

Năm phút sau, tôi mới nhắn lại: “Anh có gọi cho em sao? Em đang bận trang điểm cho khách ngoài trời, tín hiệu kém.”

Ngay sau đó, Giang Tranh gửi cho tôi một bức ảnh, trong đó là tôi và cậu thanh niên kia bị chiếu lên màn hình lớn của lễ hội…

Giang Tranh nhắn lại: “Ừ, tín hiệu bên này thực sự không tốt nhỉ.”

Tôi: “Chồng à, để em giải thích, thật ra em muốn tạo cho anh một bất ngờ…”

Khi tôi nhìn thấy Giang Tranh, sắc mặt anh trông không được tốt lắm.

Thậm chí khi tôi chỉ cho anh xem căn phòng khách sạn mà tôi đã chuẩn bị từ trước, anh cũng không mấy hứng thú.

“À, chiếc bánh này là em đặt trước từ lâu lắm rồi…” Tôi cắn môi, nhìn anh.

“Ừ.” Anh kéo tôi vào lòng, ánh mắt không dừng lại ở chiếc bánh một chút nào.

“Nếm thử một miếng nhé?” Tôi thử thăm dò.

“Trước tiên hãy mở quà.” Anh đáp lại với vẻ nghiêm túc.

“Quà… quà gì?” Tôi vừa nói dứt lời, cảm giác mát lạnh chạy dọc sống lưng khi dải dây trên váy bị anh nhẹ nhàng tháo ra.

“Giang Tranh… anh thật là quá đáng!”

“Ai bảo em lừa anh trước?”

Không lâu sau đó, Giang Tranh thực sự nhận được món quà của anh — cậu con trai nhỏ, Giang Giang.

Phiên ngoại của Giang Tranh:

Vào buổi tiệc tri ân giáo viên hồi lớp 12, Giang Nhất Nhất uống say đến nỗi không đứng vững.

Mặt cô đỏ bừng nhưng vẫn khăng khăng mình không say.

Giang Tranh lúc đó bị giáo viên chủ nhiệm kéo qua bàn của cô để uống thay. Cuối cùng, anh còn phải đưa cô về nhà.

Khi đến trước cửa, Giang Nhất Nhất bất ngờ vòng tay qua cổ anh, đôi môi chạm nhẹ lên môi anh.

Giang Tranh sững người một lúc, tay đang đỡ cô cũng rụt lại.

Giang Tranh nghĩ rằng mình không say, nhưng vào lúc ấy, rượu dường như đã xâm chiếm lý trí của anh, khiến mọi suy nghĩ trong đầu bị đảo lộn hoàn toàn.

Rượu vang anh uống khi nãy không ngon, vị chua và hơi đắng, nhưng vị từ đôi môi cô lại giống như quả anh đào chín mọng, ngọt ngào và đậm đà. Cuối cùng, lý trí cũng chiến thắng, anh nắm lấy vai cô và giữ khoảng cách.

Khi về đến nhà, anh tắm nước lạnh rất lâu nhưng vẫn cảm thấy nóng nực và bứt rứt.

Anh nằm trên giường, mở mắt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về hàng nghìn khả năng có thể xảy ra khi Giang Nhất Nhất tỉnh rượu vào ngày mai.

Giang Tranh tự thấy buồn cười, mỗi khi anh tưởng tượng về việc họ ở bên nhau, tim anh lại đập nhanh hơn.

Anh đã thích Giang Nhất Nhất từ khi nào?

Đến chính anh cũng không biết, chỉ biết mỗi khi nhớ lại những lời mình từng nói, anh lại hối hận vô cùng.

Nhưng hôm sau, khi Giang Tranh gặp lại Giang Nhất Nhất, anh nhận ra rằng mọi suy nghĩ đêm qua đều trở nên vô ích, vì Giang Nhất Nhất hoàn toàn không nhớ gì cả — cô ấy đã say đến mức mất trí nhớ.

Giang Tranh chắc chắn rằng mình thích Giang Nhất Nhất, nhưng anh không dám hy vọng rằng cô ấy cũng thích mình.

Bởi vì Giang Nhất Nhất “thích” rất nhiều người, và người cô thích thay đổi liên tục.

Anh sợ Giang Nhất Nhất không thích mình, và càng sợ rằng nếu cô ấy có thích, thì tình cảm đó cũng chỉ là thoáng qua.

Từ trước, mỗi lần chạm mặt Giang Nhất Nhất, họ đều sẽ tranh cãi đôi câu. Nhưng dần dần, Giang Tranh luôn tự mình diễn tập trước các cuộc gặp, từ câu nói, hành động, đến cả biểu cảm…

Mùa hè năm đó, tất cả những lời không thể nói ra đều hóa thành giai điệu và được Giang Tranh viết thành bài hát. Crush on One, Giang Nhất Nhất chính là “người duy nhất” của anh.

Anh đã nghĩ rằng nếu qua được bốn năm đại học, cuộc đời họ sẽ lại có những điểm giao nhau.

Nhưng Giang Nhất Nhất đã chuyển ra ngoài sau khi tốt nghiệp, còn Giang Tranh cũng dần có tiếng trong giới âm nhạc, anh đưa mẹ chuyển khỏi căn nhà cũ.

Sau đó, mẹ Giang Tranh mắc bệnh nặng.

Khi bác sĩ khuyên nên để mẹ Giang Tranh về nhà hoàn thành những tâm nguyện cuối cùng, nỗi tuyệt vọng chất chồng đè nặng lên anh, khiến anh không thể thở nổi.

Mẹ dường như đã nhìn thấu tâm tư của anh, “A Tranh, trước khi mẹ đi, mẹ muốn thấy con lập gia đình. Có ai đó ở bên cạnh con, mẹ mới có thể yên lòng ra đi. Mẹ thấy Nhất Nhất rất tốt.”

Mưa và nước mắt hòa lẫn trên mặt, gương mặt Giang Nhất Nhất lúc ẩn lúc hiện dưới màn mưa. Dù chỉ là một lời tỏ tình để hợp lý hóa tình thế, trái tim anh cũng đập loạn xạ, như thể đang chế giễu sự nhút nhát của chính mình.

Cuộc hôn nhân giả với Giang Nhất Nhất giống như một chiếc bóng đẹp đẽ nhưng mong manh, chỉ cần chạm vào sẽ tan biến.

Giang Tranh từng nghĩ rằng, lễ tang của mẹ sẽ là khoảnh khắc giấc mơ đó sụp đổ. Từng lớp bóng tối bao trùm, như một con thú khổng lồ nuốt chửng anh.

Nhưng Giang Nhất Nhất không rời đi. Cô đã kéo anh ra khỏi bóng tối vô tận.

Cô động viên anh tiếp tục bận rộn, đừng để mình gục ngã.

Công việc nhanh chóng lấp đầy thời gian, và Giang Nhất Nhất dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh lúc bấy giờ. Khi ấy, Giang Tranh nhận ra, có lẽ đã đến lúc “lừa” cô ấy hoàn toàn về bên mình rồi.