17

Từ nhỏ, tôi đã biết.

Chúng tôi, những gia đình bị coi là “con mồi” để hút máu.

Những người có quyền có thế coi thường chúng tôi, còn những người không có quyền lại không thể bảo vệ chúng tôi.

Nhưng tôi may mắn.

Một lần, tôi cứu được người thừa kế quý tộc nhất của gia tộc Tần, Tần Lâm Duệ.

“Đừng nói với bất kỳ ai là tôi đã cứu anh, ba mẹ tôi đều là những người tham lam, khi trưởng thành, tôi hy vọng anh có thể cứu tôi thoát khỏi đau khổ.”

Tôi đã đưa cho anh ấy một bức tranh tự vẽ của mình.

“Đây là tôi vẽ theo dáng vẻ hiện tại, khi tôi lớn lên sẽ thế nào. Tôi tên là Hứa Mộ Nhã, chờ anh đến báo ân.”

Sau đó, nghe chị tôi nói, chị ấy đã có bạn trai.

Người đó họ Tần.

Tôi nghĩ, vận may thật tốt, cậu bé đó thật sự là người có ân phải báo.

Tôi từng lén vẽ hình dáng khi ann ấy lớn lên.

Trông rất đẹp trai.

Và rất xứng đôi với chị tôi.

Vậy nên, tôi đã quyết định, khi họ kết hôn, sẽ xử lý hết đám khốn nạn đó!

Chắc chắn không để chúng phá hỏng hạnh phúc của chị tôi, không để chị tôi trở thành cái vỏ bọc cho bọn chúng, kéo chị ấy xuống bùn suốt đời.

Phải có một người thoát khỏi địa ngục, phải không?

“Nhã Nhã.”

Nghe thấy giọng Tần Lâm Duệ, tôi lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn người đàn ông đã đến bên cạnh mình, như thường lệ nhẹ nhàng hỏi: “Ch…chuyện gì vậy?”

18

Sau khi bị giam vài tháng.

Gia đình ba người đó biết chị tôi đã trở về, và người bỏ trốn cùng chị vẫn là một vị thiếu gia khác trong gia tộc Tần gia.

Họ chạy đến trước cổng công ty Tần thị, gây náo loạn.
Tần Lâm Duệ đã tạm thời sắp xếp cho họ ở trong một biệt thự.

Khi tôi đến, họ vẫn đang dùng những lời lẽ thô tục nhất để nguyền rủa tôi và chị tôi.

“Con sói đội lốt người, mày còn dám đến đây!”

Hứa Mộ Kiệt là người đầu tiên nhìn thấy tôi, cơn giận khiến gương mặt cậu ta biến dạng, bước đi khập khiễng lao về phía tôi.

Tuy nhiên, tôi nắm lấy tay cậu ta, vặn ngược lại rồi mạnh mẽ đá vào giữa hai chân cậu ta.

Hứa Mộ Kiệt đau đớn, cuộn mình trên mặt đất như một con giòi.

“Con, con chết tiệt này, mày muốn làm gì!” Mẹ tôi hét lên, lao tới.

Tôi buông Hứa Mộ Kiệt ra, túm lấy tóc mẹ kéo về phía cánh cửa gần đó rồi đụng mạnh vào.

Tiếp theo, tôi rút con dao rọc giấy giấu trong túi ra. Nhìn xuống con dao, tôi đâm thẳng vào bắp chân của Hứa Mộ Kiệt.

Mẹ tôi lại hét lên, tưởng ngất nhưng không ngất được, có vẻ như bị sốc.

Chưa kịp làm gì với ba, thì ông ta đã tự sợ hãi ngồi bệt  xuống đất.

Nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, đầy giận dữ và thù hận.

Hứa Mộ Kiệt còn muốn mắng tôi, tôi lại đâm thêm một nhát, liên tiếp đâm đi đâm lại.

“Đã muốn làm vậy từ lâu rồi.”

Tôi nở một nụ cười, cảm thấy tâm trạng vô cùng thoải mái!

“Trong lúc các người đánh tôi, đã có vô số lần tôi muốn giết chết các người.”

“Nhưng không được, ai bảo chị tôi, người luôn yếu đuối và nhút nhát, vẫn còn mơ mộng về đám rác rưởi các người.”

“Nhờ các người để Tổng giám đốc Vương vào nhà, và bị chị ấy nhìn thấy, nếu không có lẽ chị ấy vẫn chưa quyết tâm cắt đứt hoàn toàn với các người.”

Tôi đứng dậy.

“Đừng để tôi phải gặp lại cả ba người các người, nếu không…”

“Tôi sẽ tìm cho các người một nơi ở trọn đời, ăn uống không lo.”

“Ví dụ như, một chiếc thuyền nô lệ, cứ trôi dạt trên biển suốt đời.”

Tôi bước qua cánh cửa biệt thự.

Sau lưng, không còn nghe thấy một lời chửi rủa nào nữa.

Lúc trước tôi chỉ có một mình.

Nhưng khi ra ngoài, lại gặp được Tần Lâm Duệ.

Anh ấy bước đến gần, lấy khăn tay trong túi ra lau tay cho tôi.

Tôi rụt tay lại.

“Anh đã thấy tất cả rồi.”

“Ừ.”

Anh ấy lại kéo tay tôi về, từ từ lau cho tôi.

“Vậy anh chắc cũng hiểu, trước giờ những gì tôi làm chỉ là giả vờ.”

“Tôi không phải con thỏ nhút nhát yếu đuối gì đâu.”

“Ngay từ ngày đầu, tôi cố tình gọi anh là anh rể để khiến anh giận, đối phó với Hứa gia.”

“Tôi…”

Tần Lâm Duệ lập tức ôm tôi vào lòng, cằm anh đặt lên trán tôi, nhẹ nhàng nói: 

“Anh biết tất cả rồi.”

“Anh cũng biết, Nhã Nhã những năm qua đã phải chịu rất nhiều vất vả.”

“Khó khăn lắm.”

Nghe lời anh, trái tim tôi nghẹn ngào.

Cảm giác như mỗi lần đối diện với Tần Lâm Duệ, tôi lại trở nên đặc biệt yếu đuối.

Tần Lâm Duệ hôn lên trán tôi rồi nhẹ nhàng nói:

“Từ nay, Nhã Nhã không cần phải giả vờ nữa.”

“Muốn sống như thế nào, thì cứ sống như thế ấy! Anh sẽ ở bên em.”

Tôi cũng đưa tay ôm anh, nước mắt làm ướt cả áo anh.

19

“Được.”

Hai người con trai Tần gia quyết định sẽ tổ chức đám cưới cùng nhau.

Anh cả sẽ lấy em gái.

Còn em út lại muốn lấy chị gái.

Cha mẹ Tần gia làm sao có thể phản đối được?

Dĩ nhiên là đồng ý rồi.

Trong lễ cưới, Mẹ Tần đưa chiếc vòng tay gia truyền của bà cho con dâu cả (vòng tay trái), và chiếc vòng tay gia truyền còn lại cho con dâu thứ (vòng tay phải).

Bà cầm mic, vẻ mặt nghiêm túc nhưng cũng rất trang trọng, lên tiếng:

“Cuộc sống hôn nhân sẽ như thế nào…”

“Chúng ta có thể cãi vã, có thể ầm ĩ, nhưng đừng để cả hai cô dâu cùng chạy trốn!”

“Đương nhiên, cũng đừng làm những chuyện sau lưng tôi, tôi yếu đuối lắm, không chịu nổi đâu.”

Cha Tần thở dài bất lực, kéo mẹ Tần lại gần:

“Vợ tôi chẳng có sở thích gì đặc biệt đâu, chỉ thích xem mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm ngôn tình thôi, mà lại còn thích tưởng tượng mình là nhân vật trong đó nữa.”

Mọi người xung quanh đều bật cười.

End