15
Cố Cẩn Xuyên từ trước đến giờ nói được là làm được.
Trừ chuyện ly hôn.
Anh ấy đã kiên trì đến đón tôi tan làm suốt nửa tháng nay, bất kể mưa gió.
Hôm nay, tôi cầm theo một chiếc bánh đặc biệt đặt trước đó, định mang cho Cố Cẩn Xuyên thử.
Vừa lên xe, tôi liền phát hiện anh ấy đang đeo khẩu trang, sắc mặt có vẻ không ổn.
“Cố Cẩn Xuyên, anh sao vậy?”
Tôi lo lắng đưa tay đặt lên trán anh.
Nhiệt độ nóng bất thường khiến tôi giật mình.
Rõ ràng sáng nay vẫn còn khỏe mạnh, sao tự nhiên lại sốt rồi?
Tôi lo lắng nhìn anh.
“Cố Cẩn Xuyên, anh sốt rồi.”
Anh lắc đầu.
“Không sao đâu.”
Nói xong, anh định khởi động xe nhưng bị tôi ấn tay ngăn lại.
Tôi lập tức nắm lấy tay anh, vẻ mặt nghiêm túc.
“Không được, anh đang bệnh, phải đi bệnh viện. Anh không thể tự lái xe.”
Nói xong, tôi lấy điện thoại gọi xe.
Lúc này, tôi thật sự hối hận vì chưa có bằng lái.
Cố Cẩn Xuyên nắm lấy tay tôi, ánh mắt dịu dàng.
“Tiểu Tịch, anh không sao, thật đấy.”
Nhìn anh bướng bỉnh như vậy, tôi bỗng thấy tức giận.
“Không sao? Cái gì mà không sao?”
“Anh đang sốt mà vẫn cố lái xe, anh định ngất giữa đường rồi kéo theo tôi cùng đi luôn à?”
Tôi hơi lớn tiếng, khiến anh sững sờ.
Anh cúi mắt xuống, giọng nói khẽ khàng, mang theo chút tự giễu.
“Xin lỗi.”
Cái giọng nói yếu ớt cùng dáng vẻ mệt mỏi ấy khiến tôi vừa đau lòng vừa tự trách.
“Cố Cẩn Xuyên, em không có ý gì khác đâu.”
“Em chỉ… lo cho anh thôi.”
Anh vẫn nhất quyết không đi bệnh viện, nên tôi gọi xe đưa anh về nhà.
Về đến nhà, anh miễn cưỡng ăn chút gì đó, uống thuốc rồi ngủ ngay.
Sau khi đắp chăn cẩn thận cho anh, tôi đang định rời đi thì…
Cố Cẩn Xuyên bất ngờ nắm chặt tay tôi, giọng nói mơ hồ vang lên.
“Tiểu Tịch, đừng đi… đừng đi.”
Lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy.
Giống như một đứa trẻ yếu đuối, van nài tôi đừng bỏ rơi anh.
Tôi siết chặt tay anh, nhẹ nhàng vuốt phẳng hàng lông mày đang nhíu lại của anh.
“Ừm, em không đi đâu. Em sẽ ở bên anh.”
16
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay Cố Cẩn Xuyên.
Tôi không biết mình đã ngủ quên lúc nào, cũng không biết bằng cách nào mà mình lại lên giường của anh.
May mà anh vẫn chưa thức dậy.
Tôi cẩn thận gỡ tay anh ra, vừa định ngồi dậy thì…
Ánh mắt tôi chạm phải một đôi mắt sáng rực đang nhìn chằm chằm mình.
“Tiểu Tịch, chào buổi sáng.”
Giọng nói trầm ấm của anh dịu dàng như làn gió mát buổi sớm.
Ánh mắt tôi theo đường nét khuôn mặt anh trượt xuống… rồi dừng lại trên phần ngực trần săn chắc.
Cổ họng khẽ khô khốc.
Buổi sáng đã có phúc lợi thế này sao?
Trên bàn ăn, bầu không khí có chút gượng gạo.
Có lẽ vì chuyện tối qua tôi đã hơi “vượt ranh giới”.
“Tiểu Tịch—”
Gương mặt điển trai của anh bất ngờ phóng đại trước mắt tôi, khiến tôi giật mình ngả ra sau.
“Em bị dính sữa trên môi kìa.”
Vừa dứt lời, ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua khóe môi tôi.
“Xong rồi.”
Anh nở nụ cười ấm áp, dịu dàng như gió xuân.
Hành động quá mức thân mật này khiến tôi như bị đơ toàn bộ hệ thống.
Tôi cúi gằm mặt, mặt nóng bừng, hai má đỏ bừng bừng.
Dạo này Cố Cẩn Xuyên bị gì vậy? Sao cứ như yêu tinh chuyên đi quyến rũ tôi thế này?
Niệm chú tĩnh tâm cũng chẳng còn tác dụng nữa.
Sau giờ nghỉ trưa, nhóm chat công ty bỗng nhiên bùng nổ.
Tôi tò mò bấm vào xem, còn chưa kịp đọc hết thì đã bị tin nhắn mới liên tục đẩy lên.
Nhưng có hai chữ khiến tôi ngay lập tức cảnh giác.
Hứa Vi.
Hứa Vi đến công ty rồi sao?!!
Đồng nghiệp trong nhóm chat phấn khích đến mức muốn chạy đi hóng hớt tận nơi, còn tôi… lại có chút sợ phải chạm mặt cô ấy.
Tôi tự an ủi bản thân.
Không đâu, công ty lớn như vậy, tôi chỉ là một trợ lý nho nhỏ, làm sao có thể gặp được cô ấy chứ?
Nhưng con người đôi khi là vậy, càng sợ điều gì thì nó càng đến nhanh.
Đồng nghiệp của tôi, Tuệ Tuệ, vỗ vai tôi.
“Diệp Tịch, Andy bảo cậu mang bản thiết kế hôm qua đến phòng họp.”
Tôi cầm tài liệu đến phòng họp, vừa đẩy cửa vào, mọi ánh mắt trong phòng lập tức đổ dồn về phía tôi.
Và tôi… cũng ngay lập tức nhìn thấy người mà tôi không muốn đối diện nhất.
Hứa Vi hứng thú quan sát tôi, sau đó quay sang hỏi Andy.
“Đây là trợ lý mới của anh à?”
Andy dường như nhận ra điều gì đó, ánh mắt lướt qua tôi và Hứa Vi vài giây trước khi hỏi lại.
“Hai người… quen nhau à?”
“Ừm.”
Hứa Vi nở một nụ cười dịu dàng.
“Nhưng không thân.”
17
Andy và Hứa Vi tiếp tục bàn luận về các chi tiết của bản thiết kế, còn tôi, với tư cách là trợ lý, cũng phải có mặt suốt buổi họp.
Nửa tiếng sau, cuộc thảo luận kết thúc.
Khi tôi đang chuẩn bị rời đi, Hứa Vi bỗng lên tiếng.
“Andy, tôi có thể mượn trợ lý của anh trong nửa tiếng được không?”
Andy quay lại nhìn tôi, có vẻ suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
“Được thôi.”
Trong quán cà phê, tôi và Hứa Vi lại một lần nữa ngồi đối diện nhau.
Không hề rào trước đón sau, cô ấy đi thẳng vào vấn đề.
“Sao cô lại làm việc ở đây?”
“Cố Cẩn Xuyên không bao giờ cho phép vợ mình làm công việc này. Trừ khi…”
Cô ấy chống cằm, khóe môi cong lên một đường hoàn mỹ.
“Hai người ly hôn rồi?”
Bị cô ấy nói trúng, tôi vô thức siết chặt tay, nhưng rồi nhanh chóng buông ra.
Tôi đúng là đã ly hôn… chỉ là chưa thành công.
Tôi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
“Đây là chuyện riêng của tôi.”
“Haha~”
Nhìn phản ứng của tôi, cô ấy thu tay lại, ngồi thẳng lưng, nụ cười trên môi rạng rỡ hơn bao giờ hết.
“Cảm ơn cô, vì đã buông tha cho Cẩn Xuyên.”
Tôi không thích nụ cười của cô ấy, càng không thích giọng điệu đó.
“Cô và Cẩn Xuyên vốn không thuộc về cùng một thế giới. Cố chấp ở bên nhau chỉ làm tổn thương cả hai.”
“Cô thông minh như vậy, không cần phải lãng phí tuổi trẻ của mình vào một người không yêu mình.”
“Rồi sau này, cô sẽ biết ơn vì bản thân đã đưa ra quyết định này.”
Cô ấy cứ thế tự nói, dáng vẻ kiêu ngạo hệt như một kẻ chiến thắng.
“Đây là số của quản lý tôi. Nếu sau này có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ liên hệ.”
Cô ấy đặt một tấm danh thiếp lên bàn, sau đó rời đi.
Sự xuất hiện của Hứa Vi đã phá tan giấc mộng đẹp mà tôi chìm đắm suốt nửa tháng qua.
Cô ấy kéo tôi trở về thực tại một cách phũ phàng.
Tôi không thể đoán được Cố Cẩn Xuyên rốt cuộc đang nghĩ gì.
Nhưng tôi biết, tôi cần phải chuẩn bị tinh thần để ly hôn bất cứ lúc nào.
18
Sáng hôm sau, tôi lại thấy tin tức về Cố Cẩn Xuyên và Hứa Vi trên báo.
[Ảnh hậu Hứa Vi trở về Bắc Kinh, tổng giám đốc tập đoàn Cố vì gặp bạn gái mà gác lại công việc, hẹn hò bí mật tại bãi đỗ xe.]
Bình luận phía dưới bùng nổ ngay lập tức.
[Aaaaa!! Chị đại và tổng tài đúng là trời sinh một cặp, chúc phúc!!]
[Tổng giám đốc Cố mau chóng cưới chị đi, nhất định phải tổ chức một đám cưới thế kỷ!]
[Cuối cùng chị cũng công khai rồi!! Ảnh hậu và tổng tài, phim truyền hình đã bước ra đời thực!]
[Đúng là chị nhà, một khi đã ra tay thì phải thắng lớn!]
[Trói chặt nhau suốt đời đi!! Nhất định phải hạnh phúc đến tận cùng!!]
Tôi không kìm được mà bấm vào trang cá nhân của Hứa Vi.
Một dòng trạng thái đập ngay vào mắt.
[Quá khứ và tương lai của tôi… đều chỉ có một người!]
Không cần nói cũng biết cô ấy đang nhắc đến ai.
Tôi tắt điện thoại.
Tim như bị hàng ngàn con kiến gặm nhấm, đau đớn đến không thể diễn tả.
Tôi không muốn đi làm.
Không muốn gặp Cố Cẩn Xuyên.
Tôi chỉ muốn ly hôn.
Muốn thoát khỏi anh.
Muốn rời xa đoạn tình cảm đơn phương không có hồi đáp này.
Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là giọng nói trầm ấm quen thuộc.
“Tiểu Tịch, em không dậy sẽ muộn đấy.”
Anh biết tôi rất coi trọng công việc này.
Tôi điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng kìm nén giọng nói.
“Em dậy rồi.”
Suốt bữa sáng, Cố Cẩn Xuyên vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Mấy lần tôi định nói “Chúng ta ly hôn đi”, nhưng câu nói ấy cứ nghẹn lại trong cổ họng khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh.
Trước khi xuống xe, thấy sắc mặt tôi không ổn, anh lo lắng nắm lấy tay tôi.
“Tiểu Tịch, em không khỏe ở đâu à?”
Vừa nói, anh vừa giơ tay lên trán tôi kiểm tra.
Tôi khẽ né tránh, giọng nói nhạt nhòa.
“Em không sao, anh về công ty đi.”
Nói xong, tôi mở cửa xe và rời đi ngay lập tức.
Cố Cẩn Xuyên nhìn tôi rời đi, đôi mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.
Anh rút điện thoại ra, định gọi cho Giang Thừa Dương để hỏi chuyện.
Nhưng ngay lúc đó, tin tức trên màn hình thu hút sự chú ý của anh.
Giang Thừa Dương vừa bắt máy, giọng nói lạnh lẽo như từ địa ngục truyền đến.
“Ai cho cậu mời Hứa Vi làm gương mặt đại diện?”
Giang Thừa Dương ngơ ngác.
“Tôi mời cô ta thì có vấn đề gì sao?”
“Nếu không phải vì cậu chọn Hứa Vi làm đại diện, thì hôm qua tôi đã không vô tình gặp cô ta, cũng sẽ không bị paparazzi chụp lại.”
“Sáng nay Tiểu Tịch rất khác lạ, chắc chắn là đã thấy tin tức rồi.”
“Mau chóng giải quyết chuyện này, đừng để Hứa Vi xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Giang Thừa Dương cảm thấy vô cùng oan ức.
Sao chuyện gì cũng đổ lên đầu anh ta thế này?
“Không phải chứ, Cố đại ca, giờ Hứa Vi không quan trọng!!!”
“Quan trọng là anh phải lập tức xóa sạch tin tức kia đi, rồi đi tìm Tiểu Tịch giải thích rõ ràng!”
“Mau lên, tôi không muốn trở thành bia đỡ đạn trong vụ theo đuổi vợ của anh đâu!”
Người ta nói, yêu vào là mất não, quả thật không sai chút nào.
Nhờ lời nhắc nhở của Giang Thừa Dương, cuối cùng Cố Cẩn Xuyên cũng lấy lại lý trí.
19
Chưa đầy nửa tiếng sau, tất cả tin tức về Cố Cẩn Xuyên và Hứa Vi đều biến mất khỏi internet.
Vốn không bao giờ sử dụng mạng xã hội, lần đầu tiên trong đời, Cố Cẩn Xuyên lập một tài khoản Weibo.
Anh chỉ đăng duy nhất một bài viết.
[Tình cảm giữa tôi và vợ rất tốt. Tôi yêu vợ mình! Nếu còn ai tiếp tục tung tin đồn thất thiệt về tôi và người phụ nữ khác, luật sư của tôi sẽ gửi giấy triệu tập đến tận tay bạn.]
Sau đó, anh còn tag tôi vào bài đăng.
Khi nhận được thông báo trên điện thoại, tôi hoàn toàn đơ người.
Lúc đọc xong nội dung, rồi nhìn lại lượt theo dõi và tin nhắn đang tăng lên điên cuồng trên tài khoản Weibo của mình…
Tôi suýt chút nữa hoảng loạn đến mức không giữ nổi bình tĩnh.
Cố Cẩn Xuyên… rốt cuộc anh ta đang làm cái gì vậy?
Nhìn nhóm chat đại học và cấp ba vốn dĩ im lìm như nghĩa địa, giờ bỗng chốc nổ tung như có bom giáng xuống, tôi suýt chút nữa muốn khóc.
Điện thoại bất ngờ đổ chuông.
Là cô em gái kế học đại học của tôi gọi đến.
“Chị ơi, chị thực sự kết hôn với tổng giám đốc tập đoàn Cố sao?”
“Vậy chẳng phải em có một ông anh rể là người giàu nhất nước rồi à?”
“Mai em có thể đến tìm chị không? Em muốn gặp anh rể! Mẹ cũng muốn gặp anh ấy!”
“Chúng em…”
Càng nói, giọng Lâm Tĩnh càng phấn khích, cứ như thể cô ta vừa trúng số độc đắc hàng chục triệu vậy.
“Tôi không phải chị cô.”
Tôi lạnh lùng cắt ngang.
“Ba năm trước, tôi với các người đã không còn liên quan gì nữa.”
“Và trên hộ khẩu của tôi chỉ có duy nhất một cái tên – không có em gái.”
Nói xong, tôi lập tức tắt máy.
Chưa đến trưa, một người không ngờ tới tìm đến tôi.
“Tiểu Tịch, sao em lại tắt máy?”
Giang Thừa Dương hổn hển chạy đến, trán còn đổ chút mồ hôi.
Tôi nhìn anh ta đầy nghi hoặc.
“Anh tìm tôi có chuyện gì sao?”
Anh ta làm sao biết tôi đang làm việc ở đây chứ?
“Có chuyện, chuyện rất quan trọng!”
Anh ta không nói lời nào liền kéo tôi đứng dậy.
“Đi theo tôi.”
“Tôi không thể, tôi còn phải làm việc.”
Tôi giật tay lại, kéo giãn khoảng cách với anh ta.
20
Giang Thừa Dương thở dài đầy bất lực.
“Em làm cái gì mà làm? Hôm nay em được nghỉ.”
“Không đúng, mai, ngày kia, ngày kìa em cũng được nghỉ hết.”
Dứt lời, trưởng phòng nhân sự – người đã phỏng vấn tôi, đứng bên cạnh lễ phép nói.
“Diệp Tịch, đây là ông chủ của công ty – tổng giám đốc Giang.”
“Em có thể nghỉ ngơi rồi.”
Tôi: ???
Còn chưa kịp phản ứng, Giang Thừa Dương đã nhanh chóng kéo tôi lên xe.
Trên xe, anh ta mặt mày như đưa đám, vừa lái xe vừa lầm bầm liên tục.
“Tiểu Tịch, rốt cuộc em không hài lòng về anh Cố ở điểm nào?”
“Anh ấy không đủ đẹp trai? Không đủ giàu?”
“Hay là chưa đủ dịu dàng? Chưa đủ quan tâm?”
“Tại sao em không thể nhìn anh ấy thêm một chút?”
“Làm ơn đi, cứ coi như em bị mù đi, thu nhận anh ấy có được không?”
“Đừng để anh ấy tiếp tục hành hạ tôi nữa! Tôi và Du Du đã trải qua bao sóng gió mới đến được với nhau, không chịu nổi sự giày vò của anh ấy đâu!”
Tôi bị tốc độ nói nhanh như tua nhanh gấp ba lần của anh ta làm cho đơ luôn.
“Anh… có thể nói chậm lại không?”
Giang Thừa Dương ngậm miệng, hít sâu một hơi.
Sau đó, anh ta nở một nụ cười tiêu chuẩn, giọng điệu chuẩn phong cách phát thanh viên.
“Tiểu Tịch, anh Cố yêu em đến chết đi sống lại. Không có em, anh ấy sẽ chết. Tôi cũng sẽ chết theo.”
“Vậy nên, em có thể nói cho tôi biết, làm sao mới có thể khiến em đồng ý không ly hôn được không?”
21
Tôi chớp mắt, như không tin vào những gì vừa nghe được.
“Anh nói… Cố Cẩn Xuyên yêu tôi?”
Tôi chỉ vào mình, hỏi lại đầy nghi hoặc.
Giang Thừa Dương ngoan ngoãn gật đầu.
“Anh nói… nếu không có tôi, anh ấy sẽ chết?”
Giang Thừa Dương gật đầu chắc nịch.
“Tức là… anh ấy không muốn ly hôn với tôi?”
Giang Thừa Dương điên cuồng gật đầu lia lịa.
Tim tôi bỗng nhiên đập loạn nhịp.
Tôi cố gắng đè nén niềm vui đang dâng lên trong lòng, sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng đẹp sắp tan biến.
“Nhưng… anh ấy từng nói, anh ấy sẽ không bao giờ thích tôi.”
Giọng tôi nhỏ dần, như thể vừa nhắc lại một sự thật đau lòng.
Giang Thừa Dương sốt ruột đến mức muốn nhảy dựng lên.
“Không có chuyện đó! Anh ấy thích em, cực kỳ, cực kỳ thích em!”
“Em xem, chẳng phải anh ấy thường xuyên tặng hoa cho em sao? Đó chính là đang theo đuổi em đấy!”
Tôi nhíu mày.
“Tôi bị dị ứng phấn hoa.”
“Tôi còn tưởng vì anh ấy ghét tôi nên mới cố tình tặng hoa để hành hạ tôi.”
Giang Thừa Dương: …
Anh Cố à, cách theo đuổi vợ này suýt chút nữa đã đưa anh xuống âm phủ rồi đó!
“Vậy còn quà? Không phải anh ấy thường xuyên tặng quà cho em sao?”
“Ừm, nhưng lần nào tặng xong, anh ấy cũng bảo tôi cất hết vào két sắt.”
“Cứ như sợ tôi đem bán lấy tiền vậy.”
Giang Thừa Dương cắn răng, tiếp tục gỡ gạc.
“Vậy còn những buổi tối lãng mạn? Hai người từng có bữa tối dưới ánh nến, xem phim cùng nhau, rồi còn đi biển nữa!”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Ăn xong bữa tối dưới ánh nến, tôi bị ngộ độc thực phẩm.”
“Phim thì là phim kinh dị, khiến tôi mất ngủ cả tuần vì gặp ác mộng.”
“Còn chuyện đi biển… tôi bị sứa chích, phải nhập viện vì trúng độc.”
…
Giang Thừa Dương im lặng nhìn tôi, vẻ mặt như mất hết hy vọng vào cuộc sống.
Anh ta thở dài, lắc đầu cảm thán.
“Tiểu Tịch, em đúng là mạng lớn đấy.”
Sau đó, anh ta lại tỏ ra tiếc nuối.
“Hai người tốt nhất đừng ở bên nhau nữa, anh Cố này… rõ ràng là khắc em đấy.”
Nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng nói một câu.
“Nhưng tôi thích Cố Cẩn Xuyên.”
Giọng tôi rất nhỏ, như đang tự nói với chính mình.
Nhưng Giang Thừa Dương vẫn nghe thấy.
Anh ta lập tức hét toáng lên.
“Em nói gì cơ?!”
“Em… em thích anh Cố?!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, gật đầu thật nghiêm túc.
“Ừ, tôi thích Cố Cẩn Xuyên.”