22

Khi tôi bước vào văn phòng của Cố Cẩn Xuyên, anh đang lớn tiếng quát tháo cấp dưới.

“Một chuyện cỏn con vậy mà cũng làm không xong, tôi trả lương cho các người để làm gì?”

“Nếu để bà chủ bị fan cuồng của Hứa Vi mắng đến mức phải rời đi, thì các người cũng khỏi cần làm ở đây nữa!”

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Người nào cần gửi đơn kiện thì gửi! Người nào cần xóa tin tức thì xóa sạch!”

“Trước giờ nghỉ trưa, tôi phải thấy kết quả! Cút hết ra ngoài!”

Cửa văn phòng mở ra, những người vừa bị mắng xối xả bước ra ngoài, lập tức nhìn thấy tôi thì đứng sững lại.

Trợ lý Trần Phong là người đầu tiên phản ứng.

“Phu nhân!”

Mọi người đều chết sững.

Cảm nhận được sát khí từ sau lưng, bọn họ lập tức rút lui nhanh như chớp.

Thấy tôi đứng ngoài cửa, Cố Cẩn Xuyên vội vàng sải bước đến bên tôi.

“Tiểu Tịch.”

Anh gọi tên tôi một cách cẩn thận, như thể chỉ cần lớn tiếng một chút, tôi sẽ chạy mất vậy.

Phía sau, Giang Thừa Dương cười cười nói.

“Anh Cố, người tôi đã mang đến cho anh rồi, miễn cho tôi bữa ăn cũng được, sau này nhớ nể mặt tôi một chút, đừng có làm phiền tôi với Du Du nữa.”

Nói xong, anh ta vung tay một cái, rời đi đầy phong thái.

Nhưng Cố Cẩn Xuyên dường như không nghe thấy lời anh ta.

Anh nắm chặt tay tôi, ánh mắt mang theo chút cầu xin.

“Tiểu Tịch, dạo này… em có thể đừng xem tin tức trên mạng được không?”

Tôi chớp mắt nhìn anh, rồi bật cười.

“Vừa nãy, tất cả những gì anh nói, em đều nghe thấy hết rồi.”

Khuôn mặt vốn căng thẳng của Cố Cẩn Xuyên lập tức cứng lại, sau đó gần như vỡ vụn.

“Anh… có phải đã dọa em rồi không?”

Nhìn dáng vẻ này của anh, tôi cuối cùng cũng tin những lời Giang Thừa Dương nói trên xe.

Tôi kiễng chân, ghé sát vào tai anh, nhẹ giọng hỏi.

“Cố Cẩn Xuyên, anh thích em, đúng không?”

Nói xong, tôi khẽ nghiêng đầu nhìn anh, nở một nụ cười ranh mãnh.

Ánh mắt anh lộ rõ sự hoảng loạn, vành tai lập tức đỏ bừng.

Dễ thương chết mất!

Tôi nhìn anh, chậm rãi nói.

“Cố Cẩn Xuyên, có lẽ em phải phá vỡ lời hứa rồi.”

“Em thích anh.”

Cố Cẩn Xuyên bỗng hóa thành tượng gỗ, cứ thế đứng đờ ra, không nói nổi một lời.

Chỉ có nhịp tim trong lồng ngực anh là đang chứng minh rằng anh vẫn còn sống.

Nó đập mạnh mẽ, cuồng nhiệt, tràn đầy sức sống.

“Tiểu Tịch, em… vừa nói gì?”

Anh vừa lo lắng, vừa sợ hãi, muốn xác nhận lại.

Tôi khẽ mỉm cười.

“Em yêu anh, Cố Cẩn Xuyên.”

Nói xong, tôi kiễng chân, đặt một nụ hôn lên đôi môi mà mình đã mơ thấy vô số lần.

Quả nhiên, mềm mại như thạch rau câu vậy.

23

Sau khi xác nhận tình cảm của nhau, tối hôm đó, Cố Cẩn Xuyên xuất hiện trong phòng tôi.

Anh cố tình cởi cúc áo ngủ, chỉ chừa lại hai nút cuối cùng, để lộ phần cơ ngực rắn chắc trong tầm mắt tôi.

Sau đó, anh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy đáng thương.

“Vợ ơi, anh muốn ngủ cùng em.”

Bờ vai rộng, eo thon, chân dài, da trắng đẹp trai, hệt như cảnh tượng 19+ bước ra từ tiểu thuyết.

Với dáng vẻ này, anh khác gì yêu tinh nam đâu chứ?!

Thôi kệ đi, quyến rũ thì quyến rũ.

Dù sao tôi cũng đã thèm khát cơ thể này từ lâu rồi!

Tôi dang tay, sẵn sàng chào đón hạnh phúc đã mong đợi từ lâu.

Từ tận hưởng lúc ban đầu, dần dần đến giữa đêm, tôi bắt đầu mắng mỏ.

Cho đến rạng sáng, con chó họ Cố kia cuối cùng mới chịu buông tha tôi với gương mặt đầy thỏa mãn.

Trưa hôm sau, tôi ôm lấy eo đau nhức, nghiến răng căm hận.

Người ta nói đàn ông ba mươi tuổi là hổ báo sói hoang, quả nhiên không sai!

Tôi khiêu khích nhìn anh.

“Cố Cẩn Xuyên, chúng ta ly hôn đi!”

Anh lập tức đè tôi xuống giường, khóe môi nhếch lên đầy tà mị.

“Vợ đói bụng rồi à? Không sao, chồng lập tức phục vụ em ngay đây!”

Tôi trừng mắt hoảng sợ, muốn chạy, nhưng lại bị anh túm lấy cổ chân, kéo ngược trở lại.

Xong đời rồi! Lần này chắc ba ngày ba đêm không xuống giường nổi mất!

— Toàn văn hoàn!