“Tiểu Noãn, sao con lại ngốc như thế!” Mẹ Tô lau nước mắt, “Con đâu biết bơi, lỡ có chuyện gì thì làm sao…!” Nói đến đây bà nghẹn ngào.

Bố Tô nghiêm nghị nói với cô ấy: “Ba từng giao dịch trên thương trường với Lãnh thiếu gia, cậu ta hành xử quyết đoán và bá đạo, tuyệt đối không phải là người lương thiện. Con nên tránh xa cậu ta!”

Ông quay sang tôi, nghiêm mặt nói: “Mộ Anh cũng thế!”

Trong nguyên tác, Tô Hướng Noãn dù mới quen Lãnh Dịch Hàn không lâu nhưng lại hành xử như thể hai người đã quen biết nhau từ tám trăm năm trước.

Cô ấy nhẹ giọng biện hộ rằng anh không phải là kiểu người như vậy.

Còn Tô Mộ Anh thì trợn mắt nhìn cô ấy, không vui vì cô lại nổi bật trước “anh Hàn” của mình.

Nhưng thực tế thì tôi và Tô Hướng Noãn nhìn nhau, gật đầu lia lịa đầy ăn ý.

Lời giáo huấn dài dòng của bố Tô bị nghẹn lại giữa chừng.

Ông gãi đầu, ngập ngừng nói: “… Được rồi.”

Sau đó quay sang mẹ Tô lẩm bẩm: “Kỳ lạ nhỉ, hình như tôi còn nhiều điều muốn nói lắm.”

5

Biệt thự nhà họ Tô thật sự quá lớn.

Vừa xuyên đến, tôi vẫn chưa quen đường, đành nhờ Tô Hướng Noãn dẫn về phòng.

Trong phòng ngủ, tôi ngó nghiêng khắp nơi, không khác gì một người chưa từng trải sự đời.

Tô Hướng Noãn ngồi bên mép giường, trông có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, cảm xúc khá tệ.

Tôi hỏi: “Cô làm sao thế?”

Giọng cô ấy run rẩy: “Mộ Anh, tôi thấy sợ. Cô cũng thấy rồi đấy, bố mẹ vẫn khăng khăng cho rằng tôi đã cứu Lãnh Dịch Hàn… Nếu không thể thay đổi cốt truyện, thì tôi sẽ vẫn kết hôn với anh ta, vẫn khiến gia đình mình phá sản. Tôi thật sự… không đủ can đảm để trải qua lần nữa đâu.”

Tôi ngắt lời cô ấy: “Nghĩ tích cực lên nào. Cô không thấy lời thoại của bố chúng ta vừa rồi đã thay đổi sao?”

Cô ấy đỏ mắt gật đầu.

Tôi tiếp tục: “Theo phán đoán của tôi, mấy tình tiết nhỏ không mấy quan trọng như vậy có thay đổi cũng chẳng sao.”

“Nhưng những tình tiết chính ảnh hưởng mạnh mẽ đến cốt truyện, như lần đầu gặp gỡ hay kết hôn với Lãnh Dịch Hàn, đều ăn sâu vào hành động và tính cách của nhân vật chính, muốn thay đổi đâu phải dễ.”

Cô ấy thở dài: “Vậy phải làm sao đây?”

Tôi nghĩ đến đau cả đầu, nằm vật ra chiếc giường rộng ba mét, than thở: “Hiện tại chỉ còn cách đi bước nào tính bước đó thôi, chờ đến khi tình tiết quan trọng tiếp theo xuất hiện, biết đâu sẽ tìm được cách.”

Nghe tôi nói xong, Tô Hướng Noãn có vẻ ngẫm nghĩ: “Nếu xoay quanh tôi và Lãnh Dịch Hàn, thì hình như tình tiết tiếp theo là một buổi tiệc.”

“Tiệc sao?”

“Ừ.”

Buổi tiệc mà Tô Hướng Noãn nói dường như do chính Tô Mộ Anh tổ chức.

Bởi vì trong cả cuốn truyện, Tô Mộ Anh luôn tìm cách nhắm vào Tô Hướng Noãn. Tôi không nhớ rõ lắm lần này cô ta định bày trò gì nữa.

May mà Tô Hướng Noãn nhớ thay tôi.

“Tôi bị Mộ Anh giả vờ vô ý đẩy xuống hồ bơi, đúng lúc Lãnh Dịch Hàn đi ngang qua. Sau khi cứu tôi lên, anh ta… ”

Tôi thuận miệng hỏi: “Anh ta làm sao?”

Cô ấy nhìn tôi, ngập ngừng: “Tát cho Mộ Anh một cái.”

Tôi: “…!”

Nhờ lời nhắc này, tôi lập tức nhớ ra!

Nguyên tác thế này:

Tô Mộ Anh bề ngoài thì nói muốn dẫn Tô Hướng Noãn ra mắt với hội thiên kim, nhưng thực chất là ngầm bày trò, định nhân cơ hội này cho cô ấy một bài học.

Khi ấy, hội thiên kim đang tụm năm tụm bảy quanh Tô Mộ Anh, bàn tán xôn xao chuyện Lãnh Dịch Hàn rơi xuống nước.

Càng nghe, Tô Mộ Anh càng tức khi nhớ lại ánh mắt mà Lãnh Dịch Hàn nhìn Tô Hướng Noãn hôm đó.

Cô ta tách khỏi đám đông, bước về phía hồ bơi nơi Tô Hướng Noãn đang đứng.

Tô Hướng Noãn thấy sắc mặt Tô Mộ Anh không tốt, định hỏi thăm thì bị cô ta “vô ý” đẩy xuống nước.

Nhìn Tô Hướng Noãn chật vật, chới với trong hồ bơi, Tô Mộ Anh cười lạnh: “Không phải thích nổi bật sao? Thế thì cho cô nổi bật luôn!”

Đúng lúc đó, Lãnh Dịch Hàn từ đâu xuất hiện, nhảy thẳng xuống nước.

Anh ta bế Tô Hướng Noãn lên, khoác áo vest lên người cô ấy.

Tô Mộ Anh mặt tái mét, định bước tới giải thích, nhưng Lãnh Dịch Hàn không chút nể nang, tát thẳng tay khiến cô ấy ngã lăn ra: “Cái tát này, tôi thay Hướng Noãn đánh cô!”

Cốt truyện còn nhắc qua loa rằng sau buổi tiệc này, Tô Mộ Anh bệnh nặng hơn nửa tháng, không thể gây rắc rối cho Tô Hướng Noãn nữa.

Nghĩ đến đây, tôi bất giác đưa tay che mặt.

Không, không thể nào!

Tôi không muốn bị tát đâu!

Cũng không muốn ốm liệt giường!

Tôi bật dậy khỏi giường, nắm tay Tô Hướng Noãn, ánh mắt kiên định: “Phải thay đổi cốt truyện thôi! Bắt đầu từ lần này!”

6

Mấy ngày sau, tình tiết này quả nhiên xảy ra đúng như dự đoán.

Dù không hề muốn, chúng tôi cũng không có quyền lựa chọn, vì cả tôi và Tô Hướng Noãn đều bị “dịch chuyển bắt buộc” đến hiện trường.

Lúc này, tôi đang cầm ly rượu vang, được các thiên kim tiểu thư vây quanh, vừa cười nói vừa trò chuyện.

Còn Tô Hướng Noãn thì đứng lẻ loi một mình bên cạnh hồ bơi.

Các thiên kim tiểu thư xung quanh vừa nói vừa ám chỉ châm chọc Tô Hướng Noãn khiến tôi thấy thật phiền, bèn rẽ đám đông bước về phía hồ bơi.

Nhìn mặt nước lấp lánh, tôi chợt nhớ ra một điều chưa hỏi.

Tôi quay sang Tô Hướng Noãn: “Cô rõ ràng không biết bơi, tôi thắc mắc thật đấy, ở kiếp trước cô đã cứu Lãnh Dịch Hàn kiểu gì?”

Nghe xong, cô ấy sững người một lúc rồi lắc đầu: “Tôi không biết, chỉ nhớ lúc đó nóng đầu nên nhảy xuống, sau đó… đã ôm được Lãnh Dịch Hàn lên bờ.”

Đúng là người có hào quang nữ chính, chuyện vô lý đến đâu xảy ra trên người cô ấy cũng không có gì lạ.

Thời gian chầm chậm trôi qua.

Giữa bầu không khí im lặng, Tô Hướng Noãn khẽ nói: “Anh ta đến rồi.”

Tôi và cô ấy liếc nhìn nhau, kế hoạch bắt đầu.

Tôi giả bộ như muốn đẩy cô ấy xuống nước.

Phía xa, Lãnh Dịch Hàn vừa bước ra từ cổng khách sạn lập tức nghiêm mặt.

“Tô Hướng Noãn!”

Như bao nam chính trong phim thần tượng, Lãnh Dịch Hàn chọn đúng khoảnh khắc hoàn hảo để xuất hiện.

Anh ta sải bước nhanh, vươn tay ra vẻ chuẩn bị cứu người một cách đẹp mắt.

Tôi lập tức đảo chiều, khiến anh ta nhào tới hụt.

“Không phải thích nổi bật sao? Thế thì để anh nổi bật luôn nhé!”

Tôi lạnh giọng lặp lại câu thoại vốn dĩ dành cho Tô Hướng Noãn trong nguyên tác, rồi đá một cú khiến Lãnh Dịch Hàn rơi thẳng xuống hồ bơi.

Tiếng động khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía chúng tôi.

Lãnh Dịch Hàn nhờ lợi thế về chiều cao, chẳng mấy chốc đã trồi lên khỏi mặt nước.

Anh ta chống tay vào thành hồ, nhanh chóng nhảy lên bờ.

Chưa kịp mở miệng, một tiếng “chát” vang lên.

Lãnh Dịch Hàn đứng sững người, khó tin đưa tay ôm lấy gương mặt bị tát.

Tô Hướng Noãn mắt đỏ hoe, nghiêm nghị nói: “Cái tát này, là tôi thay cho bản thân mình của quá khứ đánh anh!”

Không khí xung quanh như đông cứng trong vài giây.

Sau đó, những âm thanh lộn xộn bắt đầu vang lên: tiếng ly rượu rơi vỡ, tiếng hét kinh ngạc của các tiểu thư, và tiếng bước chân dồn dập của đội bảo vệ.

“Lãnh thiếu gia…”

Một người vệ sĩ nhanh chóng mang đến một tấm chăn mỏng, phủ lên người Lãnh Dịch Hàn đang ướt sũng.

Toàn bộ khung cảnh trở nên hỗn loạn.

7

Sau khi bị Tô Hướng Noãn tát, tinh thần Lãnh Dịch Hàn dường như chịu đả kích lớn. Anh ta không nói gì, chỉ nhíu mày suốt cả đoạn đường.

Cảnh tượng cuối cùng kết thúc khi vệ sĩ dìu anh ta về phòng tổng thống ở tầng cao nhất khách sạn.

Hành động hôm nay, tất nhiên là kế hoạch đã được tôi và Tô Hướng Noãn bàn kỹ từ trước.

Lần trước, khi Lãnh Dịch Hàn rơi xuống biển, chúng tôi chẳng làm gì cả, nhưng cốt truyện vẫn không thay đổi.

Lần này, chúng tôi quyết định chuyển từ phòng thủ sang tấn công, chủ động ra tay.

Dù hành động nhân vật có sự hoán đổi, may mắn là những câu thoại quan trọng vẫn được giữ nguyên.

Gom góp chắp vá, cuối cùng cũng tạo ra được một “tình tiết quan trọng”.

Kể từ hôm đó, tôi luôn nơm nớp lo sợ liệu mình có giống trong nguyên tác mà đổ bệnh nặng hay không, đến mức lo quá mà gầy đi trông thấy.

Mẹ Tô thấy vậy, dặn dò các dì trong nhà bếp chuẩn bị nhiều món bổ dưỡng để bồi bổ cho tôi.

Cho đến khi mặt tôi hồng hào trở lại, thậm chí một buổi sáng còn bị chảy máu cam, nhưng mãi chẳng thấy bệnh đâu.

Chuyện này khiến cả tôi và Tô Hướng Noãn đều vô cùng phấn khích.

Cô ấy bắt đầu mơ mộng: “Tôi đã tát Lãnh Dịch Hàn, biết đâu anh ta sẽ ghét tôi, từ giờ không còn dây dưa với tôi nữa.”

Nhân dịp thời gian trống của cốt truyện, tôi ở nhà họ Tô ăn ngon uống tốt, tận hưởng trọn vẹn cuộc sống của một thiên kim hào môn, ngày tháng trôi qua thật chẳng còn gì hạnh phúc hơn.

Nhìn cách bố mẹ Tô đối xử với tôi, không hề vì tôi không phải con ruột mà có chút phân biệt nào.

Điều đó khiến tôi không khỏi nhớ đến tình tiết sau này trong truyện: nhà họ Tô phá sản, đủ loại chủ nợ kéo đến đòi tiền.

Hai ông bà sớm đã cắt đứt quan hệ với Tô Hướng Noãn phải chạy vạy khắp nơi mà không ai giúp đỡ, cuối cùng đành phải bán biệt thự, kết cục phải lang thang nơi đầu đường xó chợ.

Về sau, Lãnh Dịch Hàn vì “lòng từ bi lớn lao”, nể tình họ là bố mẹ ruột của Tô Hướng Noãn, mới cho họ một chỗ ở, xem như mồi câu để theo đuổi vợ.

Tên nam chính cặn bã này!

Càng nghĩ càng tức!

Lúc đọc truyện, tôi đã tức đến mức muốn xuyên vào để ám sát anh ta!

Bây giờ thật sự xuyên đến rồi, tôi tuyệt đối không để anh ta đạt được mục đích!