8

Nhưng chưa tận hưởng được bao lâu, cuộc sống bình yên đã bị phá vỡ.

Tô Hướng Noãn nhận được một cuộc điện thoại, suýt chút nữa làm rơi cả điện thoại xuống đất.

Tôi nhanh tay giữ lại, dùng khẩu hình miệng ra hiệu cho cô ấy bình tĩnh lại.

Nhìn vẻ mặt chán ghét như nuốt phải ruồi của cô ấy, không cần đoán cũng biết là ai gọi.

Tôi bật loa ngoài, và giọng nói ám ảnh của Lãnh Dịch Hàn vang lên.

“Tô Hướng Noãn, ngày kia có một buổi dạ tiệc đấu giá từ thiện, có tác phẩm của nhà thiết kế trang sức quốc tế nổi tiếng Carlo mà em yêu thích…”

Tô Hướng Noãn nhíu mày, miễn cưỡng đáp cho có với Lãnh Dịch Hàn.

Ý nghĩ của tôi lại trôi xa theo những gì Lãnh Dịch Hàn nhắc tới – buổi dạ tiệc đấu giá từ thiện.

Nói đến buổi tiệc này, không thể không nhắc tới tình tiết tiếp theo trong nguyên tác: công bố đính hôn của nam nữ chính.

Tô Hướng Noãn, với tư cách là nữ chính, đương nhiên sở hữu hào quang vượt trội, trong đó có tài năng thiết kế.

Trước khi đến với Lãnh Dịch Hàn, cô ấy đã nhờ vào thực lực mà trở thành một nhà thiết kế nhỏ có tiếng.

Nhưng tiếc thay, từ khi chìm đắm vào tình yêu, cô ấy đã dần xa rời giới thiết kế.

Trong buổi đấu giá từ thiện, có tác phẩm của nhà thiết kế trang sức quốc tế mà cô ấy thần tượng, là một chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy, cắt kiểu ngọc lục bảo.

Tô Hướng Noãn vốn rất ít khi có món đồ yêu thích đến thế.

Chiếc nhẫn này là vật phẩm được định giá cao nhất tại buổi đấu giá, nhưng bố mẹ Tô, vì muốn bù đắp những năm tháng thiếu sót với cô, đã gom tiền hỗ trợ cô đấu giá.

Không ngờ việc này lại bị Tô Mộ Anh biết được từ trước.

Tô Mộ Anh không thể chịu được cảnh bố mẹ Tô đối xử tốt với Tô Hướng Noãn, nên đã lén lấy bớt tiền, khiến cô ấy không đủ khả năng mua chiếc nhẫn.

Sau đó, Tô Mộ Anh còn ngang nhiên châm chọc, nhục mạ Tô Hướng Noãn.

Nhưng ngay lúc ấy, nam chính Lãnh Dịch Hàn đã bá đạo ôm Tô Hướng Noãn vào lòng.

Trước mặt Tô Mộ Anh đang xanh mặt, anh ta đeo chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy lên tay Tô Hướng Noãn.

Cảnh tượng này bị các phóng viên nhanh mắt chộp được.

Ngay sau đó, Lãnh Dịch Hàn thuận thế tổ chức họp báo, nắm tay Tô Hướng Noãn, công bố tin đính hôn trước công chúng.

9

“Khụ, khụ khụ…”

Tiếng ho của Lãnh Dịch Hàn bất chợt kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

Tôi và Tô Hướng Noãn nhìn nhau, đồng loạt nảy ra cùng một ý nghĩ.

Cả hai cùng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, mắt sáng rực, như đang quan sát một con chuột bạch bé nhỏ đáng thương.

Tô Hướng Noãn lên tiếng hỏi: “Anh sao thế?”

Giọng Lãnh Dịch Hàn nghe có vẻ mệt mỏi: “Có lẽ do mấy hôm trước anh làm việc quá sức. Gần nửa tháng nay cứ sốt nhẹ.”

Tô Hướng Noãn im lặng một lúc lâu.

Lãnh Dịch Hàn chờ mãi không thấy trả lời: “Tô Hướng Noãn?”

“Anh chắc chứ?” Tôi không nhịn được xen vào.

Nghe thấy giọng tôi, anh ta có vẻ khó hiểu, giọng nói pha chút ghét bỏ: “Tô Mộ Anh cũng ở đó à?”

Tôi phớt lờ, tiếp tục truy hỏi: “Không phải vì ngã xuống nước sao? Không phải vì bị tát sao? Chỉ đơn giản là làm việc quá sức à?”

“Tôi không hiểu cô đang nói gì.” Anh ta lạnh nhạt trả lời.

Tôi mỉa mai: “Anh còn nhớ nửa tháng trước, trong buổi tiệc đã xảy ra chuyện gì không?”

Lãnh Dịch Hàn bật cười như nghe thấy một chuyện nực cười nhất thế gian: “Tô Mộ Anh, tôi chưa thấy ai vô liêm sỉ như cô đấy, làm sai mà không thấy xấu hổ, lại còn dám nhắc tới. Cô…”

Nói tới đây, giọng anh ta bỗng chậm lại, như chần chờ điều gì đó.

Tôi thầm reo lên trong lòng.

Trí nhớ của Lãnh Dịch Hàn bắt đầu lẫn lộn giữa nguyên tác và những tình tiết chúng tôi thay đổi rồi!

Nếu không vì anh ta đang là bệnh nhân, có lẽ tôi đã nhảy dựng lên ăn mừng rồi.

Sau một khoảng lặng dài, Lãnh Dịch Hàn không nói thêm gì với tôi nữa, chỉ chuyển chủ đề, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

“Tô Hướng Noãn, gặp em ở buổi tiệc sau.”

Khi điện thoại vừa ngắt, Tô Hướng Noãn, vốn đang kiềm chế cảm xúc, liền nắm chặt tay tôi đầy kích động.

“Mộ Anh, tôi nhớ rất rõ! Ở kiếp trước, Lãnh Dịch Hàn không hề bị ốm vào thời điểm này!”

Tôi gật đầu, thở phào nhẹ nhõm: “Có vẻ như tình tiết quan trọng đã thực sự thay đổi. Không những anh ta thay tôi chịu cái tát, mà còn thay tôi… bị bệnh!”

Dù tôi có hơi áy náy với Lãnh Dịch Hàn… nhưng không nhiều lắm.

Lãnh Dịch Hàn, cảm ơn anh nhé!

Trong lòng tôi hét lớn: Tiếp tục thay đổi! Thay đổi hết con mẹ nó!

10

Sau bài học từ lần trước, tôi và Tô Hướng Noãn quyết tâm dồn toàn lực ngăn chặn việc Lãnh Dịch Hàn công khai đính hôn.

Sau nhiều lần phân tích, chúng tôi nhận ra cách đơn giản và trực tiếp nhất là cắt đứt mắt xích quan trọng: chiếc nhẫn kim cương.

Nếu Tô Hướng Noãn có thể thắng đấu giá chiếc nhẫn, nó sẽ không rơi vào tay Lãnh Dịch Hàn, và anh ta sẽ không có cơ hội đeo nó lên tay cô ấy.

Không có cảnh tượng đó, các phóng viên sẽ chẳng phát hiện được gì, và anh ta cũng mất cơ hội để tuyên bố đính hôn.

Kế hoạch rõ ràng, logic chặt chẽ, mọi thứ đều hoàn hảo!

Buổi tối hôm dạ tiệc.

Hai cô thiên kim nhà họ Tô, tôi thì diện một bộ váy đen đính sao với cổ chữ V khoét sâu đầy quyến rũ, trong khi Tô Hướng Noãn lại khoác lên mình chiếc váy đuôi cá satin trắng thêu hoa tinh tế.

Ngay khi chúng tôi bước vào, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía cả hai, tựa như thảm đỏ dành cho minh tinh vậy.

Các phóng viên được mời đến nhanh chóng giơ máy ảnh, đèn flash “tách tách” không ngừng.

Tác phẩm của Carlo, chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy được đưa ra đấu giá cuối cùng.

Ban đầu thì có rất nhiều người cùng tham gia đấu giá, nhưng khi giá tăng lên từng chút một, thì chỉ còn lại Tô Hướng Noãn và một người đấu giá khác.

Điều khiến tôi tức điên là, dù bên chúng tôi ra giá bao nhiêu, phía đối thủ vẫn kiên quyết bám đuổi.

Giá đấu đã vượt xa mức định giá ban đầu của chiếc nhẫn rồi.

Tô Hướng Noãn lộ rõ vẻ bối rối, thấp giọng nói với tôi: “Mộ Anh, chúng ta không còn nhiều tiền nữa.”

Trong khi đó, người đại diện của phía đối thủ vẫn liên tục ra giá cao hơn.

Một cảm giác chẳng lành dâng lên trong tôi.

Chắc chắn đối thủ không ai khác chính là Lãnh Dịch Hàn!

Không thể để anh ta giành được chiếc nhẫn!

Tôi gấp gáp lục tìm trong trí nhớ, cố nhớ lại mọi chi tiết liên quan đến tình tiết này trong nguyên tác.

Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Tôi nhìn về phía khu VIP tầng hai, nơi có tấm màn mờ che khuất.

Nếu tôi không nhớ nhầm, nguyên tác đã mô tả Lãnh Dịch Hàn đang ngồi phía sau tấm màn đó.

Tôi “phịch” một tiếng đứng dậy, trong lòng dâng trào cảm giác bi tráng như thể sắp đi làm một nhiệm vụ hy sinh anh dũng.

Trước khi rời đi, tôi cúi xuống nhắc nhở Tô Hướng Noãn: “Chị, nhất định đừng bỏ cuộc buổi đấu giá này nhé. Em đi rồi về ngay.”

11

Nhờ lớp trang điểm sắc sảo và bộ váy đen quyến rũ, tôi đã hóa thân thành “nữ phụ độc ác” một cách xuất sắc.

Mấy người phục vụ ở tầng trên thấy tôi, muốn ngăn cản nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ biết lùi bước khi nhìn thấy ánh mắt của tôi.

Đứng trước cánh cửa đôi kiểu cổ điển châu Âu, tôi hít sâu hai lần, sau đó mạnh tay đẩy cửa ra.

Và đúng như dự đoán, Lãnh Dịch Hàn đang ở bên trong!

Anh ta uể oải tựa vào sofa bọc da đỏ, bên cạnh là cấp dưới đang nói chuyện điện thoại, thỉnh thoảng lại đọc ra vài con số.

Quả nhiên, anh ta đang chỉ đạo cuộc đấu giá chiếc nhẫn từ xa!

Nhìn thấy tôi, mặt Lãnh Dịch Hàn hiện rõ vẻ khó chịu, định gọi phục vụ vào đuổi tôi ra.

Nhưng tôi nhanh hơn, chộp lấy điện thoại từ tay cấp dưới của anh ta, rồi lao thẳng về phía anh ta như một quả tên lửa.

Người ta thường nói, trong các truyện ngược nam chính kiểu truy thê hoả táng tràng, đặc điểm nổi bật là khi nữ phụ chủ động nhào tới, nam chính luôn không có sức đẩy ra.

Mặc kệ tất cả, tôi quyết tâm chơi tới cùng!

Điệu bộ, giọng nói đều được điều chỉnh để giả vờ nũng nịu: “Anh Hàn, đừng giận người ta nữa mà~!”

Lãnh Dịch Hàn đen mặt: “Tô Mộ Anh, xuống ngay!”

Miệng nói vậy, nhưng anh ta lại không hề đẩy tôi ra.

Quả nhiên, đúng như tôi nghĩ!

Tôi càng được nước làm tới: “Có giỏi thì đẩy em ra đi!”

“Xuống! Nếu không tôi gọi người vào đấy! Ưm…”

Không cho anh ta cơ hội, tôi liền đưa tay bịt miệng anh ta, dùng cả người ép anh ta xuống ghế sofa.

Cấp dưới bên cạnh không biết phải làm gì, đứng chôn chân tại chỗ, không dám nói câu nào, càng không dám giật lại điện thoại từ tay tôi.

Người đại diện ở đầu dây bên kia chờ mãi không thấy lệnh mới, cũng không dám tự ý ra giá tiếp.

Tôi và Lãnh Dịch Hàn cứ mắt to trừng mắt nhỏ, giữ nguyên tư thế kỳ cục ấy, cho đến khi nghe thấy tiếng đấu giá viên đếm ngược, tiếng búa gõ, và âm thanh “thành giao” vui tai vang lên từ tầng dưới.

Chiếc nhẫn cuối cùng cũng đã thuộc về Tô Hướng Noãn!

Hoàn thành sứ mệnh, tôi vội vàng đứng dậy, chỉnh lại váy áo, làm bộ tao nhã nói: “Xin lỗi vì đã làm phiền, Lãnh thiếu gia!”

Rồi nhanh chóng chuồn thẳng ra cửa.

Nhưng chưa kịp rời đi, phía sau tôi vang lên tiếng cười lạnh của Lãnh Dịch Hàn: “Muốn đi à? A Trì!”

Cửa vừa bị tôi mở ra, đã bị một bàn tay to lớn đóng sầm lại.

Quay đầu nhìn, một tên vệ sĩ cao lớn chẳng biết từ đâu xuất hiện, túm lấy tôi như túm một con gà con.

Tôi bị tóm như thể đang chơi trò “đại bàng bắt gà con”.