12

“Shhh..”

Cánh tay tôi đau điếng.

Cái tên đại ca vệ sĩ tên A Trì này đúng thật là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!

Dẫu sao tôi cũng là nữ phụ độc ác trong truyện, lẽ nào lại chịu cảnh bị đối xử thô bạo thế này?

A Trì?

Sao trước đây đọc truyện, tôi lại không nhận ra Lãnh Dịch Hàn còn có một nhân vật thế này bên cạnh vậy?

Tôi bị A Trì áp giải đến trước mặt Lãnh Dịch Hàn như một tên tội phạm.

Anh ta khoanh tay, nhìn tôi đầy lạnh lùng: “Tô Mộ Anh, cô lại đang định giở trò gì đây?”

Tôi cười gượng: “Sao dám chứ, Lãnh thiếu gia, anh xem tôi ngoan ngoãn, chính trực biết bao mà…”

Khóe môi anh ta nhếch lên, cười nhạt: “Hừ, đừng tưởng tôi không biết chuyện cô đã động tay vào số tiền đấu giá của Tô Hướng Noãn.”

Không phải chứ…

Đại ca à, tình tiết đó chưa xảy ra mà!

Anh ta lại lẫn lộn giữa cốt truyện gốc và hiện tại rồi!

Tất nhiên, tôi không thể nói thẳng điều này ra, chỉ có thể ra sức khẳng định mình vô tội.

Nhưng Lãnh Dịch Hàn như bị quỷ ám, nhất quyết không chịu buông tha cho tôi.

Cánh tay tôi sắp trật khớp đến nơi rồi, tôi vội nghĩ cách: “Vậy để chị tôi đến đối chất với tôi được không? Anh không tin tôi, nhưng lời chị ấy chắc anh phải tin chứ!”

Vừa dứt lời, cửa lớn bị đẩy mạnh ra lần nữa.

Ánh đèn ngoài hành lang sáng chói chiếu sau lưng Tô Hướng Noãn, khiến tôi như thấy cả một vầng sáng thần thánh quanh cô ấy.

“Chị ơi!” Tôi suýt bật khóc gọi lớn.

Tô Hướng Noãn liếc nhìn tôi bị A Trì giữ chặt, ánh mắt dịu dàng thường ngày của cô ấy hoàn toàn biến mất.

Cô ấy bước đến trước mặt Lãnh Dịch Hàn, khuôn mặt không cảm xúc: “Thả Mộ Anh ra.”

Lãnh Dịch Hàn ngập ngừng: “Nhưng Tiểu Noãn, cô ta…”

“Tôi bảo, thả cô ấy ra!”

Có lẽ vì sự cứng rắn hiếm có này của Tô Hướng Noãn, Lãnh Dịch Hàn cuối cùng cũng nhượng bộ, phất tay bảo A Trì buông tôi ra.

Thoát khỏi “ma trảo”, tôi vừa xoa bả vai đỏ ửng vừa nghe Lãnh Dịch Hàn kể lể từng chuyện tôi đã làm trong nguyên tác cho Tô Hướng Noãn nghe.

Anh ta như sợ cô ấy bị tôi lừa, cố gắng vạch trần con người “đen tối” của tôi, chỉ thiếu nước bổ tim tôi ra cho cô ấy xem mà thôi.

“Tô Hướng Noãn, anh biết em tốt bụng, nhưng cô em gái này của em thì không phải là một người dễ đối phó đâu…”

Có chị gái làm chỗ dựa, tôi ngẩng cao đầu đáp trả anh ta: “Anh cứ nói thoải mái, dù sao chị tôi cũng sẽ tin tôi, đúng không chị?”

Tôi ngọt ngào gọi, chỉ thấy Tô Hướng Noãn mỉm cười gật đầu với tôi.

Lãnh Dịch Hàn tức đến mức như bị nghẹn, khuôn mặt anh ta tái mét.

Cuối cùng, anh ta thở dài: “Thôi được. Dù lần này không giành được chiếc nhẫn, nhưng sau này vẫn còn cơ hội. Tiểu Noãn, em thích gì cứ nói với anh, anh nhất định sẽ mua cho em.”

Tô Hướng Noãn mỉm cười lịch sự nhưng lại xa cách: “Thế này không hợp lý đâu, Lãnh thiếu gia. Hơn nữa, tôi có tiền, nhà họ Tô chúng tôi cũng không thiếu tiền. Tôi thích gì sẽ tự mình mua.”

Nói xong, cô ấy quay sang nói với tôi: “Mộ Anh, chúng ta đi thôi.”

13

Nhưng không ai ngờ được, chúng tôi không thể rời đi.

Một đám phóng viên bất ngờ xông qua sự ngăn cản của nhân viên phục vụ, vây chặt lấy chúng tôi.

“Tô Hướng Noãn tiểu thư, xin hỏi mối quan hệ giữa cô và Lãnh thiếu gia là gì?”

“Nghe nói cô em gái Tô Mộ Anh của cô từng bị chụp ảnh thân mật với Lãnh thiếu gia, vậy cô có phải là người xen vào giữa họ không?”

“Có tin đồn hai chị em nhà họ Tô bất hòa từ lâu, điều này có đúng không?”

Những câu hỏi như súng máy bắn liên tiếp về phía chúng tôi, chính xác hơn là về phía Tô Hướng Noãn.

Cảnh tượng hai chị em nhà họ Tô nghi ngờ đối đầu nhau vì một người đàn ông khiến ánh mắt các phóng viên sáng rực, họ suýt đâm cả micro vào mặt chúng tôi.

Những ánh đèn flash liên tục khiến đầu óc tôi như bị ngắt kết nối trong thoáng chốc.

Không đúng…

Những câu hỏi này hình như là…!

Khi tôi nhận ra có điều không ổn, mọi chuyện đã quá muộn.

Tôi trơ mắt nhìn Lãnh Dịch Hàn bước tới, vòng tay ôm lấy Tô Hướng Noãn, rồi nắm lấy tay cô ấy, đan chặt mười ngón tay vào nhau.

“Xin mọi người cẩn thận lời nói. Tôi và Hướng Noãn… đã đính hôn rồi!”

Lời vừa dứt, cả khán phòng lập tức bùng nổ.

Các phóng viên nắm chặt lấy từ khóa “đính hôn,” liên tục đặt câu hỏi về chi tiết chuyện tình cảm của hai người.

Lãnh Dịch Hàn giữ nụ cười xã giao hoàn hảo, khéo léo đáp: “Rất tiếc, tôi không tiện tiết lộ. Đến ngày đó, hoan nghênh mọi người tới uống rượu mừng của chúng tôi.”

Dưới sự kiểm soát chặt chẽ của anh ta, đám phóng viên không còn cách nào khác đành quay sang tôi.

Và bắt đầu đổi tông.

“Tô Mộ Anh tiểu thư, xin hỏi cô đã biết chuyện này chưa?”

“Có tin đồn cô là người thứ ba trong mối quan hệ của họ, điều này có đúng không?”

“Tô Mộ Anh tiểu thư, mối quan hệ thực sự giữa cô và Lãnh thiếu gia là gì?”

Nhưng tôi chẳng buồn quan tâm đến những câu hỏi đầy tính công kích này.

Bên cạnh tôi, Tô Hướng Noãn sắc mặt tái nhợt, đôi tay nắm lấy tay tôi đang run rẩy.

Tôi đỡ lấy cô ấy, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh cuối cùng, nói với Lãnh Dịch Hàn: “Chị tôi trông có vẻ không khỏe. Tôi sẽ đưa chị ấy về phòng nghỉ ngơi một lát.”

14

Bên trong phòng VIP cách âm.

Âm thanh ồn ào bên ngoài bị chặn lại sau cánh cửa.

Tô Hướng Noãn ngồi trên sofa, ánh mắt trống rỗng, trông như vừa bị rút cạn linh hồn.

Tôi đưa cho cô ấy một chai nước, nhưng cô ấy cứ xoay nắp mãi, giọng nghẹn ngào: “Không nên như thế này, không thể nào như thế được…”

Cuối cùng, tôi vẫn giúp cô ấy mở nắp: “Hướng Noãn, cô bình tĩnh lại đã.”

Tôi rất hiểu cảm giác của cô ấy lúc này.

Rõ ràng đã hy vọng biết bao, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể thoát khỏi sự ràng buộc của cốt truyện.

Vậy mà không ngờ, bất chấp mọi nỗ lực, mọi thứ vẫn xoay vòng về câu nói quen thuộc của Lãnh Dịch Hàn: “Chúng tôi đã đính hôn.”

Tô Hướng Noãn cúi đầu: “Mộ Anh, tại sao anh ta rõ ràng không thắng đấu giá chiếc nhẫn, mà các phóng viên vẫn tìm tới thế này?”

Thật ra tôi cũng thấy kỳ lạ.

Rõ ràng điều kiện ban đầu đã thay đổi, nhưng các phóng viên vẫn lặp lại lời thoại từ nguyên tác.

Lãnh Dịch Hàn, dù không cần chiếc nhẫn làm chất xúc tác, vẫn tự mình công bố chuyện đính hôn.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi tình cờ chạm phải hình ảnh trong tấm gương soi.

Nhìn mình trong gương, tôi ngẩn ra một chút, rồi đột nhiên thông suốt.

“Nhân vật!”

Tôi kích động nắm lấy vai Tô Hướng Noãn, bắt đầu giải thích.

“Có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã sai rồi! Trong những bộ truyện ngôn tình cẩu huyết, thứ quan trọng nhất chính là nhân vật và tính cách của họ!”

“Mọi tình tiết trong sách đều được xây dựng để phục vụ cho nhân vật. Cho dù chúng ta có thay đổi cốt truyện thế nào, thì nhân vật của Lãnh Dịch Hàn vẫn là một người giả vờ tốt để lợi dụng cô, nhưng đồng thời lại yêu mà không nhận ra.”

“Chỉ cần tính cách này không thay đổi, anh ta vẫn sẽ tìm mọi cách để công bố đính hôn nhằm đạt được mục đích!”

Tô Hướng Noãn gật đầu, dường như đã hiểu: “Vậy chúng ta phải làm gì?”

Tôi không trả lời trực tiếp, mà tiếp tục nói: “Cô biết tại sao ở kiếp trước cô lại cam chịu như vậy không? Tại sao dù bị anh ta chà đạp đến thế, cô vẫn không thể rời xa anh ta không?”

“Cũng bởi vì nhân vật của cô là… một người có ‘não yêu đương’ chính hiệu. Cô bị anh ta thao túng tâm lý, gia đình bị hủy hoại, cắt đứt quan hệ với bố mẹ ruột, càng khiến cô không thể rời xa anh ta.”

Cô ấy cười cay đắng: “Tôi biết.”

“Nhưng ở kiếp này cô khác rồi. Cô đã tỉnh táo. Cô không còn là cái bóng xoay quanh Lãnh Dịch Hàn nữa. Thậm chí, cô có thể làm bất cứ điều gì mình muốn!”

Tôi vừa nói xong, ánh mắt cô ấy đã dao động: “Bất cứ điều gì ư?”

Thấy cô ấy vẫn chưa hoàn toàn tin, tôi vội nhấn mạnh: “Cô cứ thử nghĩ mà xem, ở kiếp trước, cô không biết bơi nhưng vẫn cứu được anh ta từ biển lên, bị thương nặng nằm ICU ba tháng, bác sĩ bảo không có hy vọng sống, nhưng cô vẫn tỉnh dậy được. Sao cô làm được những điều đó?”

“Tôi…”

“Cô hãy tự tin lên! Cô là nữ chính cơ mà!”

Có lẽ lời tôi cuối cùng cũng có tác dụng, vẻ uể oải trên mặt Tô Hướng Noãn dần biến mất.

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt kiên định, nắm lấy tay tôi: “Mộ Anh, vậy tôi phải làm gì đây?”

“Thật ra rất đơn giản, nhân lúc đám phóng viên còn chưa đi, chúng ta mở một buổi họp báo mới!”

15

Khi chúng tôi bước ra khỏi phòng, các phóng viên lập tức giơ máy quay, tập trung ống kính về phía chúng tôi.

Lãnh Dịch Hàn nhanh chóng tiến tới bên cạnh Tô Hướng Noãn, vẻ mặt đầy lo lắng: “Tiểu Noãn, em không sao chứ?”

Cô ấy khẽ lắc đầu, lạnh nhạt đáp: “Tôi không sao.”

“Ở đây quá hỗn loạn, cứ giao cho anh, em cứ đi nghỉ trước đi.”

Lãnh Dịch Hàn nói rồi định gọi người đưa Tô Hướng Noãn rời đi.

Nhưng cô ấy đã từ chối, ánh mắt kiên định: “Không, tôi có điều muốn nói.”

Nói xong, cô ấy hít một hơi thật sâu, như gom hết dũng khí, bước lên vài bước.

Ngay trước mặt tất cả mọi người và ống kính máy quay, cô ấy cất lời: “Tôi và Lãnh Dịch Hàn… không hề đính hôn.”

Mọi người im lặng vài giây, như thể chưa hiểu điều cô ấy vừa nói.