Tô Mộ Anh thường xuyên nói xấu Tô Hướng Noãn bên tai bà, khiến bà tin rằng Tô Hướng Noãn chỉ là kẻ không xứng đáng trèo cao.

Sau khi biết con trai mình lén lút kết hôn với Tô Hướng Noãn, bà càng khinh thường, cho rằng cô là người phụ nữ đầy mưu mô.

Thế là ngay lần đầu gặp mặt, Lãnh phu nhân đã không ngần ngại hung hăng nhục mạ Tô Hướng Noãn ngay trước mặt các thiên kim tiểu thư khác.

Lãnh phu nhân đương nhiên cũng mời tôi, lý do vô cùng đơn giản, là vì để tôi cho Tô Hướng Noãn một bài học.

Nhưng lúc này đây, mọi chuyện đã khác, bà ta e rằng phải lấy đá nện vào chân mình rồi.

20

Ba người chúng tôi cùng nhau đến đây.

Tôi, Tô Hướng Noãn, và em gái thiên kim tiểu thư nhà họ Từ.

Sau khi khóc một trận, tiểu thư họ Từ đã tỉnh ngộ.

Bố cô, vốn rất thương con gái, không thể chấp nhận việc Lãnh Dịch Hàn đối xử với cô ấy một cách tùy tiện như vậy.

Ngay lập tức, ông cắt đứt mọi quan hệ hợp tác với Lãnh thị.

Nhờ vậy, công ty nhà họ Tô mới tạm thời thoát khỏi nguy cơ phá sản.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ để khiến tôi và Tô Hướng Noãn an tâm.

Thế là chúng tôi tương kế tựu kế, quyết định lợi dụng buổi gặp gỡ này để hoàn toàn “đánh sập” Lãnh Dịch Hàn.

Trong buổi gặp.

Lãnh phu nhân tiến tới, nhìn từ đầu đến chân Tô Hướng Noãn, vẻ mặt khinh khỉnh: “Cô là người mà Lãnh Dịch Hàn thích? Nhìn chẳng ra gì cả.”

Thấy Tô Hướng Noãn im lặng, bà ta càng thêm kiêu ngạo: “Hừ, loại phụ nữ như cô tôi thấy nhiều rồi. Miệng nói không thích, nhưng cơ thể thì thành thật hơn ai hết.”

Tiểu thư nhà họ Từ nhỏ giọng nói thầm với tôi: “May mà tôi thoát kịp.”

Tô Hướng Noãn không vội phản bác, cô ấy mỉm cười nhã nhặn, nhưng câu nói của cô như sét đánh ngang tai: “Vậy cũng tốt hơn con trai bà, người luôn giở trò bắt cá hai tay!”

Các phu nhân xung quanh lập tức nghe ra “mùi drama,” bắt đầu tò mò chú ý.

Lãnh phu nhân bối rối, nhìn quanh rồi hạ giọng: “Cô đang nói bậy gì vậy!”

Tô Hướng Noãn vẫn bình thản: “Tôi nói gì, bà không nghe rõ sao? Để tôi nhắc lại nhé, Lãnh Dịch Hàn, bắt cá hai tay!”

Cả căn phòng bắt đầu xôn xao.

Lãnh phu nhân, người rất coi trọng thể diện, lập tức lớn tiếng phủ nhận, buộc tội Tô Hướng Noãn vu oan cho con trai mình.

Tôi quay sang tiểu thư nhà họ Từ: “Đến lúc nhân chứng lên sàn rồi.”

Cô ta bước ra giữa đám đông, trút hết mọi uất ức và phẫn nộ chất chứa bấy lâu nay.

Cô tiểu thư nhà họ Từ kể lại một cách sống động cảnh Lãnh Dịch Hàn từng dùng những lời ngon ngọt, hứa hẹn đủ điều để tiếp cận cô ta, cuối cùng lộ ra mục đích thật sự chỉ là để lợi dụng thôn tính công ty nhà họ Tô.

Tôi đứng bên cạnh, chẳng sợ chuyện lớn thêm, còn phụ họa: “Có cả bằng chứng nhé!”

Vừa nói, tôi vừa đưa ra những tấm ảnh chất lượng cao của Lãnh Dịch Hàn “ăn vụng” phát cho mọi người xem.

Lãnh phu nhân hoảng hốt, ra hiệu cho người làm nhanh chóng thu dọn lại đống ảnh.

Khuôn mặt bà hơi giật giật, cố kéo ra một nụ cười gượng, nói với Tô Hướng Noãn: “Dù sao thì hai đứa cũng đã định sẵn bên nhau rồi, chuyện hôm nay coi như bỏ qua được đi.”

Nhưng câu nói đó của bà đã khơi lên tất cả những ấm ức, oan khuất trong lòng Tô Hướng Noãn từ kiếp trước.

Cô ấy bật cười lạnh lùng: “Bỏ qua? Bà nghĩ bà cao quý đến mức con trai bà là thứ không ai rời được hay sao? Bà nghĩ tôi không thể sống thiếu anh ta chắc?”

Câu nói này như đâm trúng điểm yếu của Lãnh phu nhân. Bà run lên, môi mấp máy mãi không nói được câu nào.

Tôi đứng bên cạnh, thầm cổ vũ: Làm tốt lắm, Tô Hướng Noãn! Một ngày không gặp mà kỹ năng châm chọc của cô lại lên hẳn level mới rồi!

Đúng lúc này, Lãnh Dịch Hàn bước vào, vừa kịp nghe thấy câu cuối cùng của Tô Hướng Noãn.

Anh ta vội gạt đám đông sang một bên, tiến đến bảo vệ mẹ mình: “Tiểu Noãn, sao em lại nói với mẹ anh như thế?”

Thật không ngờ, sự xuất hiện của anh ta chỉ khiến ngọn lửa trong lòng Tô Hướng Noãn bùng lên mạnh hơn.

Cô ấy quay sang, giọng sắc bén: “Lãnh Dịch Hàn, tôi chịu đựng anh đủ rồi! Mỗi ngày phải tiếp xúc với anh, hít thở chung bầu không khí với anh khiến tôi thấy buồn nôn muốn chết! Nếu không phải vì ngày hôm nay, thì tôi đã cao chạy xa bay khỏi anh rồi, không bao giờ gặp lại anh nữa đâu!”

Tôi thầm hét lên trong lòng: Quá tuyệt vời! Những lời này để chính cô ấy nói ra mới đã làm sao!

Lãnh Dịch Hàn sững sờ, nhìn chằm chằm vào cô ấy: “Tiểu Noãn, em… bình tĩnh lại đi.”

Anh ta định đưa tay kéo cô ấy, nhưng bị cô ấy gạt ra.

“Tôi rất bình tĩnh. Bình tĩnh hơn bao giờ hết. Lãnh Dịch Hàn, tôi hy vọng từ nay chúng ta không còn bất cứ liên quan gì đến nhau nữa!”

21

Đang say mê thưởng thức cảnh Tô Hướng Noãn mắng chửi, tôi nhận được cuộc gọi từ bố Tô.

Ông nói, nhờ lời nhắc nhở của tôi trước đó, ông đã cẩn thận giữ lại một bản sao tài liệu quan trọng. Kết quả là nội gián cài trong công ty bị bắt quả tang khi đang tìm cách trộm tài liệu.

Kẻ này hoảng sợ, khai ra khá nhiều thông tin quan trọng.

Quay lại khung cảnh náo nhiệt, tôi bước tới chắn giữa Lãnh Dịch Hàn và Tô Hướng Noãn, lạnh nhạt nói: “Chị ơi, trời lạnh thế này, hay là chúng ta cho tập đoàn Lãnh thị phá sản nhỉ?”

Tô Hướng Noãn chớp chớp mắt, vui mừng nhận ra ý tôi: “Có chứng cứ rồi à?”

Tôi gật đầu: “Tất cả đều đã sẵn sàng!”

Lãnh Dịch Hàn nghiến răng, túm lấy tay tôi: “Lại là cô! Tô Mộ Anh, cô lại giở trò gì sau lưng tôi? Cô đã làm gì để khiến Tiểu Noãn thay đổi như thế?”

Tôi hất tay anh ta ra: “Người giở trò là anh thì có. Nội gián anh cài trong công ty nhà tôi đã bị bắt. Anh đoán xem anh ta đã khai ra những gì?”

Mặt Lãnh Dịch Hàn biến sắc.

Tôi thản nhiên tiếp tục nói: “Anh ta nói anh đã nhiều lần dùng thủ đoạn không chính đáng để lấy cắp thông tin từ các đối thủ và độc quyền thị trường. Tốt nhất là anh nên giữ sức đi, vì sắp tới anh sẽ rất bận đấy.”

Lời tôi vừa dứt, điện thoại của Lãnh Dịch Hàn reo liên tục với hàng loạt tin nhắn dồn dập.

Ngay sau đó, trợ lý của anh ta cuống cuồng chạy vào, mặt mày hoảng hốt: “Lãnh thiếu gia, không xong rồi!”

22

Lãnh Dịch Hàn, tổng giám đốc tập đoàn Lãnh thị, trong một ngày bị phanh phui hàng loạt bê bối ngoại tình và cạnh tranh không lành mạnh.

Danh tiếng cá nhân lẫn uy tín công ty đều chịu ảnh hưởng nặng nề, giá cổ phiếu tụt dốc không phanh, không còn ánh hào quang của một “đế chế” nữa.

Sau sự việc chấm dứt hoàn toàn với Lãnh Dịch Hàn và mẹ anh ta, Tô Hướng Noãn dường như đã tìm thấy bình yên trong công việc thiết kế trang sức của mình.

Theo lời của chú bảo vệ, Lãnh Dịch Hàn thường xuyên xuất hiện trước cửa studio của cô ấy, cầu xin được gặp.

Nhưng Tô Hướng Noãn hoàn toàn phớt lờ.

Một ngày nọ.

Tôi mang theo bình canh sâm mẹ Tô nấu đến studio của Tô Hướng Noãn, tình cờ thấy Lãnh Dịch Hàn ở ngoài cửa.

Đã lâu không gặp, anh ta trông tiều tụy, bộ dạng sa sút rõ rệt, khiến tôi không nhịn được thầm nghĩ.

Quả nhiên rất đáng để hả hê! Ba chương ngược nam này vẫn chưa đủ đâu, đáng lẽ phải nghiền nát đến tro cốt cũng tàn mới phải!

Tôi chào hỏi chị trợ lý ngoài cửa, làm ngơ ánh mắt đầy khó chịu của Lãnh Dịch Hàn, rồi hiên ngang bước vào studio.

Tô Hướng Noãn dừng tay, nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên: “Mộ Anh, sao cô lại tới đây?”

Tôi giơ bình canh sâm lên: “Mẹ dặn đi dặn lại, bảo tôi giám sát cô uống hết món này.”

Cô ấy nhăn mặt, rõ ràng không mấy hứng thú với mấy món bổ dưỡng này, bèn đề nghị: “Hay là mỗi người một nửa nhé?”

Nhớ lại lần bị bồi bổ đến mức chảy máu cam, tôi liên tục từ chối, tiện tay lấy một chai rượu vang trên tủ xuống: “Hôm nay vui, cô uống cái này cùng tôi nhé.”

Sau vài ly, tôi say khướt, nằm vật trên sofa, mơ thấy kết cục của mình trong nguyên tác.

Trong giấc mơ, Tô Mộ Anh tôi bị Lãnh Dịch Hàn nhốt trong một biệt thự hoang vắng, bị cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài.

Vì làm quá nhiều điều sai trái, nên bạn bè và người thân đều rời bỏ tôi, không ai quan tâm đến sự sống chết của tôi.

Cuối cùng, sau vài năm bị nhốt, tôi phát điên.

Tỉnh dậy, khóe mắt tôi vẫn còn vương nước.

Tô Hướng Noãn đưa khăn giấy, lo lắng hỏi: “Cô gặp ác mộng à?”

Tôi gật đầu, rồi nở nụ cười vô tư như thường: “May mà tất cả chỉ là mơ thôi.”