23

Gần đây, tôi thường xuyên đến studio của Tô Hướng Noãn.

Khi đã quen thân, mấy chị trợ lý hay kéo tôi lại tám chuyện.

Họ kể rằng không ít lần thấy Lãnh Dịch Hàn say xỉn giữa đêm khuya vì không gặp được Tô Hướng Noãn, còn đi cùng với vệ sĩ như hình với bóng.

Những lời đồn kỳ lạ bắt đầu lan ra từ đây.

Một buổi tối, tôi đi cùng Tô Hướng Noãn về sau giờ làm để tránh cô ấy bị Lãnh Dịch Hàn quấy rối.

Lúc bước ra, trời đã tối.

Ánh sáng từ sảnh phản chiếu trên gạch lát, cũng hắt lên bộ vest đen của Lãnh Dịch Hàn.

Tôi kéo Tô Hướng Noãn rẽ hướng, cố gắng tránh mặt anh ta.

Nhưng không ngờ, anh ta nhanh chóng đuổi theo, nắm lấy cánh tay cô ấy: “Tiểu Noãn, đừng đi, cho anh một cơ hội giải thích được không?”

“Buông ra!”

Anh ta không chịu buông, mà còn kéo cô ấy cách xa tôi vài bước.

Khi đó, tôi để ý thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen đột ngột xuất hiện từ cửa xoay, bước thẳng vào sảnh.

Bóng dáng anh ta và ánh sáng lạnh lóe lên từ tay áo lập tức thu hút sự chú ý của tôi.

Là một con dao!

Người đàn ông đó tăng tốc, đi về phía Lãnh Dịch Hàn.

Lúc này, để gỡ tay Lãnh Dịch Hàn ra, Tô Hướng Noãn vừa hay đứng chắn giữa anh ta và người đàn ông kia.

Không ai trong họ nhận ra nguy hiểm đang tới gần.

“Hướng Noãn, cẩn thận!”

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi dùng toàn bộ sức lực chạy tới, đẩy Tô Hướng Noãn ngã xuống đất.

Vài giây trôi qua.

Ngoài cơn đau nhức do va đập, tôi không cảm nhận được vết thương nào.

Tim tôi đập thình thịch, định đứng dậy thì phát hiện đôi chân mình mềm nhũn.

Tôi run rẩy hỏi Tô Hướng Noãn: “Cô… cô có sao không?”

Cô ấy cũng hoảng hốt không kém: “Tôi không sao.”

Tiếng rên rỉ đau đớn vang lên phía sau.

Chúng tôi quay đầu lại.

Bên cạnh Lãnh Dịch Hàn, vệ sĩ A Trì nằm trong vũng máu, cơ thể che chắn cho anh ta khỏi con dao.

Lãnh Dịch Hàn quỳ trên mặt đất, đôi mắt mất hồn nhìn những vệt máu trên tay mình.

Anh ta mấp máy môi, cuối cùng mới bật lên tiếng gọi yếu ớt: “A Trì…”

24

Người đàn ông tấn công nhanh chóng bị đội bảo vệ đến khống chế.

Hóa ra, người này từng là chủ một doanh nghiệp.

Sau khi biết được sự thật về việc công ty của mình bị Lãnh Dịch Hàn hủy hoại qua các tin tức báo chí, ông ta đã lên kế hoạch trả thù.

Nhưng câu chuyện sau đó lại hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Vừa cẩu huyết vừa kịch tính.

Từ đêm hôm đó, Lãnh Dịch Hàn không còn xuất hiện trước mặt Tô Hướng Noãn nữa, mà tập trung toàn bộ sự chú ý vào A Trì.

Có lẽ vì trong nguyên tác, đoạn truy thê hoả táng tràng mà Lãnh Dịch Hàn dành cho Tô Hướng Noãn vốn đã rất gượng ép và đầy lỗ hổng.

Sau biến cố này, nhân vật của anh ta càng bị lung lay, thậm chí tình cảm đối với Tô Hướng Noãn cũng “đóng gói chuyển đổi” sang người khác.

Hoặc có lẽ ngay từ đầu, từ lúc A Trì nhảy xuống biển cứu Lãnh Dịch Hàn, chuỗi phản ứng dây chuyền này đã âm thầm bắt đầu.

Tóm lại, vệ sĩ A Trì giống như quân cờ domino đầu tiên, đẩy đổ toàn bộ cốt truyện, cắt đứt mọi liên kết giữa Lãnh Dịch Hàn và Tô Hướng Noãn.

Sau này, Lãnh phu nhân đến tìm chúng tôi một lần.

Không còn vẻ ngạo mạn, tự cao như trước, bà thậm chí còn tự thôi miên bản thân.

“Tiểu Noãn, Dịch Hàn là một đứa trẻ ngoan, nó yêu cháu đấy. Chỉ là… yêu mà không tự nhận ra thôi… Cháu nhìn xem, nó biết mình sai rồi. Tha thứ cho nó được không?”

Tô Hướng Noãn lắc đầu, im lặng từ chối.

Lãnh phu nhân luống cuống, lại quay sang tôi: “Mộ Anh, chẳng phải cháu từng rất thích Dịch Hàn sao? Để dì giúp cháu, dì nhất định sẽ khiến nó yêu cháu trở lại, được không?”

Nhưng bà không biết rằng, cả tôi và Tô Hướng Noãn đều không hề thích Lãnh Dịch Hàn, chỉ muốn tránh anh ta càng xa càng tốt mà thôi.

Bỏ qua diện mạo và gia thế được ưu ái, những gì anh ta làm liệu có điểm nào đáng để chúng tôi yêu thích không?

Trước đây khi đọc sách, tôi cảm thấy Lãnh phu nhân thật đáng ghét, nhưng bây giờ chỉ thấy bà thật đáng thương.

Không cần thiết phải bỏ đá xuống giếng.

Trước khi rời đi, tôi nói với bà: “Trên đời này làm gì có chuyện yêu mà không nhận ra, hay những lý do bất đắc dĩ. Đó chẳng qua chỉ là cách trốn tránh hiện thực thôi. Tôi thấy Lãnh Dịch Hàn bây giờ sống cũng khá tự tại, không có ngai vàng phải thừa kế, cứ để anh ta tự lo liệu đi.”

Đây cũng coi như là một cái kết có hậu đi.

25

Có lẽ, mọi chuyện đã khép lại.

Nhưng những ngày gần đây tôi thường xuyên ngủ không ngon, nửa đêm hay giật mình tỉnh dậy, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh.

Đêm hiếm hoi ngủ sâu, khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Mắt tôi bị bịt kín, xung quanh tối đen, mặt tôi áp vào một bề mặt lạnh và cứng, có lẽ là sàn nhà.

Tôi cố gắng cử động, nhưng phát hiện tay chân đều bị trói, không thể nhúc nhích.

Lòng tôi như rơi xuống hầm băng.

Bởi tôi nhận ra một sự thật đáng sợ, kết cục của tôi chưa hề thay đổi!

Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện rời rạc bên ngoài cửa.

Ghép lại từng từ, tôi đoán rằng tất cả những gì đang xảy ra với tôi đều là do Lãnh Dịch Hàn làm.

Cuối cùng tôi vẫn chọc giận anh ta.

Anh ta bị hủy hoại danh tiếng, các scandal bị phanh phui, khiến kẻ thù ra tay trả thù, gián tiếp khiến A Trì bị thương.

Dường như, dù là Tô Hướng Noãn trong nguyên tác hay hiện tại, tôi đều vô tình làm tổn thương người mà anh ta yêu quý nhất.

Vì vậy, kết cục của tôi, không thể thoát được.

Tôi như bị nhốt trong một chiếc lồng vô hình, lúc ngủ lúc thức, không cảm nhận được thời gian trôi qua.

Có lẽ đã là ngày thứ hai, cũng có thể là ngày thứ ba.

Liệu bố mẹ Tô có nhận ra tôi mất tích không?

Liệu Tô Hướng Noãn có tìm tôi không?

Trong trạng thái mơ màng, tôi dường như nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Có lẽ chỉ là ảo giác của người sắp chết.

“Mộ Anh! Mộ Anh! Tỉnh lại đi!”

Là giọng của Tô Hướng Noãn.

Tấm vải bịt mắt tôi bị kéo xuống, ánh sáng bất ngờ khiến tôi chảy nước mắt.

Trước mặt tôi, dần hiện ra hình bóng quen thuộc.

Tô Hướng Noãn vỗ nhẹ vào lưng tôi: “Không sao rồi, không sao rồi, đừng sợ.”

Nhìn thấy cô ấy, tôi òa khóc nức nở.

26

Sau đó, tôi nằm viện truyền dịch suốt một tuần.

Khi xuất viện, bố mẹ Tô đến đón tôi, mẹ còn chuẩn bị đủ loại món canh bổ dưỡng cho tôi.

Sau này tôi mới biết, hóa ra tôi bị nhốt trong căn phòng tối đó bốn ngày, không ăn không uống, gần như kiệt sức.

Lãnh Dịch Hàn bị bắt, bị buộc tội bắt cóc với chứng cứ rõ ràng, không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

Tô Hướng Noãn kể cho tôi nghe chuyện này.

Tôi không ngạc nhiên, chỉ cảm thán:

“Nam chính vốn được ưu ái như thế, cuối cùng lại tự tay hủy hết mọi thứ.”

“Đúng rồi,” Tôi nhớ ra một chuyện, hỏi cô ấy: “Làm sao cô tìm được tôi?”

Cô ấy mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: “Cô cũng từng nói rồi đấy thôi. Tôi là nữ chính mà. Chỉ cần là chuyện tôi muốn làm, thì nhất định sẽ làm được.”

Mãi sau này tôi mới biết sự thật.

Hôm tôi say ở studio của cô ấy, lần đầu tiên mơ thấy kết cục của mình, tôi đã vô thức nói mớ.

Tô Hướng Noãn nghe được và ghi nhớ.

Chỉ dựa vào một chút manh mối nhỏ nhoi đó, cô ấy đã kiên trì suốt nhiều ngày đêm tìm kiếm tôi đang mất tích, không chợp mắt dù chỉ một chút.

Mọi người đều khuyên cô ấy nên từ bỏ, nhưng cô ấy đã không làm thế.

Tôi cảm thấy mình đã thay đổi.

Khi vừa đến đây, mọi thứ trong thế giới này đối với tôi chỉ là những dòng chữ lạnh lẽo.

Tôi bị kéo vào, trở thành khán giả bất đắc dĩ, ngày ngày nghĩ cách giữ mạng.

Nhưng giờ đây, tất cả trở nên sống động, bởi tôi đã nảy sinh tình cảm với nơi này.

Tô Hướng Noãn cũng thay đổi.

Không còn mơ hồ, bi quan, mà trở nên đầy sức sống và tự tin hơn.

Cô ấy có gia đình yêu thương mình, và một sự nghiệp mà cô ấy đam mê.

Dù thế nào, tôi chắc chắn một điều.

Chúng tôi đều đang trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

End