CON GÁI TÔI BỊ MẤT TÍCH

CON GÁI TÔI BỊ MẤT TÍCH

Chúng tôi đối diện nhau trong căng thẳng, thì bỗng nhiên một giọng nam từ ngoài cửa vang lên: “Tôi muốn về nhà, về… nhà, tại sao không cho tôi về nhà. Cô là người xấu, tôi không chơi với cô nữa.”

Tiếng nói đứt quãng của một đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi vang lên.

Tôi không thể ngồi yên, liền đứng dậy và nhìn ra, thấy một cậu bé khoảng mười lăm, mười sáu tuổi đang giằng co với một phụ nữ mang thai, nhất quyết muốn đi về phía chúng tôi.

Khi tôi thấy món đồ chơi trên tay cậu bé, tôi lập tức lao lên.

Con gấu bông đó là tôi mua cho Nhuyễn Nhuyễn, con bé luôn mang theo bên mình.

Tôi định giật lại, nhưng cậu bé cũng không màng đến người phụ nữ mang thai kia, mà dùng cả hai tay để giằng co với tôi.

Không giành lại được, cậu bé hét lớn về phía người đàn ông râu ria: “Bố, bố, cô ấy xấu, đây là của con.”

Tôi mạnh tay giật lại con gấu bông, cậu bé mất thăng bằng ngã xuống đất.

Người đàn ông râu ria không giả vờ nữa, vội vàng lao lên ôm lấy con trai mình.

Tôi phủi bụi trên con gấu bông, còn người phụ nữ mang thai thì định rời đi, nhưng Tăng Huệ đã nhanh chóng giữ cô ta lại.

Cậu bé nằm trên đất không ngừng chỉ vào con gấu bông trong tay tôi: “Đó là của tôi, của vợ tôi.”

Tôi hơi bất ngờ, còn người đàn ông râu ria thì vội bịt miệng cậu bé lại.

Nhìn người phụ nữ mang thai đang cố thoát khỏi Tăng Huệ, tôi đột nhiên hiểu ra điều gì đó, liền tiến tới hỏi cô ta: “Nhuyễn Nhuyễn đâu? Nói mau!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này