6
Gần đến ngày tốt nghiệp, tôi ngồi trên chiếc giường trống trải, mở WeChat và bấm vào tên của anh ta.
Dường như tôi mới chợt nhận ra, hóa ra cách chúng tôi trò chuyện là như vậy.
Tôi chưa bao giờ để ý rằng tôi đã nói với anh ta nhiều đến thế, từng đoạn tin nhắn dài màu xanh toàn là những gì tôi gửi cho anh.
Còn khung tin nhắn màu trắng thì sao, ít đến mức đáng thương, có lẽ là những câu trả lời ngắn gọn, lạnh nhạt.
Đã yêu nhau bốn năm, nhưng chỉ cần một câu nói của anh cũng đủ khiến tôi bật dậy khỏi giường.
Đã yêu nhau bốn năm, nhưng tối nào tôi cũng chúc anh ngủ ngon, dù biết anh ta có khi trả lời, có khi không.
Lần này, tôi đặt ngón tay lên nút xóa bạn bè.
Chỉ đến khi đó, tôi mới nhận ra, hóa ra đến lúc này tôi vẫn không muốn xóa.
Nhưng tôi phải học cách quên anh.
Lộ Hoài đã rời đi dứt khoát như thế, anh ta sẽ không quay lại, nếu tôi còn quay đầu, liệu tôi có còn là chính mình?
7
Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc cho một công ty nhỏ địa phương.
Công việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều không phải là thứ tôi thích nghi được, nhưng nó đủ làm cho bộ não đã mệt mỏi của tôi không còn nghĩ đến những điều khác.
Dù đã cắt đứt mọi liên lạc với Lộ Hoài, nhưng tôi vẫn nghe được tin tức về anh ta qua lời kể của người xung quanh.
Anh ta vào làm cho một công ty lớn, cũng không ngạc nhiên, anh luôn rất giỏi, nghiêm túc với việc học, nhưng lại buông thả với cuộc sống.
Chỉ là khi nghe đến đây, tôi không khỏi cảm thấy tiếc nuối.
Vốn dĩ tôi cũng có cơ hội để vào một nền tảng tốt hơn.
Hồi năm ba, tôi có cơ hội tham gia một triển lãm quốc tế, tôi đã chuẩn bị khá lâu, đi thực địa nhiều phương án.
Cuối cùng, khi tác phẩm được trưng bày, có người trên Weibo tố tôi đạo nhái.
Hôm đó thật sự gây nên một cơn bão lớn, tôi vừa tan học đã thấy mọi người ngoài lớp chỉ trỏ về phía tôi.
Sau đó bạn cùng phòng đưa tôi xem bài viết trên Weibo, vài bức ảnh chụp màn hình rất rõ ràng, nói rằng tôi đã sao chép thiết kế của cô ấy, tôi tức đến mức tay run rẩy.
Thực ra, định nghĩa về đạo nhái trong nghệ thuật vốn không rõ ràng. Nhưng nội dung bài viết tố cáo lại cực kỳ giống với thiết kế của tôi.
Tôi không tin trên đời lại có sự trùng hợp như vậy, nhưng cũng không biết sai chỗ nào.
Những phương án đó là tôi đã thức đêm mấy tháng trời để làm ra, tại sao lại có một bản thiết kế giống đến thế?
Nhưng đối với tôi, vấn đề lớn nhất lúc đó là, mọi người đều tin rằng tôi đã đạo nhái.
Dù tôi không làm gì sai, nhưng khi bước ra đường vẫn bị người ta xì xào, nói tôi làm mất mặt trường, nói rằng điểm số tốt của tôi cũng chỉ là nhờ sao chép.
Tối hôm đó, tôi cuối cùng cũng sụp đổ, gọi điện cho Lộ Hoài, anh ta mãi mới bắt máy.
Vụ việc này đã lan rộng, chắc hẳn khoa của anh ta cũng đã nghe tin. Tôi vừa mở miệng, bỗng dưng muốn khóc mà không nói được lời nào.
Anh ta bảo tôi lên Weibo xin lỗi thật tốt.
Anh ta nói, thừa nhận mình đạo nhái khó đến thế sao.
Đúng vậy, Lộ Hoài sẽ không bao giờ đứng về phía tôi.
Anh ta luôn nhìn mọi thứ từ góc độ lý trí tuyệt đối, có vẻ như anh ta nhận ra tôi đang khóc, giọng taanh dịu lại, an ủi.
“A Duệ, không sao đâu, thừa nhận sai lầm không đáng xấu hổ, xin lỗi người ta, được không?”
Đó có lẽ là lần duy nhất tôi trực tiếp dập máy của anh ta.
Tôi nghiến răng, gần như nói từng chữ với anh ta rằng tôi không đạo nhái, rồi tắt điện thoại, ôm chăn khóc nức nở.
Đó có lẽ là khoảng thời gian trong suốt cuộc đời đại học của tôi mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại.
Tôi đã phải làm lại mọi thiết kế, vì không xin lỗi mà phải chịu đựng những lời chỉ trích khi bước ra ngoài.
Chỉ có một cậu em khóa dưới chịu giúp tôi tìm tài liệu, bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự biết ơn cậu ấy.
Nhưng tác phẩm đó đã bị gỡ khỏi triển lãm từ lâu, đến khi tôi đăng tuyên bố chính thức lên các nền tảng, giảng viên đã tìm đến tôi.
Lúc đó tôi mới nhận ra, dường như tác phẩm nhỏ bé này vô tình lại liên quan đến một cuộc tranh đấu lớn hơn ở cấp cao của trường.
Giảng viên vỗ vai tôi, bảo tôi đừng đào sâu thêm nữa.
Tôi không phục, tôi muốn hét lên, nhưng vô ích, chuyện này cứ thế mà kết thúc.
Tuyên bố của tôi chẳng mang lại nhiều sự quan tâm, nhưng tương lai của tôi đã bị hy sinh trong một cuộc chiến chẳng liên quan gì đến mình.
Thực ra, gia đình Lộ Hoài cũng có chút quyền thế, có lẽ tôi đã từng có thể nhờ anh ta để giải oan cho mình, nhưng nghĩ lại, tôi vẫn không mở miệng.
Tôi sợ anh ta sẽ từ chối, sợ anh ta sẽ thờ ơ mà nói với tôi, “Đừng làm loạn nữa.”
8
“Chị Lâm Duệ, lâu quá không gặp.”
Sau giờ nghỉ trưa, đầu óc tôi còn đang mơ màng, thì nghe một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Quen thuộc đến mức tôi tự hỏi mình có nghe nhầm không.
Tăng Triết Nhiên? Cậu ấy không phải đang ở Mỹ sao?
Tôi chớp mắt, người trước mặt ngồi lên bàn làm việc của tôi một cách không chút ngại ngần, đôi mắt đào hoa cười đến lạ thường dễ thương.
Tăng Triết Nhiên, chính là cậu em hồi đó đã theo tôi chạy đông chạy tây, tìm tài liệu để chứng minh bản thân.
“Về nước rồi à.”
Tôi vò tóc, chưa kịp nói hết câu thì quản lý đã vỗ vai tôi từ phía sau.
“Tôi nghe cậu ấy bảo chị là tiền bối của cậu ấy, vậy là tốt rồi, Lâm Duệ, chị làm ở công ty cũng lâu rồi, cậu ấy là thực tập sinh, chị dẫn dắt cậu ấy đi.”
Không phải, dù tôi làm ở công ty cũng không phải là ngắn, nhưng cũng chưa đủ để hướng dẫn người mới chứ?
Tôi lườm quản lý, nhưng anh ấy phớt lờ tôi, quay lưng bỏ đi, cái đầu hói sáng bóng lấp lánh.
Người bên cạnh lại ung dung ngồi xuống, vươn đôi chân dài ra, chống cằm nhìn tôi.
“Chị ơi, hai năm không gặp, chị đẹp lên đấy.”
“Ra nước ngoài hai năm, cậu chỉ học được mỗi câu này về à?”
Tôi vỗ tập tài liệu vào đầu cậu ấy, cậu ấy ngoan ngoãn giữ lại.
Tăng Triết Nhiên là người tôi quen trong câu lạc bộ của trường, rất dễ gần, nghe nói rất được lòng các cô gái.
Cũng đúng thôi, cậu ấy luôn tạo cảm giác an toàn, vô hại.
Nếu không phải tôi từng thấy cậu ấy đập mấy tên côn đồ lởn vởn ở trường vào tường, chắc tôi đã tin rồi.
Nhưng, cậu ấy cũng coi như là nửa người tốt.
Khi nghe tôi giải thích về công việc, cậu ấy cũng khá nghiêm túc. Chỉ là, rõ ràng công ty gần đây không có kế hoạch tuyển dụng, cậu ấy vào đây bằng cách nào.
Tôi giải thích xong, hỏi cậu ấy đã hiểu chưa, cậu ấy gật đầu.
Tôi lại hỏi còn muốn hỏi gì không, cậu ấy chống cằm, nhìn tôi chăm chú.
“Chị chia tay với anh Lộ Hoài rồi à?”
Không hổ là cậu em, dùng giọng điệu ngây thơ nhất để nói những lời khiến người ta đau nhói nhất.
“Liên quan gì đến cậu?”
Tôi cười mà như không cười nhìn cậu ấy, tiện thể lén chuyển một phần công việc của mình sang cho cậu ấy, tôi chẳng quan tâm cậu ấy có hiểu hay không.
Hôm nay chắc chắn tôi sẽ phải làm thêm giờ, cũng đang lo không có ai ở lại cùng đây.
9
Vậy là trải nghiệm đầu tiên khi bước vào xã hội của Tăng Triết Nhiên đã bao gồm cả nỗi đau làm thêm giờ của dân văn phòng.
“Trời, đây là công việc sao, mệt quá, chị ơi.”
Cuối cùng cũng xử lý xong từng việc một, cậu ấy xoa cổ rồi nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi cúi người xuống, nhìn vào máy bán hàng tự động, lấy một lon cà phê.
“Sao chị về nhà, chị ơi?”
“Tàu điện ngầm.”
Tôi nắm lon cà phê, không quan tâm cậu ấy.
“Để em đưa chị về.”
“Không cần.”
“Em lái xe tới mà.”
“Tôi đi tàu điện rất nhanh.”
“Chị đang trốn tránh điều gì vậy, chị ơi?”
Người trước mặt mỉm cười nhìn tôi.
Đèn hành lang công ty vừa tắt, chỉ còn ánh sáng yếu ớt của máy bán hàng tự động chiếu lên đôi mắt cậu ta, ánh lên từng mảng sáng tối.
Giống như cậu ấy có thể nhìn thấu mọi thứ vậy.
Tôi bật cười khẽ một tiếng.
“Được thôi, cậu mời nhiệt tình quá.”
Ngồi lên xe của cậu ấy rồi, tôi lại bắt đầu thấy hối hận.
Tôi ghét những lúc đầu óc trống rỗng thế này, chỉ có thể nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh đèn xe lướt qua như những vệt sáng.
Những biển hiệu neon không biết mệt mỏi, nghĩ kỹ lại, dường như Giáng Sinh sắp đến rồi.
Ngón tay mân mê chiếc nắp lon, tôi tự nhủ với bản thân, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa.
“Chị ơi, em nhớ chị trước đây không thích uống cà phê mà.”
Cậu ấy chậm rãi mở lời, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Chị thích đồ ngọt, đúng không?”
“Có à? Tôi thích nhiều thứ lắm.”
Như thể không đồng ý với lời cậu ấy, tôi bất ngờ mở nắp lon, uống một ngụm lớn.
Vị đắng chát tràn vào cổ họng, khiến từng sợi lông trên người tôi cũng run lên vì đắng.
Thật sự, cà phê có gì ngon đâu chứ.