13
Chương trình hẹn hò cứ thế suôn sẻ quay đến tập cuối cùng.
Chủ đề của tập cuối là “Khi bạn già đi.”
Mọi người cùng uống rượu trò chuyện, tưởng tượng về cuộc sống sau này. Ai thua phải trả lời câu hỏi hoặc tiết lộ một bí mật.
Ví dụ như diva Tô, uống nhiều quá rồi lau nước mắt thổ lộ rằng thật ra cô ấy có cảm tình với cậu idol trẻ, chỉ tiếc mình đã lớn tuổi, “Em sinh ra thì chị đã già.”
Tôi tận mắt thấy ánh mắt của cậu idol thoáng chút xót xa.
Tôi lướt qua đám đông, ngơ ngác nhìn Sở Mộ Nhiên.
…Trong mắt những người khác, họ nhìn tôi và anh như thế nào nhỉ?
“Ôi trời, ảnh đế Sở!” Ai đó chỉ vào chai rượu vừa quay đến anh, reo lên, “Đến lượt anh rồi!”
Sở Mộ Nhiên ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt thất thần của tôi. Tôi giật mình, vội vàng tránh đi.
…Không biết có phải ảo giác không, tôi mơ hồ nghe thấy anh thở dài.
“Trả lời câu hỏi, tiết lộ bí mật.” Sở Mộ Nhiên nói. “Hai cái tôi đều làm.”
Mọi người lập tức phấn khích.
Ảnh đế đấy! Trước giờ chẳng ai dám khai thác đời tư của anh, giờ có cơ hội rồi!
Một người nhanh chóng hỏi câu mà ai cũng muốn biết: “Nhiên ca, người mà anh muốn gặp là ai vậy?!”
Tôi nín thở, không dám ngẩng đầu, chỉ nghe giọng nói của Sở Mộ Nhiên: “À, tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ tự nhận ra.”
“Không ngờ, cô ấy lại ngốc hơn tôi tưởng.” Giọng anh mang chút bất lực nhưng đầy chiều chuộng. “Trong chương trình, tôi ở cạnh ai nhiều nhất, thì chính là người đó.”
Tôi là người luôn ghép cặp với anh.
Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về phía tôi.
Tôi sững sờ.
Nhưng trước đây, tôi hoàn toàn chưa từng gặp anh… Sao có thể là tôi được?
Sở Mộ Nhiên cũng chăm chú nhìn tôi, như đang chờ đợi tôi nhớ ra điều gì đó.
Thấy tôi vẫn ngơ ngác, ánh mắt anh thoáng hiện lên chút buồn cười.
Anh nói: “Câu thứ hai, tiết lộ bí mật. À… chủ đề ‘Khi bạn già đi’ không hợp với tôi lắm, tôi sửa lại thành ‘Khi bạn mập lên’ thì hơn.”
Mọi người cười phá lên.
Chương trình chuẩn bị phần mềm chỉnh sửa không chỉ để thấy hình ảnh của mọi người khi già đi, mà còn thấy khi tăng cân.
Tôi nhìn khuôn mặt béo ụ xuất hiện trên màn hình chiếu, không kiềm được thốt lên: “Trời ơi!” rồi lập tức đưa tay bịt miệng.
Sao… lại là anh ấy?!
Sở Mộ Nhiên nhìn tôi, khuôn mặt đẹp trai làm người ta lóa mắt. Tôi buột miệng: “Anh mập, anh phẫu thuật thẩm mỹ hả?”
14
Thật ra đó là một câu chuyện quá khứ khá cliché. Nhưng dù cliché đến mấy, tôi cũng không ngờ tới.
Sở Mộ Nhiên hồi nhỏ không mang họ Sở. Trước khi bố mẹ anh ly hôn, anh theo họ bố là Lưu, tên là Lưu Cường.
Sở là họ mẹ anh, còn Mộ Nhiên là nghệ danh.
Thêm nữa, anh từ cân nặng 100kg giảm xuống còn 70kg, cả người như lột xác. Tôi không nhận ra được, sao có thể trách tôi chứ.
Tôi lục lại Weibo của Sở Mộ Nhiên từ nhiều năm trước. Trong đó có một bài đăng anh chụp lại nhật ký của mình, trên đó ghi:
Ngày 1 tháng 9 năm 2007
Cô ấy đi học xa rồi, từ giờ sẽ không quay về nữa. Tôi đã không kịp tỏ tình.
…Dưới bài đăng này, bình luận hot nhất chình ình tên tôi.
Cá nhỏ bơi bơi: Wow, trên nhật ký còn có vết nước khô! Tôi thấy rồi!
Không ngờ cô gái đó lại là tôi.
Càng không ngờ, tình cảm của anh ấy lại kéo dài nhiều năm như vậy.
Khi quay chương trình, tôi thản nhiên vô tư, nhưng quay xong lại lúng túng không biết phải làm sao, đúng là miêu tả chuẩn nhất cho tôi và Sở Mộ Nhiên.
Lúc anh đưa vé công chiếu phim mới cho tôi, tôi thậm chí không biết có nên nhận hay không.
Cuối cùng, quản lý của tôi giật lấy vé, nhét vào tay tôi, cúi người cảm ơn không ngớt: “Cảm ơn Nhiên ca đã quan tâm đến con ngốc nhà tôi!”
Sau khi Sở Mộ Nhiên rời đi, tôi bỗng phản ứng lại.
Tôi nghi hoặc nhìn quản lý: “Lúc trước vừa nghe tôi nói chia tay Tấn Siêu, chị liền nhận chương trình này, chẳng lẽ chị đã biết trước…?”
Quản lý cười hì hì, nói: “Tôi cũng nằm trong nhóm fan cốt lõi của Nhiên ca.”
Tôi: “…”
Quản lý nói: “Cô còn nhớ không, khi tôi nhận chương trình này, đã nói ‘Đây là một cơ hội.'”
Tôi nói: “Tôi tưởng chị nói cơ hội cho tôi.”
Quản lý lắc đầu: “Không, là cơ hội cho anh ấy.”
Anh ấy đã đợi cô chia tay lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được rồi.
15
Ngày công chiếu phim mới của Sở Mộ Nhiên là ngày thứ ba kỳ sinh lý của tôi.
Thật ra lúc này tôi không còn đau nữa. Vì vậy, tôi đã đến buổi công chiếu.
Phim mới của anh thuộc thể loại tâm lý nghệ thuật, trong đó có một cảnh rất táo bạo, lộ ra cơ lưng và cơ mông đẹp mắt.
Cả rạp chiếu vang lên những tiếng ồ đầy kiềm chế.
…Nhưng tôi lại bất giác nghĩ đến chuyện hôm đó mình “phát điên” về cơ bụng của anh trong tin nhắn riêng.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.
Như bị ma xui quỷ khiến, tôi ghé hỏi người hâm mộ bên cạnh: “Nói này, Nhiên ca có đặt tin nhắn tự động trả lời trong phần tin nhắn riêng không?”
Câu trả lời của cô ấy làm tôi thở phào: “Tất nhiên có chứ.”
Nhưng giây tiếp theo, tôi nhìn thấy giao diện tin nhắn riêng trong điện thoại của cô ấy, suýt nữa nghẹn thở.
Tin nhắn tự động của Sở Mộ Nhiên là: Đã nhận.
Còn những gì tôi nhận được thì…
Tôi nhớ đến hàng loạt chữ “Được” mà anh ấy trả lời trong mục tin nhắn riêng của tôi.
Cảm giác như bản thân sắp nứt toác ra vậy.
Suốt nửa cuối buổi chiếu, tôi cứ như người mất hồn.
Thậm chí không nhận ra có người đưa cho tôi một cốc cola lạnh.
Phim mới chiếu xong, chuyển sang phần phỏng vấn đoàn làm phim. Tôi ngẩn ngơ nhìn Sở Mộ Nhiên, vô thức đưa ống hút lên miệng.
Sở Mộ Nhiên đột ngột nói: “Em không được uống.”
Tôi: “?”
Trong ánh nhìn của tất cả mọi người, anh đặt micro xuống và bước về phía tôi.
Tim tôi đập ngày càng nhanh.
Xung quanh có rất nhiều phóng viên, cũng có không ít khán giả. Anh làm vậy là muốn…
Anh lấy cốc cola lạnh trong tay tôi. Anh nhớ kỳ sinh lý của tôi, nhớ cả những tin nhắn riêng của tôi. Anh thật sự đã đọc từng tin nhắn một.
“Anh có một điều muốn nói với em.” Trước mặt tất cả mọi người, anh cất lời. “Trong phần tiết lộ bí mật ở tập cuối của chương trình hẹn hò, thật ra anh không định nói điều đó.”
Tôi ngẩn ngơ hỏi: “Vậy là điều gì?”
“Em còn nhớ phần đặt biệt danh cho bạn đồng hành không?” Sở Mộ Nhiên chậm rãi nói. “Anh đã sửa lại vào phút cuối.”
“Lúc đầu, anh không định gọi em là ‘kẻ vô dụng của tôi.’ Anh chỉ sợ em sẽ bị dọa, nên mới nói vậy.”
“Hồi nhỏ, chúng ta thường chơi trò công chúa và chú heo. Em là công chúa, còn anh đóng vai chú heo. Khi ấy, người được thích công chúa chỉ có thể là hoàng tử, còn chú heo thì không đủ tư cách.”
“Vì vậy, biệt danh đó, đến khi em rời đi, anh vẫn không dám nói ra.”
Tất cả mọi người như phát điên, những ánh đèn flash lóe lên không ngừng. Tôi sững sờ, rồi đưa tay đặt lên bàn tay đang chìa ra của Sở Mộ Nhiên.
Anh cúi người xuống, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng và thành kính.
“Ngần ấy năm qua, anh rất nhớ em, rất muốn gặp em.”
“Người công chúa của anh.”
(Hết)