10

Hôm đó, trên Weibo, Giang Dã và Đoạn Gia Thụ làm loạn một trận, kết quả là cả hai tài khoản đều bị bố mẹ tịch thu.

“Ngần này tuổi rồi mà còn đấu khẩu với mấy cư dân mạng!” 

Bố của Đoạn Gia Thụ nổi giận đùng đùng. Tôi định bước lên khuyên vài câu, nói rằng lỗi này là do tôi, nhưng không ngờ anh ấy nhất quyết không chịu.

Anh nói, nếu ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ được thì làm gì còn tư cách nói về trách nhiệm.

Cuối cùng, sau một trận tranh cãi, Đoạn Gia Thụ bị bố dùng roi đánh mấy cái, nhưng anh ấy vẫn chịu đựng, không kêu lên một tiếng.

Tôi cảm thấy con người Đoạn Gia Thụ thật mâu thuẫn. Lúc thì rất trưởng thành, chín chắn, lúc lại cứng đầu như một đứa trẻ. Những lúc tranh đấu thế này, lại giống hệt anh của thời cấp ba.

“Vậy em thích tôi bây giờ hay thích tôi thời cấp ba hơn?”

Một câu nói của anh suýt khiến não tôi treo máy. Tôi lắp bắp một hồi rồi nhắc lại với anh: 

“Tôi đã nói với anh… chúng ta chỉ là…”

“Anh biết mà!”

Anh cắt ngang lời tôi:

“Hôn nhân thương mại thôi.”

Tôi gật đầu đồng tình. Đã biết rõ rồi thì đừng nói đến chuyện thích hay không thích nữa.

“Vậy em đã bao giờ nghĩ đến việc hôn nhân này sẽ tiếp tục như thế nào chưa?”

“Giả vờ cả đời hay thử một lần cho thật?”

“Giang Chí, hay em thử yêu anh đi.”

“Anh thật sự rất tốt, thật đấy.”

11

Lời tỏ tình của Đoạn Gia Thụ khiến tôi hoàn toàn bối rối.

Mặc dù miệng hay khoác lác rằng mình đã từng tán tỉnh cả 800 chàng người mẫu, nhưng thực tế ngay cả tay đàn ông tôi còn chưa từng nắm.

Chứ đừng nói đến việc đột nhiên phải chuyển từ “hôn nhân hình thức” sang làm người yêu với chính chồng mình.

Khoảng cách này thật sự quá lớn, tôi không thể tiếp nhận được.

“Vậy rốt cuộc cậu nghĩ thế nào? Chẳng lẽ cậu thật sự muốn sống như thể anh ta đã chết trong suốt 50 năm à?” 

Bạn thân ép tôi phải nói ra suy nghĩ. Tôi chỉ lắc đầu, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Tôi chẳng nghĩ gì cả. Thậm chí tôi còn muốn anh ấy cứ ở lại châu Phi 50 năm cũng được.

Chuyện tình cảm đối với tôi hoàn toàn là một khoảng trống.

“Với lại anh ấy hình như vẫn chưa xong chuyện ở châu Phi, mà tớ thì không muốn yêu xa.”

Người ta nói, một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng.

Nhỡ đâu Đoạn Gia Thụ chơi trò “một nhà ở Trung Quốc, một nhà ở châu Phi,” thì tôi đúng là nên dọn vào thành phố Gotham mà ở luôn.

Lúc đó, người Dơi chắc chắn sẽ đến bắt tôi – con hề bị lừa gạt.

Bạn thân bảo tôi quá bi quan, rằng Đoạn Gia Thụ không phải loại người như vậy.

Tôi không tin. 

Dù sao thì, chuyện của anh ấy với Hứa Tri An ngày trước ầm ĩ đến thế mà nhiều năm sau anh ấy vẫn phủ nhận được. Ai mà biết sau này anh ấy sẽ đối xử với tôi thế nào.

“Nói thẳng ra, không phải là cậu không chấp nhận anh ấy, mà là cậu không tin tưởng anh ấy.”

Tôi lắc đầu. Không phải tôi không tin anh ấy, mà là tôi không tin bất kỳ người đàn ông nào.

Đúng lúc này, bố tôi sắp thua trong một vụ cá cược quan trọng, để tránh phá sản, mẹ tôi lập tức triệu tập tôi về nhà.

“Con gái à, đã đến lúc con đóng góp cho nhà họ Giang rồi.”

 Một bát canh đen sì được đặt trước mặt tôi, khiến tôi không hiểu gì cả.

“Mang cái này cho Đoạn Gia Thụ uống. Uống xong sẽ sinh đôi.”

Tôi không biết nói gì, chỉ nhìn mẹ mà trong đầu nghĩ: Tôi với anh ấy còn chưa hôn nhau thì làm sao mà sinh đôi?

“Bất kể thế nào, con phải tìm cách sinh đi. Mẹ đã tính cả rồi, nếu con thực sự không thích anh ta, đến lúc đó mỗi nhà giữ một đứa, rồi ly hôn.”

“Dù sao thì, dòng máu nhà họ Đoạn, nhà họ Giang phải giữ được một nửa.”

Không thể nói chuyện nổi, tôi xách túi định bỏ đi thì mẹ tôi ở phía sau lên tiếng đầy lạnh lùng:

“Con cũng không muốn công sức của bố con đổ xuống sông xuống biển chứ?”

Tôi cười nhạt:

 “Phá sản thì sao, dù gì Đoạn Gia Thụ cũng có thể nuôi con.”

Mặc dù nói vậy, nhưng tôi cũng không chắc nếu mất đi sự hậu thuẫn từ gia đình, liệu Đoạn Gia Thụ còn muốn thử yêu tôi không.

Nghĩ đến đây, tôi lại cảm thấy buồn cười vì những suy nghĩ rối rắm của chính mình.

Vì vừa về đến cổng nhà, một cậu bé da đen chạy ào tới, ôm lấy chân Đoạn Gia Thụ.

“Ba ơi, con nhớ ba quá!”

12

Tôi cũng từng nghĩ, có lẽ Đoạn Gia Thụ có cô gái mà anh ấy thật sự thích.

Bản chất của hôn nhân thương mại vốn chỉ là lợi ích, miễn là không động chạm đến lợi ích thì việc đối phương làm gì cũng không đáng trách.

Tôi biết nhiều cặp đôi vì gia đình kinh doanh mà kết hôn, nhưng đa số đều là “cờ đỏ không ngã trong nhà, cờ hoa bay đầy bên ngoài.”

Nhà ở phía đông, nhà nữa ở phía tây. Nhưng tôi vẫn tin rằng anh không giống đám công tử ăn chơi đó.

Không ngờ, người khác chỉ là lăng nhăng, anh thì trực tiếp “sản xuất” ra một đứa con.

Chưa để anh phản ứng, tôi đã tát anh một cái.

Người bị đánh đứng ngây ra, rồi tỉnh ngay lập tức, đẩy đứa trẻ ra xa:

“Nhóc con, mi gọi bậy cái gì thế? Ai là ba của mi hả?”

Nói xong, anh quay sang tôi với ánh mắt đầy oan ức:

“Vợ à, anh thật sự không quen biết nó!”

Nhìn dáng vẻ gấp gáp đến mức nói cả giọng Tứ Xuyên của anh, tôi cũng hơi ngờ ngợ.

Nhưng đứa trẻ kia còn ấm ức hơn, môi bặm lại, sắp khóc. Tôi thấy bực mình liền quát:

 “Đừng khóc nữa!”

Ai ngờ nó vừa khóc vừa lao vào ôm tôi:

“Mẹ ơi, cuối cùng con cũng được gặp mẹ rồi!”

Tôi đứng đơ tại chỗ, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Từ khi nào mà tôi có con? Lại còn là một đứa bé da đen?

Đoạn Gia Thụ trừng mắt nhìn tôi, giận đến mức nói không ra hơi:

“Hay lắm, Giang Chí! Bao giờ mà em lén sinh con sau lưng anh thế hả?”

Nói xong, anh còn nghẹn lời vài lần:

“Mà lại lớn thế này rồi!”

Tôi cũng thấy khó hiểu, nhưng đứa trẻ cứ bám chặt lấy tôi không buông. Chưa kịp hỏi rõ ràng thì Đoạn Gia Thụ đã bấm gọi ngay cho mẹ tôi.

“Mẹ à, mẹ mau quản Giang Chí đi! Cô ấy dám lén sinh con với người khác!”

Tôi không nghe rõ mẹ nói gì từ đầu dây bên kia, nhưng Đoạn Gia Thụ vừa gật gù đồng ý, vừa thêm một câu:

“Đúng rồi, mẹ nói thẳng vào mặt cô ấy đi! Quá đáng lắm luôn!”

13

Tối hôm đó, cả nhà đều tập trung đầy đủ để bắt đầu “thẩm vấn” cậu bé đột ngột xuất hiện này. Nhưng cậu nhóc chỉ biết rất ít tiếng Trung, chỉ có thể nói vài từ cơ bản.

Chẳng hạn như cứ chạy theo tôi gọi “mẹ” hoặc ôm chặt Đoạn Gia Thụ gọi “bố.”

Nói thật, tôi với Đoạn Gia Thụ không hề có con, mà dù có, cũng không thể nào sinh ra một đứa bé có màu da này.

Thằng nhóc thấy mọi người không tin, lại càng tủi thân, ngồi phịch xuống sofa, chẳng buồn nói chuyện với ai.

“Nhóc con, họ thật sự là bố mẹ của cháu à?” 

Giang Dã vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục hỏi.

Và câu trả lời nhận được là một sự khẳng định chắc nịch: 

“Đúng ạ!”

Lúc này, cả nhà đều ngơ ngác. Giang Dã liền hét lên rằng đây chắc chắn là một “cái bẫy.”

“Nhất định có ai đó dàn dựng để thằng nhóc tiếp cận hai người, để rồi hai người mềm lòng nhận nuôi nó. Sau này lớn lên, nó sẽ chiếm hết tài sản của gia đình.”

Tôi phản bác, nói rằng kế hoạch kiểu này quá dài hơi, phải chờ bao nhiêu năm nữa mới lớn lên. Người nghĩ ra được trò này chắc chắn là kẻ ngốc, hơn nữa:

 “Làm sao họ biết được chúng ta sẽ nhận nuôi cậu nhóc này?”

Không ngờ, cậu bé nghe xong liền đứng bật dậy:

 “Con không muốn ở đây! Con có chỗ ở riêng!”

Tôi và Đoạn Gia Thụ liếc nhìn nhau, quyết định đưa cậu bé về theo địa chỉ mà cậu cung cấp.

Điều bất ngờ là nơi cậu bé ở lại cách nhà chúng tôi không xa. Và người giám hộ của cậu bé lại là một cặp vợ chồng da vàng.

“Chào anh Đoạn!”

 Vừa thấy chúng tôi, cặp vợ chồng này tỏ ra rất ngạc nhiên, vội vã mời vào nhà.

“Chẳng trách nghe nói anh gấp rút về nước, hóa ra là đã làm hòa với vợ rồi.” 

Người đàn ông vừa cười vừa nhìn chúng tôi, ánh mắt đầy hài hước. Lúc này, tôi chắc chắn Đoạn Gia Thụ đang giấu tôi điều gì đó.

Vừa về đến nhà, tôi lập tức mang bát thuốc bổ mẹ tôi chuẩn bị sẵn hồi sáng đưa cho anh.

“Đây là gì?”

“Thuốc tuyệt tử tuyệt tôn!”

 Tôi nói xong, trừng mắt cảnh cáo anh: 

“Nếu không kể hết mọi chuyện cho tô thì anh cứ đợi mà tuyệt tự đi!”

Thở dài ba hơi, cuối cùng Đoạn Gia Thụ bắt đầu kể về những việc anh đã làm ở châu Phi.

Hóa ra, trong thời gian làm việc ở châu Phi, anh ấy gặp rất nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi tội nghiệp.

Hầu hết chúng đều bị cha mẹ vô trách nhiệm bỏ lại khiến Đoạn Gia Thụ không đành lòng, và anh đã lập một trại trẻ mồ côi tại địa phương.

Dù không có nhiều thời gian đến thăm các bé, nhưng bọn trẻ trong trại vẫn luôn gọi anh là “ba.”

Có lần, khi một đứa trẻ hỏi tại sao mẹ không bao giờ đến thăm chúng, Đoạn Gia Thụ đã lấy điện thoại ra và mở một video “quê mùa” của tôi cho chúng xem.

Anh nói với bọn trẻ rằng tôi chính là vợ anh, là mẹ của chúng.

Trại trẻ có rất nhiều đứa bé, Đoạn Gia Thụ không nhớ hết được tất cả. Nhưng bọn trẻ không chỉ nhớ anh, mà còn nhớ cả tôi.

“Đứa bé vừa nãy thật may mắn, nó được một cặp vợ chồng người Trung Quốc nhận nuôi.”

 Giọng anh đầy tự hào:

 “Không ngờ nó lại nhận ra em ngay lập tức.”

Tôi thắc mắc, nếu anh biết chuyện, tại sao vừa nãy lại giả vờ như không hay biết.