“Lúc đó anh thực sự bị bất ngờ, trong khoảnh khắc đó không thể nhớ ra được. Với lại, làm sao anh biết được trùng hợp đến mức nó lại sống ngay gần nhà mình.”

Nghe cũng có lý, tôi miễn cưỡng tin lời anh và cảnh cáo anh từ giờ không được giấu tôi chuyện gì nữa.

Đoạn Gia Thụ ngập ngừng nói thật ra vẫn còn một chuyện, nhưng dù tôi có truy hỏi thế nào, anh cũng không chịu nói.

Đoán rằng có lẽ liên quan đến mấy chuyện tình ái vớ vẩn, tôi cũng chẳng muốn tự chuốc bực, bèn chuẩn bị về phòng ngủ.

Ai ngờ anh bất ngờ đứng dậy, kéo tôi vào lòng và nghiêm túc thề:

 “Anh hứa, từ giờ trở đi, anh sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì, được không?”

Tôi nuốt nước bọt, căng thẳng gật đầu.

“Vậy bây giờ, em có thể thử yêu anh được không?”

Nghĩ đi nghĩ lại dù gì cũng không thiệt thòi, tôi lại một lần nữa nghiêm túc gật đầu.

14

Từ khi tôi quyết định thật sự ở bên Đoạn Gia Thụ, tôi trở nên cực kỳ dính người. Lúc nào cũng muốn ở bên anh ấy.

Công ty đồn rằng tôi sợ anh nuôi tiểu tam bên ngoài nên cả ngày sống trong lo lắng, không dám rời anh nửa bước.

Đối mặt với những tin đồn này, tôi rất tức giận và thề sẽ trở thành một “người vợ ba tốt,” tuyệt đối không bước chân vào công ty của anh nữa.

Nhưng đúng lúc tôi vừa thề xong, công ty lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Hứa Tri An vậy mà trở thành trợ lý mới của Đoạn Gia Thụ!

Vừa nghe tin, tôi lập tức lao đến công ty, sợ rằng chỉ cần chậm một giây thôi, hai người họ sẽ “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.”

Nhưng điều tôi không ngờ nhất là, khi đẩy cửa vào, tôi lại thấy cảnh Hứa Tri An đang khóc nức nở.

Thấy tôi, ánh mắt cô ta đầy căm hận:

 

“Giang Chí! Cô đến đây để cười nhạo tôi đúng không? Không ngờ tôi đeo bám bao nhiêu năm, đến làm tiểu tam cũng chấp nhận, vậy mà vẫn thua cô!”

Tôi kinh ngạc khi cô ta có thể nói ra hai chữ “tiểu tam” một cách tự tin đến vậy.

“Liệu có khả năng nào, cô thua tôi chỉ vì cô vốn dĩ không bằng tôi?”

Câu nói này khiến Hứa Tri An càng tức điên lên.

Trước khi rời đi, cô ta còn không quên để lại lời đe dọa:

“Tôi sẽ không từ bỏ Đoạn Gia Thụ đâu!”

Tôi đứng phía sau, bắt chước giọng điệu cô ta:

“Tôi cũng sẽ không từ bỏ Đoạn Gia Thụ đâu!”

Cô ta đã bước ra khỏi văn phòng, nhưng lại quay lại ngay, giậm đôi giày cao gót mạnh xuống sàn, tức giận nhìn tôi:

“Không phát cáu thì cô tưởng tôi là đồ ngốc à!”

Tôi đảo mắt một vòng đầy khinh bỉ, thật sự không tin giữa ban ngày ban mặt, cô ta dám làm gì tôi.

Quả nhiên, ngay khi cô ta định ra tay, Đoạn Gia Thụ đã chắn trước mặt tôi.

“Hứa tiểu thư, giữ tự trọng. Nếu không, tôi sẽ gọi bảo vệ đưa cô ra ngoài.”

Nhìn bóng lưng của Hứa Tri An khi rời đi, tôi vẫn cảm thấy khó chịu mãi không thôi.

Tôi không hiểu Đoạn Gia Thụ có gì đặc biệt mà cô ta lại nhớ mãi không quên suốt bao nhiêu năm, và tôi tò mò lý do hai người chia tay khi xưa.

Khi nghe tôi hỏi, Đoạn Gia Thụ lập tức phủ nhận, nói rằng anh chưa từng yêu đương gì với Hứa Tri An.

Những tin đồn trong trường hồi đó đều là bịa đặt, và anh đã đính chính từ lâu. Chỉ là lúc đó tôi không còn ở trường để biết.

Đoạn Gia Thụ nói rằng trong đời anh, anh chỉ yêu một lần.

“Và đó là một mối tình qua mạng.”

Tôi cười đùa, nói vậy hai chúng ta đúng là rất hợp, tôi cũng từng yêu qua mạng, nhưng còn chưa kịp gặp mặt thì đã “toang.”

“Thật trùng hợp, anh cũng chưa kịp gặp mặt.” 

Giọng Đoạn Gia Thụ đầy tiếc nuối, khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi ghen ra mặt, liền hỏi:

 “Vậy hồi đó anh có thích người yêu qua mạng đó lắm không?”

“Đúng là rất thích.”

Tôi biết mình không nên truy hỏi chuyện quá khứ, nhưng nghe câu trả lời này, tôi vẫn thấy không vui.

Xách túi định bỏ đi, nhưng vẫn bị Đoạn Gia Thụ giữ lấy cổ tay.

“Em nói xem, sao lúc nào cũng hấp tấp thế.”

“Chưa bao giờ chịu nghe người khác giải thích, đúng không.”

“Lần trước cũng vậy, thậm chí không cho anh cơ hội giải thích.”

Sau một hồi tra hỏi, tôi phát hiện ra một sự thật động trời.

Hóa ra người yêu qua mạng năm đó của tôi lại chính là Đoạn Gia Thụ.

“Em nói em không thích kiểu người như anh, nên anh đã giả vờ suốt bao năm.”

15

Biết được sự thật, tôi vội vã rời khỏi công ty, muốn dành thời gian yên tĩnh để suy nghĩ.

Để tránh Đoạn Gia Thụ tìm đến, tôi lập tức cùng bạn thân bay ra nước ngoài du lịch một tháng.

Trong tháng đó, tôi cuối cùng đã hiểu rõ lòng mình.

Có lẽ từ khi còn trẻ, lén lút chú ý đến Đoạn Gia Thụ, tôi đã âm thầm thích anh rồi. Nhưng khi ấy, tôi luôn miệng nói anh là kiểu người tôi ghét nhất.

Nhiều năm trôi qua, sự quan tâm đặc biệt của anh khiến tôi nhanh chóng chìm đắm.

Tôi quyết định bỏ qua chuyện cũ, nghiêm túc cùng anh xây dựng một cuộc sống ổn định.

Không ngờ vừa xuống máy bay, lắp SIM vào, điện thoại đã reo “đinh đong” liên tục.

Trong suốt tháng mất liên lạc, mỗi ngày Đoạn Gia Thụ đều nhắc tên tôi trên Weibo.

Lão Tử Tên Là Đoạn Gia Thụ: 

“Công chúa, làm ơn xuất hiện đi. @Giang Chí.”

Ngày nào anh cũng nhắc tên tôi, không bỏ sót.

Từ chỗ bị chê cười, cư dân mạng cuối cùng đã “quay xe,” tất cả đều nói rằng họ cảm thấy bị “quá ngọt ngào.”

“Tình yêu nhà giàu mà chúng ta – NPC – xem đúng là ngọt như đường!”

“Tốt lắm, tôi lại trở thành cư dân mạng hóng hớt như trong tiểu thuyết rồi.”

“Aaaa ai hiểu được chứ! Anh nhớ cô ấy mà không nói thẳng, lại bảo ‘Công chúa, hãy xuất hiện đi’!!!!”

“Vẫn là vợ chồng thật, ngọt muốn xỉu! Huhuhu – hãy khóa họ lại trên giường luôn đi!”

Nhìn cư dân mạng nhiệt tình cổ vũ, lần đầu tiên tôi thấy thế giới mạng lại đáng yêu đến vậy.

Từ xa, Đoạn Gia Thụ vẫy tay chào tôi. Tôi nhanh tay gõ vài chữ lên Weibo.

Giang Chí: “Ừ, xuất hiện rồi đây~”

 

Phiên ngoại của Đoạn Gia Thụ

Từ nhỏ, tôi đã thích một cô gái, nhưng nghe nói cô ấy rất ghét tôi.

Cô ấy nói mọi hành động tự tin, quyến rũ của tôi đều chẳng khác gì màn khoe mẽ của con công khi tìm bạn đời.

Bạn bè bảo rằng Giang Chí thích kiểu con trai dịu dàng, ghét loại người sáng sủa, đẹp trai như tôi.

Tôi không tin, nghĩ rằng cô ấy chỉ đang chơi trò “muốn bắt phải thả.”

Nhưng rất nhanh, tôi nhận ra lời họ nói đúng.

Khi Hứa Tri An theo đuổi tôi quyết liệt nhất, tôi phiền đến mức phải dọa rằng nếu cô ta còn bám theo nữa, tôi sẽ đánh cô tabthật.

Không ngờ bị thầy giám thị đi ngang hiểu nhầm là đang đánh nhau, khiến tôi lại phải lên sân khấu chào cờ kiểm điểm trước toàn trường.

Sau đó, có tin đồn rằng tôi và Hứa Tri An đang yêu nhau. Tôi định tìm Giang Chí để giải thích thì ai ngờ, cô ấy còn chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một lần.

Không thích tôi ư? Vậy đó là thiệt thòi của cô ấy.

Sau kỳ thi đại học, trong buổi họp mặt, tôi tình cờ gặp lại cô ấy sau nửa năm.

Khi một ông chú đáng ghét xuất hiện, tôi lại như con công đi “tán tỉnh,” ra tay dạy cho hắn một bài học.

Tưởng rằng Giang Chí sẽ thấy tôi ngầu lắm, ai ngờ lại nghe cô ấy nói với bạn:

 “Giọng Tứ Xuyên của anh ta quê muốn chết!”

“Thân trai cứng cỏi, ai lại chê đàn ông quê mùa bao giờ!”

Mất hai tháng để luyện giọng phổ thông, cuối cùng khi đã nói chuẩn thì cô ấy lại mê mẩn game đến nỗi không chịu gặp tôi.

Được thôi. Tôi cày game thêm hai tháng, cuối cùng cũng thêm được tài khoản của cô ấy.

Tưởng rằng nữ thần lạnh lùng sẽ xa cách, ai ngờ trong đời thường lại dễ thương và ngốc nghếch như vậy.

Sợ bị lộ, tôi gửi cô ấy một bức ảnh của bạn cùng phòng thay vì của mình.

Càng ngày, tôi càng đắm chìm trong mối tình giả dối này, vừa vui vì được gần cô ấy, vừa bực vì cô ấy chỉ thích một “người trên mạng,” mà không hề để mắt đến tôi.

Cuối cùng, tôi đưa ra quyết định ngu ngốc nhất đời mình: để bạn cùng phòng diễn một màn kịch vào ngày cô ấy định gặp tôi ngoài đời.

Tôi đã khiến cô ấy nghĩ rằng người yêu qua mạng của mình là một gã tồi tệ.

Khi cô ấy rời đi, tôi lặng lẽ đi theo phía sau suốt cả đêm, và dù không biết hút thuốc, tôi đã cố hút hết hai bao.

Tôi luôn nghĩ rằng chúng tôi vẫn còn nhiều thời gian, rằng khi tôi trở về nước, mọi chuyện sẽ được giải thích rõ ràng.

Ai ngờ, thứ tôi nghe được lại là tin cô ấy sắp kết hôn! Tôi không thể chấp nhận!

Tôi không dám tưởng tượng, người may mắn nào sẽ cưới được cô ấy.

Ồ, hóa ra là tôi… Vậy thì không sao.

Đêm trước ngày cưới, tôi lo lắng đến mức thức trắng, sợ phải nhìn thấy gương mặt đầy miễn cưỡng của cô ấy trong hôn lễ.

Nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn âm thầm mong đợi khoảnh khắc cô ấy thề trước Cha xứ rằng cả đời này chỉ yêu mình tôi.

Khi nhìn cô ấy mặc váy cưới bước về phía mình, tôi suýt bật khóc.

Sợ cô ấy khó xử, tôi thậm chí không kịp thay quần áo đã một thân một mình bay thẳng sang châu Phi.

Ai ngờ, đổi lại là bức ảnh cô ấy và người khác bước vào khách sạn!

Phong sát hắn ta!

Ồ, là cậu em vợ à, vậy không sao.

Cư dân mạng chửi cô ấy? Phá tài khoản ngay!

Hứa Tri An ám chỉ cô ấy? Tất nhiên tôi sẽ ra mặt.

Đứa trẻ lạ gọi cô ấy là mẹ? Mẹ vợ à, mau quản con gái mẹ đi!

Sự ngu ngốc của tôi trước đây đã khiến mối quan hệ giữa chúng tôi kéo dài quá lâu, nhưng số phận đã kéo cả hai lại với nhau, chắc chắn là có lý do.

Hôn nhân là gì? Là điều trời định lớn nhất rồi!

Chỉ là gần đây cô ấy lại mê quay video, mà đáng bực hơn trước là lần này cô ấy xây dựng hình tượng “girl quyến rũ, nóng bỏng.”

Video bùng nổ, cô ấy bắt đầu bay khắp nơi để làm việc. Còn tôi, y như một “cô vợ nhỏ” đang đợi chồng trở về.

Không cam lòng, tôi lại lên Weibo càm ràm.

Lão Tử Tên Là Đoạn Gia Thụ:

 “Công chúa, xuất hiện đi.”

Giang Chí, anh nhớ em rồi.

End