Tôi và Phỉ Xuyên là kết hôn thương mại.

Cứ tưởng rằng cuộc sống sẽ “kính nhau như khách”.

Thế nhưng…nửa đêm, tôi nhìn chằm chằm vào cơ bụng tám múi của anh ấy.

Nước miếng không tự chủ mà trào ra khóe miệng…

Giọng trầm ấm của anh ấy vang lên: “Người đẹp khó qua ải anh hùng, em chịu nổi cám dỗ không?”

1

“Anh Xuyên, công việc thuận lợi chứ?”

Trong những ngày đầu mới cưới, tôi và Phỉ Xuyên giữ mối quan hệ “kính nhau như khách”.

Trước mặt người ngoài thì tình cảm mặn nồng, nhưng thực chất không hề thân mật.

Tôi biết, hôn nhân không có tình yêu chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình.

Phỉ Xuyên khẽ nhíu mày, gần như không ai nhận ra.

Nửa đêm tôi một mình nhìn căn phòng trống trải, cảm thấy hơi cô đơn.

Nhưng mà…

Có thể tự chơi rồi! haha, mở douyin nào.

Cơ bụng tám múi! thêm nhạc sôi động nữa. wow, đúng là chồng tôi rồi!

Bình luận bên dưới thì đầy mấy câu “rớt quần”!

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên!

Trời đất, còn kinh dị hơn cả phim ma!

Tôi nhanh chóng nhìn qua mắt mèo, là Phỉ Xuyên?

Chết tiệt! đây chẳng phải cảnh đời tu la sao!

Tôi vội mở cửa.

Phỉ Xuyên người đầy mùi rượu, mềm nhũn dựa vào tôi.

Trời ơi, cao 1m8 mà mềm như cục bột!

Mắt tôi trợn tròn như quả nho.

Cứu tôi với, ai mà đỡ nổi chứ!

“vợ ơi… hôn một cái nào.”

Trời đất, không lẽ Phỉ Xuyên ở ngoài tìm người khác rồi?

Mới cưới có mấy ngày thôi mà?

“Vợ ơi, ôm cái…”

Tôi đẩy mạnh anh ta ra. thật là chịu không nổi, cái đồ chó má này, dám đi ra ngoài chơi bời!

“Vợ anh là ai?” tôi hỏi đầy bực bội, trong lòng có chút chua xót.

“là… Tô Lam, Lam Lam.”

Phỉ Xuyên cười, ánh mắt mơ màng mà ngập tràn cưng chiều.

“Gì cơ? tôi á? anh nói lại lần nữa?”

Tôi ghé sát lại, nhìn chằm chằm vào anh ấy.

Nhưng lúc này, mặt tôi đã đỏ bừng như quả cà chua chín.

Chưa kịp phản ứng, Phỉ Xuyên đột nhiên nôn ra, mùi rượu và chất nôn hòa lẫn.

Trong nháy mắt, đầu tôi trống rỗng.

“Á! Phỉ Xuyên!” tôi giận đến cực điểm.

“Bảo bối ơii, làm gì dữ vậy.”

Phỉ Xuyên cười khẽ, quyến rũ chết người. rõ ràng vẫn chưa tỉnh rượu.

“Thôi, thôi. haizz, ai bảo tôi là… vợ anh chứ.”

Tôi nhanh chóng lấy ga giường và quần áo mới.

Thay ga giường sạch sẽ xong.

Đến lúc thay quần áo, ngón tay tôi bỗng khựng lại.

Cảm giác ấm áp và cứng cáp, trời ơi! cơ bụng tám múi!

Mặt tôi đỏ lên không kiểm soát.

Nhanh lên, nhanh lên! nam mô a di đà phật! sắc tức là không, không tức là sắc.

Tôi vội vàng thay quần áo cho anh ấy.

Má và tai tôi đều đỏ bừng như lửa đốt.

Sau khi dọn dẹp xong, tôi nằm ở phía bên kia giường, không chịu nổi cơn buồn ngủ mà thiếp đi.

Lúc này, Phỉ Xuyên mở mắt, ánh mắt tối tăm sâu thẳm.

“Lam Lam, em sớm muộn gì cũng phải từ bỏ kháng cự thôi.”

2

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, những tia sáng vàng rực rỡ tràn ngập khắp căn phòng, bóng cây lay động.

Tôi trở mình, ừm? đến giờ dậy rồi.

Tôi từ từ đi xuống cầu thang, nghĩ về lời của Phỉ Xuyên.

Người say, thì có lẽ nói lời thật lòng.

Tôi mỉm cười, tâm trạng theo ánh nắng cũng dần tốt hơn.

Là một tác giả có chút tiếng tăm trong giới viết lách ở nhà, tôi gõ phím rất nhanh, viết ra từng câu chuyện tình cảm.

Nhưng mà bài viết của tôi chủ yếu là truyện thanh thuần.

Với nét miêu tả tinh tế, cảm xúc trong trẻo, tôi được gọi là “đỉnh cao của truyện tình yêu thuần khiết” trong giới.

Là tôi không muốn viết cảnh táo bạo sao, huhu.

Thật ra là không có kinh nghiệm mà. QWQ…

Chỉ nói trên giấy thì cảm giác quá nông cạn.

Tôi ngồi trước bàn làm việc, tiếp tục viết câu chuyện của mình.

Đôi lúc nhớ đến gương mặt nghiêng đó, con tim bỗng đập rộn ràng.

3

Tôi và Phỉ Xuyên là thanh mai trúc mã.

Năm 22 tuổi, bạn trai tôi phản bội.

Đối tượng ngoại tình lại chính là Bạch Thanh Hoan – kẻ thù không đội trời chung thời đại học của tôi.

Tôi uống say bí tỉ trong quán bar, vừa khóc vừa hét:

“Tề Việt, đừng rời xa… em, được không?”

Cho đến khi những bức ảnh thân mật của hai người họ được gửi đến từ một tài khoản nặc danh.

Thế giới của tôi như sụp đổ hoàn toàn, tan thành mây khói.

Nghĩ đến đây, trái tim tôi vẫn đau nhói.

Giữa đêm, tôi khóc lóc gọi Phỉ Xuyên đến đón.

“Phỉ Xuyên, em đau lòng lắm… huhu… tại sao Tề Việt lại bỏ rơi em, tại sao…”

Gương mặt Phỉ Xuyên đã sầm sì như cái chảo, nhưng anh vẫn kiên nhẫn dỗ dành tôi:

“Lam Lam, mình về nhà thôi.”

Nói rồi, anh cõng tôi trên vai, đi qua con đường đêm gập ghềnh.

kỳ lạ thật, trên lưng anh rộng lớn tôi lại cảm thấy an toàn vô cùng.

Mọi u ám đều tan biến.

“Phỉ Xuyên, anh có thể ở bên em không?”

Anh khựng lại, “?”

Tôi hôn lên môi anh, mùi rượu khiến không khí càng thêm mờ ám.

“Đừng đùa.”

anh dần đỏ bừng cả người, lưu luyến buông tôi ra.

“Đi đăng ký kết hôn đi, Tô Lam.”

Phỉ Xuyên mỉm cười, gương mặt nghiêng hoàn mỹ khiến người ta xao xuyến.

“Như vậy, em sẽ là của anh, em sẽ không bị tổn thương nữa.”

Tôi ngây người trong giây lát, rượu cồn khiến đầu óc mơ màng, tôi nuốt nước mắt, “được.”

Sáng hôm sau, chúng tôi dùng 9 tệ, nhanh chóng hoàn thành thủ tục kết hôn.

Trong ảnh, tôi ngồi thẫn thờ, trông như mất hết sức sống, những vệt nước mắt nhẹ hằn khiến tôi trông như vừa bị bắt nạt.

Còn Phỉ Xuyên thì mặt lạnh tanh.

Giống như ai đó nợ anh ta 1 triệu tệ.

Tôi nghe thấy nhân viên thì thầm với nhau.

“Người đàn ông này làm gì vậy, nhìn y như ép cưới, bắt nạt cô gái nhỏ.”

“Đúng đó, tôi cũng thấy vậy.”

“Chị đẹp đáng thương quá, huhu…”

Tôi khựng lại, cố gắng không để Phỉ Xuyên lúng túng.

“Em thích anh, Phỉ Xuyên.”

Lần này đến lượt Phỉ Xuyên ngẩn ra:

“Anh thích em hơn, hơn bất kỳ ai trên thế giới này.”

Ánh mắt nghiêm túc của anh khiến tôi mê mẩn.

Tim tôi đập thình thịch. chết rồi, là tín hiệu rung động.

4

Ký ức dần phai nhạt.

Nhìn căn nhà trống không, trái tim tôi như bị côn trùng cắn gặm.

Một cảm giác chua xót nhỏ li ti lan tỏa.

Tôi và Phỉ Xuyên chỉ ở cạnh nhau trong hai khoảng thời gian.

Bữa sáng cùng ăn, ban đêm cùng ngủ.

Tôi biết, Phỉ Xuyên chỉ không muốn tôi khó xử.

Chỉ muốn che chở cho tôi.

Nhưng trong lòng anh không có tôi.

Có lẽ.

Cuộc sống “tương kính như tân” là tốt nhất.

Ít nhất nó sẽ không tạo ra những sóng gió không cần thiết làm khó cả hai.

Nghĩ đến đây lòng tôi có chút không thoải mái, nhưng rất nhanh chóng bình tĩnh lại.

Còn bài viết của tôi đang viết đến đoạn vợ chồng thì thầm tình tứ.

Tôi ngẩn ra, hay là…không viết nữa nhỉ?

Nhưng, thế thì dở dang quá.

Vậy là tôi bị bí, ngồi thừ bên mép giường.

Ting!

Điện thoại tôi báo có tin nhắn từ “kỵ sĩ bóng tối”.

Tôi dụi mắt, mở tin nhắn riêng.

【sao chưa cập nhật nữa vậy. QWQ】

【Chờ tác giả viết bài nè.】

【…】

Trời ơi, là tôi không muốn viết sao?

Chẳng qua là tôi không biết viết thế nào thôi!

Tôi gào thét với ông trời.

Nếu xuất hiện một anh trai cao 1m8 đẹp trai ngời ngời, quyến rũ chết người.

Ai mà không rung động chứ?

Chẳng phải bài viết sẽ tuôn ra như thác lũ sao?

Vậy là tôi tức giận đập bàn phím.

“Không có kinh nghiệm thì làm sao mà viết được!”

Bên kia gửi lại một icon cười ra nước mắt.

không được, chuyện này phải giải quyết.

Tôi, Tô Lam, không thể để người khác coi thường được.

Thế là tôi bật nick phụ.

Cắm đầu cày 108 video cơ bụng trên Douyin.

Tôi nghĩ bụng.

Một cơ thể rắn rỏi, cơ bụng săn chắc, phải học tập mới được.

Đến video gợi ý thứ 109, vẫn là cơ bụng.

Tôi biết nick của tôi thành hình rồi.

9 giờ tối.

Tôi viết đi viết lại, từng bản thảo nối tiếp nhau.

Emmm… viết thế này sao qua nổi kiểm duyệt.

Chi tiết! chi tiết đâu hết rồi!

5

Đột nhiên tiếng cửa kêu cạch một cái.

Phỉ Xuyên, cao 1m8, đứng ngay trước mặt tôi.

ủa, sao nay về sớm vậy?

Không phải nói công ty bận lắm sao?

?

Tôi hoàn toàn không nhận ra nội dung trên điện thoại đã bị Phỉ Xuyên nhìn hết sạch.

“Phỉ Xuyên, anh về rồi à.”

Tôi ngồi trên giường, mỉm cười dịu dàng với anh ấy.

Phải diễn chứ, vẫn phải diễn cho tròn vai.

“Lam Lam, anh nhớ em quá.”

Nói rồi, Phỉ Xuyên bước lên một bước, ôm lấy tôi.

Vòng tay anh ấm áp bao trọn tôi vào lòng.

Mùi hương bạc hà nhè nhẹ dễ chịu lạ thường.

“Phỉ Xuyên, mệt thì ngủ một lát đi.” tôi xoa thái dương, bất lực nói.

“Không muốn, muốn ở bên vợ cơ.”

Phỉ Xuyên nũng nịu, khiến người ta muốn bắt nạt anh ta một trận.

Tôi sững sờ, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như màn đêm của anh.

Sao mà quyến rũ quá…

Chết tiệt, thế giới quan của tôi sụp đổ ngay lập tức.

Mình đang làm gì thế này!

“Phỉ Xuyên, anh đừng làm bậy nha.”

Tôi bắt đầu bối rối, tim loạn nhịp.

“Lam Lam vợ yêu, cho anh hôn một cái đi.”

Tôi lập tức đẩy anh ra.

Chuyện đêm trước còn chưa rõ ràng.

Sao lại uống say nữa rồi!

Tôi nhìn gương mặt đỏ ửng của anh ấy bực mình gắt lên:

“Lại uống rượu nữa hả! trời ơi, thật là hết nói nổi anh rồi, Phỉ Xuyên.”

“Anh có thể bớt khiến em bớt phải lo lắng một chút được không?”