“Uống rượu tiếp khách quan trọng, hay sức khỏe của anh quan trọng hơn?”
“Ngày nào cũng uống, anh không sợ hại gan hại sức khỏe của mình à?”
Phỉ Xuyên nhìn tôi, đôi mắt long lanh như một chú cún con bị thương.
Con người to lớn cao 1m8 này, vậy mà đứng trước mặt tôi lại tỏ ra ấm ức.
Ánh mắt đầy uất ức như đang tố cáo tôi là tội đồ.
“Ngủ đi, được không?” tôi cảm nhận ánh mắt anh, yếu ớt đề nghị.
“Không được.”
Phỉ Xuyên hậm hực, như đang dỗi, bắt đầu trách móc:
“Trước đây, mỗi lần anh về muộn, đồng nghiệp của anh đều có vợ gọi về.”
“Anh nhìn điện thoại 60 lần một giờ, chẳng thấy em nhắn lấy một tin.”
“Em không biết anh ghen tị với đồng nghiệp thế nào đâu.”
“Nghe nói vợ gọi chồng về nhà là cách thể hiện tình yêu mà.”
“Thế nhưng anh uống rượu hàng ngày em lại chưa từng nhắn lấy một tin.”
“Tô Lam, em thực sự yêu anh chứ?’
“Nhưng anh, Phỉ Xuyên, cả đời này chỉ yêu một mình Tô Lam thôi.”
“Cho anh hôn một cái đi chúng ta sẽ dần có tình cảm mà.”
Phỉ Xuyên nhìn tôi với vẻ mặt đầy đáng thương:
“Cho anh hôn một cái, rồi anh ngủ, được không?”
Tay tôi căng thẳng đến mức đổ mồ hôi.
…
Thôi, dù gì cũng là vợ chồng.
Cuối cùng tôi cũng bị sự năn nỉ không ngừng của anh làm lung lay:
“Được rồi, nhưng chỉ được hôn một cái thôi đó.”
Tôi nhìn đôi mắt nghiêm túc của anh, khẽ cười.
Tôi ngồi yên, lặng lẽ chờ đợi nụ hôn của anh.
6
Phỉ Xuyên đặt môi lên môi tôi.
Tôi liếc nhìn anh đang định quay đầu, thoát khỏi nụ hôn thoáng qua ấy.
Anh lại giữ đầu tôi, làm nụ hôn trở nên sâu hơn.
Trời đất!
Tôi đẩy, anh đuổi, tôi không cách nào thoát nổi.
Người này là chó sao?
Phỉ Xuyên!
Tôi gào thét trong lòng.
Không biết thế nào, tôi bất ngờ đẩy mạnh anh ra.
Đôi mắt dài hẹp của Phỉ Xuyên bỗng trở nên sâu thẳm:
“Hôn anh mà còn có thời gian ngẩn người. Lam Lam, em không ngoan đâu nhé.”
Tôi nhìn vẻ mặt không thỏa mãn của anh, có chút sợ hãi:
“Được rồi, đi ngủ đi, được không?”
Tôi nhẹ nhàng dỗ dành anh.
Chỉ sợ anh nổi cơn bất ngờ, xé tôi ra từng mảnh.
Yết hầu anh chuyển động.
Khi tôi nghĩ có điều gì đó khó diễn tả sắp xảy ra.
Anh lại xoa đầu tôi như xoa một chú cừu non:
“Được, nghe lời bảo bối.”
7
Phỉ Xuyên bước vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy rì rầm làm tôi không thể nào nhắm mắt.
Thôi, dứt khoát không ngủ nữa, chờ anh ấy ra.
Nhìn anh từng bước đi đến trước mặt tôi.
“Lam Lam, ngoan, đi ngủ đi.” lần này đến lượt anh dỗ tôi, đôi mày khẽ cau lại.
“Này, Phỉ Xuyên, anh có thân hình đẹp thật đấy.” tôi mỉm cười ngượng ngùng với anh.
“Ngủ mau.” giọng anh lạnh nhạt, nhưng dần dần mang theo sự cấm dục.
“Phỉ Xuyên, ngủ chung đi.” ánh mắt tôi lấp lánh, không ngần ngại mời gọi anh.
Nhưng tôi không biết rằng, nguy hiểm đang đến gần.
Bộ đồ ngủ gấu trúc đáng yêu của tôi rất rộng.
“Lam Lam, em biết không, em đang chơi với lửa đấy.”
Phỉ Xuyên nhướng mày.
Hơi thở nam tính của anh áp sát.
Tôi bất ngờ sợ hãi:
“Em ngủ! em ngủ ngay, được chưa?”
Tôi ngước mắt nhìn đồng hồ, đã 10 giờ 30 rồi rồi vội vã chui vào chăn, giả vờ ngủ.
Phỉ Xuyên cũng nằm vào chăn, im lặng.
Có vẻ đã ngủ rồi.
Nhưng tôi.
Tính mê trai trỗi dậy, không thể kiểm soát.
Tôi nhìn chằm chằm vào cơ bụng của anh, thức trắng cả đêm.
8
Tôi mở mắt.
Nhìn Phỉ Xuyên trước mặt, hàng mi cong cong, môi hơi chu lên, lúc ngủ thì ngoan như một chú cún con.
Chúng tôi nằm đối diện nhau.
Tôi tưởng anh đã ngủ say.
nhưng tôi không biết.
Phỉ Xuyên cũng đang giả vờ ngủ.
Lạ thật.
Sao hôm nay Phỉ Xuyên không đi làm?
Đến giờ rồi mà, anh ấy không phải đi làm sao?
Trong đầu tôi đầy ắp những thắc mắc.
Phỉ Xuyên dường như đọc được suy nghĩ của tôi khẽ cười một tiếng:
“Tô Lam, hôm nay mình ra ngoài nhé.”
?
Gì thế này?
Tuy rằng tôi là nhà văn mạng nhưng có được một ngày nghỉ đã khó lắm rồi!
Nắm lấy thời gian nghỉ hiếm hoi của tôi để đi dạo phố vun đắp tình cảm?
Quầng thâm mắt của tôi không cho phép!
Có lẽ sự nghiến răng nghiến lợi của tôi quá rõ ràng, bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề, còn Phỉ Xuyên thì đen mặt khiến tôi bỗng dưng cảm giác như thấy cụ cố của mình.
Tôi gượng gạo nở một nụ cười vô tư, nhưng thực ra trong lòng rối bời, “đi đâu?”
Phỉ Xuyên liếc nhìn tôi, “chùa. cầu bình an.”
tôi cười ngượng trong đầu nghĩ thầm.
Người này đúng là não có tuyết.
Phỉ Xuyên thông minh, quyết đoán của tôi đâu rồi?
Đi chùa á? người yêu có duyên thì bền lâu, không có duyên thì mối quan hệ này trực tiếp toang, chúng tôi… sẽ là trường hợp nào?
Phỉ Xuyên, anh đang tính làm gì vậy?
9
Gió tháng chín mang theo chút se lạnh.
Trong gương, tôi mặc một chiếc váy dài màu trắng ngà thanh lịch.
Tôi đưa tay chạm lên nửa bên má,khuôn mặt nhỏ nhắn đã có vài dấu vết của thời gian.
Có lẽ đây là ý nghĩa của câu “thời gian chẳng chờ ai.”
Đẹp rồi cũng tàn, như hoa rụng, như gương phai.
Phỉ Xuyên bước đến từ phía sau, đặt đầu lên vai tôi.
anh hôn một cái vào má tôi, “Lam Lam, em rất đẹp. em là người đẹp nhất.”
tôi sửng sốt.
đứa trẻ ngốc nghếch này nhà ai vậy?
à.
nhà tôi.
sau 0.0000001 giây phản ứng.
tôi phát hiện Phỉ Xuyên đang nhìn tôi đầy thâm tình.
trời đất! ai mà chịu nổi chứ.
…
trả lại anh một nụ hôn vậy.
đôi mắt Phỉ Xuyên lấp lánh, sáng như sao trời.
dù đã trưởng thành, anh vẫn mang chút khí chất ngông cuồng của tuổi trẻ.
tôi nghiêng đầu nhìn anh.
anh mặc một bộ vest đen.
gương mặt điển trai, đầy kiêu ngạo, với đôi mắt như muốn dụ người ta phạm tội.
ánh mắt ấy chứa đựng ánh sáng rực rỡ, tựa như hàng tỷ vì sao không bao giờ lụi tàn.
thêm một nụ hôn nữa. chắc anh không phiền đâu nhỉ?
“đi thôi, công chúa của anh.”
Phỉ Xuyên xoa đầu tôi, tự nhiên nắm lấy tay tôi.
“được.” tôi nắm chặt tay anh lại.
lời nói của anh luôn khiến tôi cảm thấy rất yên lòng.
người ta thường nói,so với rung động, tôi thích cảm giác an tâm hơn.
nhưng mà Phỉ Xuyên khiến tôi vừa rung động vừa an tâm.
anh hỏi tôi có phải đã rung động không?
có lẽ ngay khoảnh khắc này, tôi đã bắt đầu từ rất lâu rồi.
10
tôi không giỏi bắt chuyện nhưng điều đó chẳng làm bầu không khí bớt vui vẻ.
Phỉ Xuyên hiểu tính tôi, luôn trêu đùa tôi:
“Tô Lam, em biết tại sao thỏ không hút thuốc không?”
“vì thỏ không muốn biến thành thỏ quay.”
…
“em biết loại rượu nào dễ say nhất không?”
“là cùng Tô Lam bền lâu mãi mãi.”
“Tô Lam, em nói xem chúng ta có mãi bên nhau không?”
…
“Tô Lam, anh là tín đồ trung thành của em.”
buổi sáng, chúng tôi đến một ngôi chùa cổ, trong màn sương mờ bao quanh.
ánh sáng núi rừng khiến chim hót líu lo, khung cảnh như làm lòng người dịu lại.
chúng tôi bước từng bậc thang, Phỉ Xuyên nắm chặt tay tôi giống như nhiều cặp vợ chồng tình cảm khác.
anh mặc một bộ đồ đen đơn giản, ánh nắng chiếu lên gương mặt nghiêng của anh.
đôi mắt anh nghiêm túc và kiên định, khiến tim tôi loạn nhịp.
giống như… một vị thần không thể xúc phạm.
tôi bỗng ngừng suy nghĩ, chỉ thầm cảm thán rằng con người thật không công bằng về nhan sắc.
Phỉ Xuyên thắp ba nén hương bình an trong đại điện.
ánh mắt anh đầy thành kính.
tôi bắt chước anh, cũng thắp ba nén hương nhắm mắt lại, lòng nhẹ nhàng.
chỉ là cảm giác ánh mắt bên cạnh quá mức nóng bỏng.
tôi lặng lẽ cầu nguyện trong lòng.
tôi mong Phỉ Xuyên năm nào cũng bình an.
Phỉ Xuyên đã cầu điều gì, tôi không biết.
nhưng anh bất ngờ đưa tấm bùa bình an cho tôi.
“này, Phỉ Xuyên. đưa bùa của mình cho người khác giữ, sẽ không linh đâu.”
“ngốc quá, em làm sao biết được bùa này không phải anh cầu cho em?”
“ồ.” tôi đỏ mặt, chỉ muốn nhanh chóng bỏ chạy.
nhưng bàn tay lớn của anh đã nắm chặt lấy tay tôi:
“Tô Lam, em biết mà. điều anh mong ước, luôn luôn là em.”
“ừm.” tôi gật đầu mạnh, mỉm cười với anh.
mùa thu se lạnh, nhưng lòng tôi lại ấm áp.
người ta nói “đúng duyên là do trời định “ và tôi tin rồi.
chúng tôi chính là trường hợp đó.
11
tôi cực kỳ thắc mắc, thằng nhóc Phỉ Xuyên này, gần đây cứ rủ tôi đi xem phim, dạo phố, mời tôi uống trà sữa.
không lẽ… anh định tán tôi?
nhưng mà…
ừm?
hình như đã bị tán đổ rồi.
tôi cúi đầu, chìm vào suy nghĩ bỗng đập mạnh vào đùi một cái.
chết tiệt, tên này đang muốn làm người yêu danh nghĩa, nhưng thực chất là vợ chồng đúng nghĩa đây mà.
nhưng mà, từ nhỏ hai chúng tôi đã là thanh mai trúc mã cơ mà.
…
tôi đã rung động chưa?
trong lòng có một cảm giác thật khó tả.
khi dạo phố, những lọn tóc rối quanh tai được anh khẽ vén lên.
lúc xem phim, tay vô tình chạm vào nhau, chạy dưới ánh hoàng hôn bên bờ biển.
cùng ngắm mặt trời mọc và biển mây trên đỉnh thái sơn.
và nụ cười ấm áp của anh.
Phỉ Xuyên luôn khiến tôi bật cười khiến tôi cảm thấy yêu đời hơn, cùng tôi chửi rủa sự bóc lột của tư bản, chịu đựng những cơn bốc đồng của tôi, mua cho tôi rất nhiều món ngon.
trong những ngày tháng tăm tối và đơn độc của tôi, tôi từng nghĩ cô đơn là trạng thái bình thường của cuộc sống.
nhưng không ngờ, nụ cười của Phỉ Xuyên từ từ sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của tôi.