16

tôi hôn Lam Lam một cái.

mặt cô ấy đỏ bừng.

thật muốn hôn thêm một lần nữa.

không được.

Lam Lam sợ quá rồi.

tôi phải bình tĩnh lại.

17

ai ngờ đâu!

câu nói của cô ấy thật sự quá cuốn hút.

đẹp mà không tự biết.

cứu tôi với.

Phỉ Xuyên, phải kiềm chế.

nhớ lấy, anh là một ninja.

Tô Lam.

rồi em sẽ phải từ bỏ sự kháng cự mà thôi.

18

tôi dẫn Tô Lam đi cầu bình an.

không biết cô ấy nghĩ thế nào.

chết tiệt.

Tô Lam.

không thể nào.

cô ấy đưa bùa bình an mà cô ấy cầu được cho tôi!

cứu tôi.

thật sự rất thích vợ mình.

nhưng mà.

thực ra tôi vốn dĩ đã muốn cầu một “bùa bình an” cho cô ấy rồi.

bao bì là bùa bình an, bên trong là bùa tình duyên.

hí hí!

tôi thông minh thật.

tôi hy vọng tình cảm của chúng tôi mãi mãi tốt đẹp.

19

trước khi đi công tác.

Tô Lam tiễn tôi.

cô ấy thật thơm và mềm mại.

trời ạ!

Lam Lam thậm chí còn chủ động ôm tôi nữa.

hạnh phúc quá đi mất.

mắt Lam Lam đỏ hoe.

kiềm chế nào, đừng khóc, Lam Lam.

tôi hôn lên trán cô ấy.

lần này về sẽ có một điều bất ngờ.

tôi không quay đầu lại, rồi rời đi.

tôi biết, chỉ cần nhìn Lam Lam thêm một lần nữa.

tôi sẽ không kiềm chế nổi.

không thể kìm được tình yêu tràn đầy trong tim.

20

ngày đầu tiên đi công tác.

trời ạ.

một ngày không gặp, như cách ba thu.

tôi không chịu nổi, phải gọi điện thoại đường dài cho Lam Lam.

nhưng không được.

giờ này chắc cô ấy còn đang ngủ.

đến nửa đêm,

tôi len lén bấm số gọi cô ấy.

Tô Lam đang làm việc.

nhưng.

chỉ cần nghe được giọng cô ấy thôi.

ai hiểu được đâu.

vui muốn chết.

chị à, chị chạy không thoát đâu.

21

về nhà.

22

cái thời tiết quái quỷ gì đây.

làm trễ chuyến bay của tôi.

Lam Lam, anh nhớ em lắm.

không gặp em nữa chắc anh phát điên mất.

23

muộn một tiếng rưỡi.

nghiến răng kèn kẹt.jpg.

Lam Lam, chờ anh.

24

tôi sững người.

Tô Lam mặc váy cưới.

đến!

đón!

anh!

vợ mặc váy cưới đẹp quá.

nhưng chỉ có thể để tôi nhìn thôi.

hôn vợ một cái.

rồi ôm chặt lấy cô ấy.

25

tôi muốn tổ chức một lễ cưới bù cho chúng tôi.

đây là việc tôi đã muốn làm từ lâu.

nhưng Lam Lam có chút kháng cự.

vậy nên tôi tạm gác lại.

bây giờ, có lẽ, chúng tôi có thể tổ chức rồi.

sau đó, sẽ thành vợ chồng thật sự.

chúng tôi, tâm ý tương thông.

26

chịu không nổi một chút.

đừng có nhìn vợ tôi.

27

khi bố vợ nắm tay Lam Lam trao cho tôi.

tôi bật khóc.

thật sự, thật sự.

tôi đã rất, rất muốn cưới được Tô Lam.

28

vợ đẹp quá.

vợ tôi là của tôi thôi.

vui quá.

29

cô ấy hồi hộp lắm.

tôi nhẹ nhàng trấn an cô ấy, hôn lên trán một cái thật khẽ.

từ trên xuống dưới, xem như báu vật.

“được không?”

lông mi của Lam Lam khẽ run, như mèo con phát ra âm thanh nhỏ:

“ừm.”

và rồi,

giấc mơ của tôi bất ngờ thành hiện thực.

chỉ còn lại chiếc nhẫn cấn vào đau nhói.

thức trắng cả đêm.

30

không biết tại sao.

rõ ràng rất thương vợ.

nhưng sức khỏe của cô ấy lại không được tốt.

31

không được.

tôi phải đưa cô ấy ra ngoài rèn luyện sức khỏe.

32

sau hơn một tháng kết hôn.

Lam Lam có chút buồn nôn.

tôi đưa cô ấy đến bệnh viện.

kết quả trên tờ xét nghiệm.

khiến tôi đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

Tô Lam dịu dàng mỉm cười với tôi:

“anh sắp làm bố rồi.”

lúc này tôi mới phản ứng kịp.

mắt tôi tràn đầy phấn khích và hạnh phúc:

“Tô Lam, anh sắp làm bố rồi.

“vất vả cho em rồi, vợ yêu.”

wow!

vui quá đi mất.

nhưng mà.

tôi hy vọng em bé không chiếm hết thời gian của tôi và mẹ nó.

tôi sẽ làm tròn trách nhiệm.

không để Lam Lam phải vất vả.

33

với tiếng khóc đầu tiên từ phòng sinh.

tôi căng thẳng muốn chết:

“Lam Lam của tôi thế nào rồi?”

khoảnh khắc cửa phòng sinh mở ra.

tôi lao đến, ôm chầm lấy Lam Lam.

muốn khóc quá.

tôi nói với cô ấy.

“anh yêu em.”

Lam Lam nở một nụ cười mệt mỏi:

“Phỉ Xuyên, cảm ơn anh vì luôn ở bên em.”

tim tôi đau quá:

“Tô Lam, sau này chúng ta không sinh nữa.”

tôi ngồi bên cạnh, căng thẳng nhìn cô ấy.

cô ấy trông thật yếu ớt.

Lam Lam sững lại trong giây lát:

“được.”

34

Lam Lam và tôi, tay trong tay cùng nhau đi qua năm tháng.

thật may mắn.

chúng tôi không lạc mất nhau giữa dòng đời.

tôi từng nghĩ.

nếu Lam Lam rời đi.

tôi sẽ cô đơn đến cuối đời.

nhưng.

cô ấy lại quay về bên tôi.

hơn nữa.

là với tư cách vợ tôi.

khi tôi kể chuyện này với bạn bè.

họ bảo tôi cầm lời chúc phúc của họ mà cút đi.

haha, đúng là ghen tị với tôi mà.

nói đến là đến.

tôi nghe điện thoại của Lam Lam:

“ừ, anh về ngay đây. anh không uống rượu đâu, bảo bối.”

giọng nói đầy yêu thương khiến bạn bè tôi nổi da gà.

ánh mắt của họ, chính là ghen tị vì tôi có một người vợ luôn trong lòng mình.

hứ

35

em bé nhà tôi tên là Phỉ Lam.

Phỉ Xuyên sẽ mãi ở bên Tô Lam.

mãi mãi.

36

chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau, ba người một gia đình.

nắm tay em, đi cùng nhau đến già.

đàn hòa, sáo tấu, mãi mãi an yên.

37

Tô Lam, điều đơn giản nhất trong đời này chính là yêu em.

End