Tôi làm người thế thân cho “bạch nguyệt quang” trong lòng của tổng tài Cố Đốc.
Cố Đốc cưng chiều tôi đến tận xương, thậm chí còn nói cho tôi biết mật mã két sắt của anh.
Ngày “bạch nguyệt quang” thật sự trở về, tôi hiểu ý, mang theo tài sản kếch xù mà Cố Đốc tự nguyện tặng, lặng lẽ rời đi.
Sau đó, Cố Đốc như phát điên, tìm tôi khắp nơi.
1.
Ai cũng biết, tôi chỉ là người thế thân ngoan ngoãn, nghe lời mà Cố Đốc nuôi bên mình, thay thế cho “bạch nguyệt quang” trong lòng anh.
Khi biết người ấy sắp trở về, tôi chuốc say anh, đẩy anh lên giường, nhân cơ hội đó mà hỏi ra mật mã chiếc két sắt cuối cùng.
Cố Đốc nằm trên giường, ngủ ngon lành như chết.
Thế là tôi “giúp” anh dọn dẹp lại két sắt.
Lúc này, “bạch nguyệt quang” của anh liên tục gọi điện. Sợ làm anh thức giấc, tôi chu đáo nghe máy thay.
“Anh à, anh nói sẽ đến đón em, sao giờ vẫn chưa đến?”
“Nghe nói anh đang nuôi một cô gái khác bên mình, có phải anh đang ở với cô ta không?”
“Anh à, tại sao? Tại sao anh lại đối xử tốt với cô ta như vậy?”
“Cô ta từng cứu mạng anh sao?”
Tay tôi đang cầm lấy thỏi vàng cuối cùng trong két thì khựng lại.
Không phải chứ, làm sao cô ta biết hết mọi chuyện thế này?
2.
Thật sự, tôi đã bị ép cứu mạng Cố Đốc một lần.
Đó là vào một đêm mưa gió tối đen như mực. Lúc đó tôi cầm một chiếc ô nhựa, lững thững đi dạo trong con hẻm dài mưa giăng đầy.
Bất ngờ, tôi giẫm phải một người – mặt mày trắng bệch như ma, mặc bộ vest Kiton cao cấp.
Nghe có vẻ khó tin, nhưng đây là lần thứ 29 trong tháng này tôi gặp anh ta.
Cùng một đêm mưa gió, cùng một tư thế ngất xỉu. Khác biệt duy nhất là mỗi lần là một địa điểm khác nhau, và trang phục của anh ta ngày càng sang chảnh hơn.
Người ta thường nói, kiếp trước phải ngoái nhìn nhau 500 lần mới đổi được một lần lướt qua ở kiếp này.
Có lẽ kiếp trước tôi đã ngoái nhìn đến mức gãy cổ, nên kiếp này mới “dính lỗi” nghiêm trọng thế này.
Tôi luôn giữ vững nguyên tắc:
“Đàn ông ngất bên đường, không nên nhặt.”
Vì vậy, tôi đã ngó lơ anh ta 28 lần.
Nhưng lần này, tôi liếc thấy máu trên trán anh ta đã nhuộm đỏ chiếc Rolex trên tay trái, chiếc Omega trên tay phải, và cả chiếc thẻ đen trong túi áo.
Tôi quyết định, lần này tôi phải cứu anh ta.
Lùi lại một bước, tôi tiến lên hai bước, sau đó đá anh ta ba cái, tát thêm hai cái, chỉ để chắc chắn rằng anh ta còn thở. Sau đó, tôi gọi một chiếc xe chở hàng.
Đây là phương tiện sang trọng nhất mà tôi có thể sắp xếp cho anh ta. Ngay cả tôi cũng chưa từng ngồi xe chở hàng nữa là.
Mười phút sau, bác tài với khuôn mặt rạng rỡ hỏi tôi:
“Chào cô Bạch, thịt cô cần chở đâu rồi?”
Tôi chỉ vào Cố Đốc đang nằm bẹp dưới đất.
“Đây này, thịt đây ạ!”
Bác tài: “…”
“Tôi còn mang thêm chút xương nữa, có cần trả thêm tiền không?”
Bác tài: “…”
Nửa tiếng sau, Cố Đốc được đưa vào phòng cấp cứu.
Bác sĩ nói anh ta rất may mắn, nếu đến muộn nửa phút thôi là không qua khỏi.
Tôi cảm kích nắm tay bác sĩ, không ngừng nói lời cảm ơn:
“Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm! Nếu vừa rồi bác sĩ xỉa nốt cái răng bên phải rồi mới vào thì anh ấy chắc đã không qua khỏi!”
Bác sĩ lườm tôi một cái rồi rút tăm xỉa răng từ túi ra tiếp tục xỉa.
Ông ấy bảo tôi đừng mừng sớm, tính mạng thì giữ được, nhưng liệu Cố Đốc có tỉnh lại hay không thì còn tùy vào vận may của anh ta.
Thực tế chứng minh, vận may của Cố Đốc rất tốt.
Sáng hôm sau, anh ta liền tỉnh lại, chỉ có điều, trí nhớ bay sạch.
Thật đáng mừng!
3.
Cố Đốc cảm ơn tôi vì đã cứu mạng, tự nguyện tặng tôi chiếc Rolex, Omega và cả thẻ đen.
Tôi vừa cười vừa từ chối, tay thì siết chặt lấy những món đồ đó, nhất quyết không buông.
Nhưng tôi cũng là người có lương tâm.
Để giữ những món đồ này mà không cảm thấy lương tâm cắn rứt cùng áy náy, tôi đã tận tâm chăm sóc anh ta suốt nửa tháng.
Ánh mắt anh nhìn tôi ngày càng phức tạp, như mang theo những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
Tôi đoán là vì anh a được tôi chăm sóc quá thoải mái.
Dù sao, tôi cũng từng nghiên cứu rất kỹ cuốn “Kỹ thuật chăm sóc lợn nái sau sinh“ từ bé.
Hôm đó, Cố Đốc cầm bát cháo trắng do tôi tự tay nấu, hỏi:
“Tiểu Điềm Điềm, tôi rất tò mò, trước khi mất trí nhớ, chúng ta có quan hệ gì?”
Cố Đốc bây giờ chẳng khác nào một tờ giấy trắng.
Nhìn vào đôi mắt sáng ngời, trong trẻo của anh, tôi không nỡ nói rằng chúng tôi chẳng có quan hệ gì cả.
Dù sao, khi anh nằm bất động, tôi còn giúp anh… xử lý một số vấn đề sinh lý.
Với lại, đây là cơ hội vàng để tôi “chém gió” về mối quan hệ với vị đại gia giàu nhất Hải Thị này. Như vậy, dù sau này anh có lấy lại trí nhớ cũng sẽ khó mà quên được tôi.
Tôi hút một sợi bún từ tô lẩu ốc, ánh mắt đầy tình cảm nhìn anh.
“Thật ra… anh là ba của tôi.”
Cố Đốc nhìn chằm chằm vào tôi.
Ánh mắt anh bắt đầu từ nghi hoặc, rồi dần chuyển sang hiểu ra, cuối cùng trở thành…
“Ồ.”
Anh chậm rãi nhấp một ngụm nước nóng từ chiếc cốc giữ nhiệt, đầu lưỡi đỏ ửng vì bị bỏng liếm nhẹ vào vết phồng trên môi.
“Tôi cứ tưởng, chúng ta là kẻ thù.”
4.
Không ngờ Cố Đốc lại có suy nghĩ kỳ lạ như vậy.
Tôi ngẫm lại một chút, tự kiểm điểm bản thân trong nửa giây.
Tôi cảm thấy mình nên tạo thêm nhiều tương tác tốt với Cố Đốc. Vì thế, tôi đề nghị:
“Baba, bác sĩ bảo cứ ở trong phòng mãi không tốt cho việc hồi phục đâu. Hay để tôi đưa anh ra biển chơi nhé?”
Tôi vốn là người nói là làm.
Trong khi Cố Đốc cúi đầu bấm điện thoại, tôi đã lôi ra tám chiếc khăn quàng cổ, quấn anh từ đầu đến chân, chỉ để lộ đôi mắt đẹp long lanh.
Chân của Cố Đốc vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, mà gió biển lại to, tôi sợ anh bị lạnh.
Ngồi trên xe lăn, anh ngước đầu lên:
“Ưm… ưm…”
“Không cần khách sáo, đây là việc tôi nên làm!”
Tôi cười tít mắt, vui vẻ đẩy xe lăn đưa anh ra biển.
Hôm nay, bãi biển đặc biệt yên tĩnh, không một bóng người. Tôi chạy nhảy trên cát, vui vẻ như một chú ngựa nhỏ.
Cố Đốc ngồi trên xe lăn, ngọ nguậy như một con sâu, cố gắng giãy giụa khỏi đống khăn quàng.
“Ưm ưm——”
Bất ngờ, đôi tay anh thoát khỏi sự ràng buộc của khăn, định tháo khăn ra để quàng cho tôi.
Anh đúng là như một ông bố già lúc nào cũng yêu thương con cái. Thà để mình lạnh, cũng không muốn tôi bị gió thổi trúng.
Tôi xúc động đến rơi nước mắt, vội giữ chặt tay anh lại.
Giữa khung cảnh này, tôi không kìm được mà cúi xuống bên tai anh, cất giọng hát:
“Cha già yêu dấu của con, người con yêu thương nhất——”
“Thời gian, xin hãy chậm lại, đừng để cha già thêm nữa——”
Tôi hát rất nhập tâm, đến mức Cố Đốc cũng phải rơi nước mắt. Nhưng biển thì có vẻ không cảm động cho lắm.
Một cơn sóng dữ bất ngờ nổi lên, cuốn theo tiếng gầm gào đáng sợ.
Cố Đốc bất ngờ bật dậy khỏi xe lăn, như diễn một màn kỳ tích y học:
“Còn đứng đó làm gì? Chạy đi!”
Đêm hôm đó, tôi và Cố Đốc trên bãi biển đã có một màn “ngược luyến” với đại dương.
Chúng tôi chạy, biển đuổi theo, chỉ ước có đôi cánh mà bay lên.
Trong 22 năm cuộc đời, đây là lần tôi cảm nhận mình gần với cái chết nhất.
Nhưng thật kỳ diệu, tôi và Cố Đốc đã trốn thoát.
Anh đứng trên một gò đất cao, thở hổn hển, trong tay vẫn ôm chặt tám chiếc khăn quàng vừa bị gỡ ra khi chạy.
“Bạch Khai Thủy Điềm, cảnh báo sóng thần em không thấy à? Đi biển vào lúc này, em không muốn sống nữa sao?”
Đây là lần đầu tiên Cố Đốc gọi tôi bằng tên thật.
Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ đang bị ông bố nghiêm khắc mắng, chỉ biết cúi đầu chịu trận. Tôi vẫn cố thử cãi lại:
“Thế sao anh thấy mà không nói với tôi?”
“Em có để tôi nói không?”
5.
Sau trận sóng thần, Cố Đốc hoàn toàn khỏe lại.
Từ đầu đến chân, tất cả đều lành lặn.
Ngày xuất viện, có 20 chiếc Rolls-Royce đậu kín trước cửa bệnh viện. Thảm đỏ, hoa tươi, băng rôn, đèn flash sáng rực.
Tất cả đều để chào đón tổng giám đốc Cố trở về.
Cố Đốc khoác bộ vest lịch lãm, trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Chỉ vài bước chân từ cổng bệnh viện đến xe, anh lại có thể bước đi như đang trình diễn trên sàn catwalk.
À, nếu không tính đến việc tôi đang bám trên chân anh.
“Baba, con không nỡ rời xa baba mà!”
Cánh phóng viên lập tức ồn ào.
Các ống kính vốn đang chĩa vào Cố Đốc nhanh chóng quay sang tôi.
Tôi vừa khóc vừa mếu, không ngần ngại quẹt cả nước mắt nước mũi lên bộ vest đắt đỏ của anh, giọng nức nở vang dội:
“Baba có phải sẽ không quay lại nữa không? Baba không cần con nữa phải không? Nếu đã không cần con, thì lúc đầu sao không để con bay đi cùng cái bóng bay, thay vì…”
Tôi còn chưa kịp nói hết thì đã bị Cố Đốc bịt miệng và xách lên chiếc Rolls-Royce.
Ban đầu, tôi chỉ muốn nói lời tạm biệt, để lại một ấn tượng khó phai trong lòng anh. Ai ngờ, Cố Đốc thật sự đưa tôi về nhà.
Ngày hôm sau.