【#Tổng tài Cố Đốc rời đi nửa năm, trở về làm bố#】

【#Tổng tài 27 tuổi, con gái 22 tuổi#】

【#Chuyên gia: sinh con ở độ tuổi lên 5 là hiếm nhưng không phải không thể#】

Các từ khóa này lần lượt leo lên hot search.

Rồi ngày tiếp theo.

【#Người cũ không thắng nổi trời ban#】

【#bạch nguyệt quang của Cố Đốc nghi ngờ bị cắm sừng#】

Mấy cái này cũng leo top.

Nhưng những từ khóa này tạo ảnh hưởng không tốt, đến mức không chỉ “bạch nguyệt quang” của Cố Đốc bị “xanh”, mà cả cổ phiếu của tập đoàn Cố Thị cũng “xanh”.

Cố Đốc ngày nào cũng vò đầu bứt tóc trước màn hình hiển thị sắc xanh của thị trường chứng khoán, đến mức khuôn mặt cũng bị “nhuộm xanh”.

Lo anh bị hói, tôi đặc biệt mua cho anh một chai dầu gội ngăn rụng tóc dành riêng cho “ông bố quốc dân”.

Khi nhận được chai dầu gội, Cố Đốc nhìn tôi, muốn nói lại thôi:

“Haiz, tôi… haiz…”

Với cặp kính gọng vàng trên sống mũi, lần này, tôi cuối cùng cũng hiểu ánh mắt khó tả của anh.

Đó là ánh mắt pha trộn giữa bất lực, giận mà không mắng được, muốn đuổi đi cũng không xong, chỉ còn lại sự mệt mỏi.

6.

Không ai có thể “xanh” mãi, và cổ phiếu cũng vậy.

Để cứu vãn danh tiếng của tập đoàn Cố Thị, danh tiếng của Cố Đốc và cả “bạch nguyệt quang” của anh, Cố Đốc quyết định tổ chức một buổi họp báo để làm rõ mối quan hệ giữa tôi và anh.

Tôi vừa mở miệng kêu “oa” lên, định khóc toáng lên như thường lệ thì Cố Đốc đưa ngón tay chặn lên môi tôi.

Giọng anh trầm ấm, đôi mắt kiên định như thể sẵn sàng cống hiến cả bản thân cho đất nước:

“Suỵt— tin tôi, tôi nhất định sẽ cho em một câu trả lời hài lòng.”

Cố Đốc không nuốt lời.

Ngày hôm sau, trước mặt các phóng viên, anh tuyên bố mình vẫn độc thân, làm rõ mối quan hệ giữa tôi và anh. Cuối cùng, anh công khai cho tôi một danh phận mới:

Người thế thân cho “bạch nguyệt quang” của anh.

Bằng cách này, anh vừa giữ tôi bên cạnh, vừa xây dựng lại hình tượng người đàn ông chung tình và sâu sắc.

Vậy là tôi trở thành người thế thân duy nhất trong lịch sử được công khai minh bạch. Thậm chí còn được họp báo chính thức để xác nhận.

Mỗi tháng, Cố Đốc chuyển cho tôi 100.000 tệ, gọi là “phí bịt miệng” và “phí giữ chân”, chỉ yêu cầu tôi không gây rắc rối và ngoan ngoãn ở nhà.

Nhưng tôi không đồng ý.

Tôi thấy số tiền này cầm không yên tâm, tôi phải làm gì đó để xứng đáng với nó.

“Em muốn làm gì?”

Cố Đốc tháo kính gọng vàng xuống, ngón tay vốn đang đặt trên tóc lại chuyển xuống ấn nhẹ vào giữa chân mày.

“Tôi muốn đi làm, dù là làm lao công cũng được.”

Cố Đốc đồng ý.

Hôm sau, với danh phận “người thế thân của bạch nguyệt quang”, tôi gia nhập tập đoàn Cố Thị và trở thành một nhân viên lao công.

7.

Tôi chăm chỉ cọ toilet ở tập đoàn Cố Thị suốt một tháng.

Một ngày nọ, một quý bà ăn mặc sang trọng tìm đến tôi, tự nhận là mẹ của Cố Đốc.

Bà ta ngạo mạn ném cho tôi một tấm séc.

“Cho cô 5 triệu tệ, hãy rời xa con trai tôi.”

Tôi kiểm tra tấm séc, xác nhận nó là thật rồi yêu cầu bà viết thêm một giấy cam kết tự nguyện tặng.

Sau đó, tôi nhanh chóng rời khỏi Cố Đốc.

Ngày hôm sau.

【Cố Đốc gặp nạn, được đưa vào cấp cứu, bác sĩ cấp cứu lại hét to: “Tăm xỉa răng!”】

Tin này leo thẳng lên đầu mục giải trí.

Cố Đốc cho rằng đó là do tôi làm nên đen mặt tìm tôi.

“Tôi không có, tôi không phải…”

Tôi vừa định giải thích thì anh đã ném cho tôi một tấm séc 10 triệu tệ và một giấy cam kết tự nguyện khác, yêu cầu tôi quay về với anh.

Tôi vui vẻ cầm đồ, ngoan ngoãn đi theo anh về.

Hai ngày sau, mẹ anh lại tìm đến tôi, đưa tấm séc 20 triệu tệ, yêu cầu tôi rời xa anh lần nữa.

Ba ngày sau, Cố Đốc đưa tôi tấm séc 50 triệu tệ.

Cuối cùng, Cố Đốc chiến thắng mẹ mình với mức giá 100 triệu tệ, giữ tôi ở lại bên anh.

Tôi lại quay về tập đoàn Cố Thị, tiếp tục cọ toilet.

Để tránh điều tiếng, Cố Đốc còn nghĩ ra một lý do đầy thuyết phục:

Anh nói từ khi tôi rời đi, mỗi lần anh đi vệ sinh đều giẫm phải phân. Và kỹ năng cọ toilet của tôi đã được cả công ty công nhận là không ai có thể vượt qua.

Người ta tặng tôi một tấm biểu ngữ – “Nữ hoàng cọ toilet”.

Từ đó, nhân viên ở Cố Thị mỗi lần thấy tôi đều chỉ trỏ sau lưng:

“Nhìn kìa! Đó chính là cô gái vì một bãi phân mà khiến tổng giám đốc tốn cả trăm triệu tệ rước về, thế thân của bạch nguyệt quang đấy!”

8.

Với khoản phí 100.000 tệ mỗi tháng để “bịt miệng” và “giữ chân”, cộng thêm 4.500 tệ lương lao động, tôi bắt đầu sống yên phận.

Nhưng không hẳn là hoàn toàn.

Đặc biệt là sau khi tôi phát hiện, mỗi lần Cố Đốc uống rượu say, anh sẽ mất kiểm soát và nói thật mọi thứ.

Đó là một đêm gió lớn, trời tối mịt.
Cố Đốc đi tiệc về, lôi tôi ra khỏi giường và mắng suốt nửa tiếng.

Anh vốn là người kiệm lời, ít biểu lộ cảm xúc, nhưng khi say thì như biến thành “máy nói”.

Anh kể từ chuyện nhỏ như lần tôi ở bệnh viện “luộc phân” trong phòng anh, dùng nước sôi để “xử lý” anh.
Đến chuyện lớn như cách tôi liên tục “hút máu” anh, từ đầu đến giờ đã lấy của anh hơn một tỷ tệ.

Tôi gãi đầu, thấy anh mắng cũng hợp lý.

Nhưng đã làm thế thân thì lần sau tôi vẫn sẽ làm như vậy.

Tôi giơ ngón trỏ, chạm nhẹ lên môi anh.

“Suỵt— đừng nói nữa, nói cho tôi mật mã két sắt đi.”

Cố Đốc nhíu mày, gạt tay tôi ra.

“Không nói thì làm sao em biết được mật mã?

“Mật mã là 1233211234567.”

Tôi: “…”

Đàn ông khác say rượu, ba phần sẽ làm người ta cảm động đến phát khóc.

Còn Cố Đốc say rượu, ba phần là tặng tôi luôn mật mã két sắt.

Không ngờ, mật mã anh nói lại là thật.

Ngày hôm sau, khi tôi đang ngồi xổm trước két sắt, cần mẫn lấy vàng thỏi ra đếm thì Cố Đốc xuất hiện từ sau lưng, tay cầm một cây gậy.

Sợ đến mức tôi vội đưa tờ thỏa thuận có dấu vân tay ra chắn trước mặt:

“Đây là anh tự nguyện cho tôi, không được nuốt lời đâu!”

Cố Đốc nhìn tôi với ánh mắt đầy mệt mỏi:

“Tôi chỉ đến nhờ em giúp một việc.”

Rồi anh đưa cây gậy cho tôi.

“Nếu sau này tôi còn uống rượu và xuất hiện trước mặt em, nhớ dùng gậy này đập tôi bất tỉnh.”

9.

Là một người thế thân ngoan ngoãn và biết điều, tôi đã không nghe lời Cố Đốc về chuyện dùng gậy đánh anh khi say.

Bởi vì, trong một lần anh say nữa, tôi phát hiện anh có tổng cộng 12 chiếc két sắt.

Nhưng “bạch nguyệt quang” của Cố Đốc sắp trở về, thời gian của tôi không còn nhiều.

Khi tôi lấy đến chiếc két sắt thứ bảy, Cố Đốc đã hoàn toàn quen với việc này. Thậm chí, anh còn lái xe đưa tôi đi đổi vàng thỏi thành tiền mặt.

Tôi từng ngồi suy nghĩ trong nhà vệ sinh:

Tại sao Cố Đốc lại dung túng cho tiền của mình chạy hết vào túi tôi? Chẳng lẽ là vì tôi từng cứu mạng anh ta?

Ừ, đúng là từng cứu.

Vậy thì lương tâm của tôi không sao nữa rồi!

Trên đường về nhà, Cố Đốc hỏi tôi:

“Tại sao em lại yêu tiền đến thế?”

Tôi nhếch môi cười:

“Một ông bố mê cờ bạc, một bà mẹ bỏ trốn, một đứa em trai đang đi học và một cô gái đã vỡ vụn, nghe bao giờ chưa?”

Cố Đốc dừng xe, cũng nhếch môi cười:

“Ồ? Thật vậy sao?”

Anh còn định hỏi thêm, nhưng tôi không muốn trả lời.

Thế là tôi nhảy xuống xe, hét lên rồi vặn vẹo bò dưới đất như một con sâu đầy kinh dị và u ám.

Cố Đốc phải lấy áo che mặt, rượt theo tôi khắp nửa con phố.

Từ lần đó, anh không bao giờ hỏi tôi tại sao yêu tiền nữa.

10.

“Anh, anh à, anh nói gì đi chứ? Cô ta có từng cứu mạng anh không?”

Giọng hét của bạch nguyệt quang vẫn còn văng vẳng trong điện thoại.
Tôi bấm tắt âm thanh xong thì đặt điện thoại bên gối Cố Đốc.

Nhìn khuôn mặt yên bình của anh khi ngủ, tôi chỉ biết lắc đầu thở dài.

Bạch nguyệt quang của anh yêu anh thật, nhưng cô ấy chỉ biết quấy rầy giấc ngủ của anh. Không như tôi, tôi chỉ biết thương anh thôi.

Nhớ lại ba năm làm thế thân cho bạch nguyệt quang của anh, thật ra anh đối xử với tôi không tệ.

Dù giữ kín mọi chuyện về bạch nguyệt quang nhưng anh lại cho tôi biết toàn bộ mật mã két sắt của mình.

Có lần, trong cơn say, Cố Đốc từng nói với tôi:

“Thế gian này mọi thứ đều là hư ảo. Dù tôi có gia sản khổng lồ, cuối cùng tôi cũng chẳng mang theo được gì.”

Vì vậy, anh đã đổi toàn bộ tài sản mình kiếm được thành vàng thỏi, cất trong két sắt. Hy vọng rằng khi ra đi, anh có thể mang theo chúng…

Cũng vì thế, tôi không lấy hết số vàng đó. 

Tôi để lại cho anh một thỏi, sợ anh lúc đi xuống dưới kia sẽ tự ti với người khác.

Sau một hồi suy nghĩ, trước khi rời đi, tôi vẫn để lại một mảnh giấy nhắn:

Tôi lặng lẽ rời đi, như cách tôi từng ồn ào đến.”

Nhưng thấy không ổn, tôi gạch đi và viết lại:

“Cố Đốc, anh là một người tốt, nhưng tôi thì không. Vì vậy, chúng ta vốn dĩ không thuộc về cùng một thế giới.”

“Người đã đi, xin đừng nhớ.”

Ba năm làm thế thân cho bạch nguyệt quang của anh, cuối cùng người ấy cũng trở về.

Tôi không khóc, không làm loạn, chỉ lặng lẽ rời đi, mang theo gia tài hàng tỷ mà anh tự nguyện tặng.