Năm thứ sáu kết hôn với chồng, cô thư ký của anh ta ngượng ngùng, ngay trước mặt tôi lấy từ trong túi ra một miếng ngọc bội.
Cô ta nói, đây là tín vật định tình mà chồng tôi đã tặng cô ta mười lăm năm trước.
Tôi chưa kịp lên tiếng, chồng tôi đã sốt ruột trước.
Anh đập bàn “bốp bốp”, mặt đầy kích động.
“Tôi biết ngay là cô ăn cắp đồ của tôi mà!”
1
Câu này vừa thốt ra, tôi sững sờ.
Thư ký cũng sững sờ.
Cô ta hoảng loạn nắm lấy tay Phó Minh, cố giơ miếng ngọc lên cho anh nhìn.
“Không, không phải! Đây là anh tự tay đưa cho em mười lăm năm trước!”
“Anh không nhớ sao? Em là Tiểu Mỹ Mỹ đây mà!”
Phó Minh ghê tởm hất tay cô ta ra.
“Cô là Tiểu Mỹ Mỹ, thế tôi chắc là con rùa hai mặt luôn rồi!”
Anh nhìn chằm chằm vào miếng ngọc, nheo mắt lại.
“Cô nói, đây là tôi đích thân đưa cho cô?”
Thư ký gật đầu, nước mắt dâng đầy, trông yếu ớt như cánh hoa lê trong mưa.
“Năm đó, ở trấn cổ Phong Độ, anh nói đây là tín vật định tình của hai ta, bảo em giữ thật kỹ, lớn lên sẽ đến tìm anh…”
“Nói bậy!”
Phó Minh giận dữ, giật phắt miếng ngọc nhét vào ngực.
“Mười lăm năm! Cô có biết tôi đã sống thế nào trong mười lăm năm qua không?”
“Bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn nhớ đến miếng ngọc này! Tôi đã bỏ ra tám triệu ở Pháp để đấu giá nó về! Tôi ngày nào cũng đeo, ăn uống ngủ nghỉ cũng không muốn rời nó! Cô có biết năm đó tôi thích nó đến mức nào không?”
“Vậy mà nói mất là mất, tôi cứ tưởng là mình vô ý làm rơi đâu đó… Hóa ra là cô trộm!”
Hàng loạt lời chỉ trích ập tới, đánh thẳng vào thư ký.
Chưa đợi cô ta kịp phản ứng, Phó Minh đã quay phắt người, lao thẳng vào lòng tôi.
Người đàn ông cao một mét tám tám, khóc như một đứa trẻ hai trăm cân.
“Hu hu hu vợ ơi, cô ta trộm đồ của anh! Cô ta là kẻ trộm, kẻ trộm đó! Cô ta bắt nạt anh! Hu hu hu vợ ơi, mau báo cảnh sát đi, giúp anh đánh cô ta đi!”
Anh khóc thảm thiết, y như một con bò già đang rống.
Nghe mà đau lòng, thấy mà muốn rơi nước mắt.
Tôi dỗ thế nào cũng không được.
Dùng hết sức bình sinh, vừa hôn vừa ôm vừa dỗ, thế mà anh vẫn mím môi đòi thêm lần nữa, thêm lần nữa.
Tên to xác này còn khỏe nữa chứ! Không chiều là khóc, không khóc thì lại đòi ôm hôn nâng bổng, cứ liên tục cọ cọ trong lòng tôi, còn khó xử lý hơn cả con lợn bị bắt làm thịt ngày Tết.
Tức chết tôi rồi!
Thư ký trừng mắt nhìn, gần như không thể tin vào cảnh tượng trước mặt.
Tôi nghe thấy cô ta gào thét trong lòng:
【Hệ thống, hệ thống, chuyện quái gì đây? Tôi đã lấy miếng ngọc ra rồi, tại sao Phó Minh không có phản ứng gì?】
Một giọng máy móc vang lên:
【Có lẽ là do nữ phụ ác độc đang ở cạnh nam chính, làm ảnh hưởng đến cốt truyện. Ký chủ có thể thử đuổi nữ phụ đi.】
Mắt thư ký sáng lên, lập tức tiến về phía tôi.
Cô ta ngấn lệ, giọng run run:
“Tôi hiểu rồi… Tổng giám đốc Phó, chắc chắn là vì có phu nhân ở đây nên anh mới đối xử với tôi như vậy, đúng không? Không sao cả, tôi không ngại đâu… Chỉ cần phu nhân chịu chấp nhận tôi…”
Phó Minh ngẩng đầu ra khỏi lòng tôi, ánh mắt đầy sát khí, tức đến mức môi cũng run rẩy.
“Hay thật! Cô trộm ngọc bội của tôi đã đành, giờ còn muốn cướp vợ tôi nữa!”
Tôi: “?”
Hệ thống: “?”
Thư ký: “?”
Thư ký: “Tôi không có, tôi không phải!”
Anh vừa ra lệnh, bảo vệ lập tức kéo cô thư ký sắp sụp đổ tinh thần ra khỏi tòa nhà văn phòng.
Trước khi đi, cô ta vẫn không cam lòng, để lại một lời nguyền độc ác:
“Phó Minh, anh không đi theo kịch bản, anh sẽ hối hận đấy!”
Phó Minh lặng lẽ ôm lấy eo tôi, ghé sát môi vào tai tôi.
Anh thì thầm, giọng đầy thích thú:
“Thấy chưa? Anh đã bảo là cô ta ăn cắp mà, bị bóc trần rồi nhé, hehe.”
Tôi: “…”
2
Tôi tên là Giang Thu Địch.
Người đang ôm tôi cười ngu ngốc bên cạnh chính là chồng tôi, Phó Minh.
Chúng tôi quen nhau nhờ một cuộc thi toán hồi đại học.
Tôi đứng nhất, anh đứng nhì.
Năm đó, trường có một suất trao đổi sinh viên.
Ban giám hiệu quyết định ai thắng cuộc thi này sẽ được suất đó.
Bề ngoài tôi tỏ ra không hề quan tâm, chỉ thuận tiện đăng ký một cái cho có.
Nhưng thực tế, tôi lén thuê một căn hộ bên ngoài, học từ sáng đến tối, quyết tâm nghiền nát tất cả đối thủ.
Bạn cùng phòng tôi từng nói, tôi có một kiểu “giả chết” rất nghệ thuật.
Cô ấy nói đúng.
Nếu giả vờ có cấp bậc, tôi chính là “bậc thầy” trong truyền thuyết.
Dù sao thì, từ ngày nhập học, tôi luôn duy trì một trạng thái tinh thần hoàn mỹ:
Người lạ miễn đến gần, người quen còn phải tránh xa.
Tôi thắng người đứng nhì chỉ với một điểm chênh lệch, thành công giành được suất trao đổi sinh viên.
Lúc đi làm thủ tục, ánh mắt các thầy cô trong ban giám hiệu nhìn tôi đều rất kỳ lạ.
Mãi sau này tôi mới biết, suất này vốn dĩ dành riêng cho con trai của chủ tịch hội đồng trường.
Ai ngờ, tôi lại “nẫng” mất.
Tôi và Phó Minh vốn chưa từng gặp nhau, nhưng cứ thế mà kết thù.
Lần đầu tôi gặp anh, là vào mùa xuân năm thứ hai đại học.
Tôi khẽ nâng mắt, nhìn con chó con đang chặn đường mình sủa ầm ĩ, rồi dùng mũi giày nhẹ nhàng đẩy nó sang một bên.
“Đồ ngốc, tránh ra.”
Chó con bị tôi đẩy sang bãi cỏ bên cạnh, không cam lòng, cắn lấy mũi giày tôi.
Nhìn sắc mặt tôi càng lúc càng đen, một bóng người đột nhiên bật nắp cống, từ dưới ống thoát nước nhảy lên, vẫy tay với tôi.
“Bạn ơi, làm thế không được đâu, để tôi cho bạn xem.”
Vừa nói, anh ta vừa vỗ tay, miệng phát ra âm thanh “chụt chụt chụt”.
“Nhóc con đừng sợ, anh là người tốt.”
Anh ta bế con chó con đến góc tường.
Không lâu sau, mẹ của nó chạy đến, ngậm con mình mang đi.
Có lẽ anh ta thấy tôi có vẻ thắc mắc, nên chủ động giải thích rằng anh đang chơi trốn tìm với bạn.
Tôi do dự một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mà hỏi:
“Bị bắt thì có bị xử bắn không?”
Anh ta cười đến mức mắt híp lại, nhất quyết đòi add WeChat của tôi, bảo tôi là cô gái đặc biệt nhất mà anh từng gặp.
Thôi đừng khiêm tốn, anh cũng đặc biệt lắm đấy.
Ít nhất, tôi chưa từng thấy ai ra đường lại chui xuống ống cống trốn cả.
3
Sau này có một ngày, tôi tỉnh ngộ.
Lúc đó tôi mới biết, thế giới tôi đang sống thực chất là một quyển tiểu thuyết.
Phó Minh là nam chính của câu chuyện, còn tôi chỉ là một nữ phụ ác độc.
Sách viết rằng tôi âm hiểm, xảo trá, dùng đủ mọi thủ đoạn để ép Phó Minh cưới mình.
Nhưng thực tế thì… sau này, chính anh ta đuổi theo tôi chạy vòng vòng.
Tôi không chịu cưới, anh ta liền nằm lăn ra đất khóc lóc thảm thiết, chẳng hề sợ mất mặt.
Sách viết rằng Phó Minh lạnh lùng vô tình, đặc biệt căm ghét những kẻ từng giăng bẫy anh ta.
Nhưng tôi nhìn chồng mình – người ngày nào cũng điên điên khùng khùng, trùm kín chăn rồi cố tình xì hơi bắt tôi ngửi – thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc sách đang nhắc đến Phó Minh nào.
Sách còn viết, đến năm thứ ba sau khi kết hôn, Phó Minh sẽ gặp được “định mệnh chân ái” của đời mình – chính là nữ chính.
Hai người họ sẽ yêu nhau sâu đậm, bên nhau trọn đời.
Còn tôi sẽ phải trơ mắt nhìn họ hạnh phúc, sống cả đời trong bóng tối của đau khổ.
Thế là tôi chờ.
Chờ đến năm thứ ba sau kết hôn, kết quả đợi được tin Phó Minh thừa kế sản nghiệp gia tộc.
Tôi lại một lần nữa trở thành phu nhân tổng tài.
Thế là tôi hoàn toàn buông xuôi.
Thích thì đến, không thích thì thôi, cái nữ chính chơi trò “lạt mềm buộc chặt” chết tiệt kia.
Muốn xuất hiện hay không là chuyện của cô, tôi không có hứng thú tiếp chiêu.
4
Nhưng thực ra, trước đó, nữ chính đã từng xuất hiện một lần.
Hồi đại học, trong điện thoại của Phó Minh bỗng nhiên có một cô em khóa dưới tên Điềm Điềm.
Ngày nào cô ta cũng gửi ảnh selfie “trong sáng thuần khiết” cho anh ta.
Tôi lướt qua tin nhắn của họ.
Không đọc thì thôi, đọc rồi tôi suýt nhảy dựng lên vì sốc.
Điềm Điềm: “Anh Phó, anh thấy bức ảnh này của em đẹp không?”
Phó Minh trả lời: “Không đẹp, mũi em P bị lệch rồi.”
Điềm Điềm: “Anh xấu tính ghê á, đây là mũi nguyên bản tự nhiên của em mà!”
Phó Minh: “Thật hả? Vậy mẹ em cũng giỏi đấy, ba phần trán, năm phần mắt của em chẳng có tí nào đạt tỉ lệ vàng hết. Chắc em sinh ra ở Động Bàn Tơ hả?”
Điềm Điềm: “…”
Nhưng cô ta không bỏ cuộc, mà còn tự mình xuất hiện trong lớp học của tôi và Phó Minh.
Cô ta giống y như cái tên của mình, giọng ngọt lịm, ngoan ngoãn chào anh ta:
“Anh Phó, chào buổi sáng nha ~”
Phó Minh ngơ ngác nhìn cô ta, lại nhìn tôi, rồi ghé sát hỏi:
“Cô ta là ai?”
Tôi cũng thì thầm đáp: “Điềm Điềm.”