14

Cảnh sát và lính cứu hỏa đều đến điều tra, nhưng không tìm được nguyên nhân vụ cháy.

Cứ như thể… ngọn lửa tự bùng lên vậy.

Tôi nói rằng khi đó mình nghe thấy có người nói chuyện.

Nhưng họ nhìn nhau khó hiểu, rồi bảo rằng lúc ấy bãi đỗ xe chỉ có một mình tôi.

Nhưng tôi rõ ràng đã nghe thấy.

Vì chăm sóc tôi, Phó Minh cũng đổ bệnh.

Anh không nói gì, nhưng ánh mắt thì thể hiện rõ sự lo lắng.

Sau một tuần tĩnh dưỡng, đột nhiên anh quyết định đưa tôi đi du lịch biển.

Tôi nhét một nắm khoai tây chiên vào miệng, trêu anh:

“Vợ chồng già rồi mà còn đi hưởng tuần trăng mật à?”

Anh nhìn tôi, ánh mắt dần trở nên dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi.

Nói đi là đi, hôm đó chúng tôi liền lên chuyên cơ riêng, thẳng tiến đến hòn đảo xinh đẹp.

Nơi đây bốn mùa như xuân, rất nhiều người lười biếng nằm trên bãi biển, hưởng thụ ánh nắng.

Tôi nằm dài trên ghế, thưởng thức ly nước ép trái cây do Phó Minh pha cho, tiện thể đá anh một cái, bắt anh đi uống thuốc.

Thật sự quá hưởng thụ.

Đời này đúng là số sướng mà!

Bỗng nhiên, trước mặt tôi xuất hiện một cô bé.

Cô bé do dự lên tiếng:

“Giang Thu Địch, chào chị.”

Tôi tháo kính râm xuống, nhướng mày:

“Sao em biết tên chị?”

Cô bé nghiêm túc đáp:

“Những gì em sắp nói, có thể chị sẽ không tin, nhưng em nhất định phải nói ra.

Em là một tác giả, đã viết một cuốn tiểu thuyết tên “Ông Chồng Cố Chấp Thích Làm Nũng”.

Nhưng một ngày nọ, em phát hiện mọi thứ trong truyện đã bị đảo lộn.

Nam chính yêu nữ phụ, còn nữ chính đột nhiên biến mất.”

“Em muốn sửa lại mọi thứ, nên quyết định đổi nữ chính.

Nhưng bất kể em đổi bao nhiêu nữ chính, nam chính đều không thích.”

“Sau đó, em quyết định viết chết nữ phụ.

Nhưng vào giây phút quan trọng, nữ phụ lại được nam chính cứu!”

Tôi ngắt lời cô bé:

“Vậy bây giờ em đến đây làm gì?”

Cuối cùng cũng có lời giải thích rồi.

Hóa ra những người xuyên không là do cô ta tạo ra.

Cô ta chính là giọng nói tôi nghe được trong bãi đỗ xe hôm đó.

Chính cô ta đã muốn giết tôi, chia rẽ tôi và Phó Minh.

Tôi không thèm giữ bộ mặt thân thiện, lạnh lùng hỏi:

“Em đến đây là định giết chị kiểu gì?”

Cô bé lắc đầu.

“Không phải đâu. Tôi đã không thể kiểm soát được câu chuyện này nữa, cũng chẳng cần thiết phải viết tiếp.”

“Đối với tôi, các người chỉ là nhân vật trên trang giấy. Tôi chỉ muốn đến xem tại sao anh ta lại trở thành một kẻ suốt ngày mít ướt như vậy, tại sao các người lại không đi theo cốt truyện tôi đã viết sẵn, và quan trọng nhất là… tại sao các người lại yêu nhau.”

Trên hòn đảo, dòng người vẫn tấp nập qua lại, ai nấy đều chăm chú làm việc của mình, chẳng ai để ý đến cuộc đối thoại của chúng tôi.

Bỗng nhiên, tôi nhận ra cô bé này không có ác ý.

Cô ta chỉ thật sự muốn hiểu lý do tại sao mọi thứ lại đi chệch hướng như vậy.

Phó Minh không biết đã chạy đi đâu.

Tôi bình tĩnh lại, rồi lại nằm xuống ghế dài.

Ánh mặt trời chiếu lên bàn tay tôi, chiếc nhẫn cưới lấp lánh rực rỡ.

“Vì được yêu thương, con người mới trở nên có linh hồn.”

Tôi nghiêm túc nói:

“Phó Minh trong câu chuyện của em chỉ là một nhân vật cứng nhắc trên trang giấy.

Còn Phó Minh của tôi là chú cún đáng yêu nhất thế gian.

Ngay từ khi tôi quen anh ấy, anh ấy đã là như vậy rồi.

Tôi thích nhìn anh ấy khóc, và tôi không có ý định bắt anh ấy thay đổi.

Có lẽ em không hiểu vì sao anh ấy lại không yêu nữ chính mà lại yêu tôi—một nữ phụ.

Nhưng tình yêu vốn dĩ là một điều kỳ diệu.

Không ai có thể điều khiển được trái tim mình rung động với ai.

Cũng giống như em, em không thể kiểm soát được tình cảm của Phó Minh dành cho tôi.”

“Tôi thích sự ngốc nghếch của anh ấy, thích cách anh ấy khóc, thậm chí đôi khi phát điên cũng khiến tôi cảm thấy anh ấy thật rực rỡ.

Em chỉ nhìn thấy anh ấy mít ướt, nhưng em chưa thấy anh ấy âm thầm quyên góp cho trại trẻ mồ côi.

Chưa thấy anh ấy đi dạy học miễn phí ở vùng núi nghèo khó.

Cũng chưa từng thấy anh ấy vừa khóc vừa liều mạng đào bới đống đổ nát để cứu người trong trận động đất.”

“Bởi vì anh ấy là Phó Minh, nên tôi yêu anh ấy.”

“Bởi vì tôi là Giang Thu Địch, nên anh ấy yêu tôi.”

“Chỉ đơn giản vậy thôi.”

Cô bé im lặng rất lâu.

Lâu đến mức Phó Minh thở hổn hển chạy về bên tôi, trừng mắt nhìn cô ta chằm chằm.

Cô bé chậm rãi nở nụ cười, cuối cùng nói:

“Tôi đi đây. Chúc hai người hạnh phúc.”

Đến khi bóng dáng cô ta biến mất khỏi tầm mắt, Phó Minh mới sầm mặt, buồn bực gục đầu lên đùi tôi, giọng đầy ấm ức:

“Vợ ơi, em lại nói chuyện với người khác.”

Từ sau vụ tai nạn đó, anh ấy luôn lo sợ có ai đó muốn hại tôi.

Chỉ cần thấy tôi nói chuyện với người lạ, anh ấy sẽ căng thẳng ngay lập tức.

Tôi phì cười, nhưng lại muốn trêu anh một chút:

“Ừ, em cứ nói đấy. Anh làm gì được nào?”

Phó Minh không nói gì, nhưng khóe mắt dần dần đỏ lên.

Một lúc sau, anh chôn đầu vào đùi tôi, phát ra tiếng thút thít khe khẽ.

Lại khóc rồi.

Anh vẫn còn sốt, hơi thở nóng rực phả lên mặt trong đùi tôi.

Mái tóc ngắn mềm mại cọ vào da thịt tôi, khiến tôi ngứa ngáy.

Tôi giữ cằm anh, bắt anh ngẩng đầu lên.

Đôi mắt trong veo, long lanh nước mắt, đuôi mắt ửng đỏ, ánh lên nét tủi thân đáng thương.

Nhìn một cái, tôi cảm thấy có gì đó hơi sai sai.

Không lẽ tôi là… thú tính sao?

Anh ấy vẫn còn sốt đấy!

Đang nghĩ vậy thì một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống lòng bàn tay tôi.

Anh chầm chậm nghiêng người, bám dính lấy tôi, nhõng nhẽo đòi hôn.

Trong đầu tôi nổ một tiếng “ầm”—

Chết thật, đúng là thú tính!

Tôi bật dậy, nắm lấy cổ áo anh ta, nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ đang mím chặt lại đầy đáng thương.

Không nhịn được nữa.

Tôi cúi xuống, áp môi mình lên môi anh ấy.

“Bảo bối, về thôi.”

Thời tiết hôm nay đẹp quá.

Thích hợp để làm một số chuyện chỉ dành cho người lớn.