Sau khi có điểm thi đại học, tôi thiếu 3 điểm để vào Bắc Đại, còn bạn trai tôi thì đứng top 3 trong tỉnh.

Cả Bắc Đại và Thanh Hoa đều đến nhà anh ấy ngay trong đêm để giành học sinh. 

Anh ấy hỏi: “Có thể đưa bạn gái em theo luôn được không?”

Tôi đang vui vẻ xem livestream, thầm cảm thấy anh ấy thật tốt, thì lại thấy anh ấy kéo một cô gái từ phía sau ra và nói: 

“Bọn em sẽ cùng vào học.”

Ôi trời, vậy tôi là bạn gái của ai đây?

Bên cạnh là thủ khoa của tỉnh, anh ấy cười khẽ và nói: 

“Em muốn cùng vào Thanh Hoa với bạn gái cũ của cậu ta.”

Tôi lập tức ngất xỉu.

1

Số người xem livestream tăng vọt, phần bình luận nổ tung:

【Tình yêu của các học bá thật khiến người ta vừa chua xót vừa ghen tỵ.】


【Tôi cũng muốn vào Bắc Đại, bạn trai phát ở đâu vậy?】


【Ý là, hai người hợp quá, bạn trai đẹp trai, bạn gái đáng yêu.】

Phần bình luận tràn ngập lời chúc mừng.

Tôi choáng váng. 

Điện thoại đặt trên bàn kêu không ngừng, bạn cùng lớp đều hỏi: 

【Không phải chứ, cậu và Trương Tử Hạo chia tay rồi à?】

Cả giáo viên chủ nhiệm cũng xuất hiện: 

【Bình tĩnh, em phải bình tĩnh nhé.】

Ai cũng biết tôi đang xem livestream, và chắc chắn Trương Tử Hạo cũng biết.

Vậy nên, anh ta cố ý, muốn chia tay theo cách này để khiến tôi bẽ mặt trước mọi người.

Cô gái đó là hoa khôi của lớp bên cạnh, thông minh và xinh đẹp, thành tích luôn đứng top 10 trong suốt cả năm.

Người ta gọi cô ấy là nữ thần vừa có trí tuệ, vừa có nhan sắc.

Trương Tử Hạo đã từng khen cô ấy trước mặt tôi, nhưng không phải khen cô ấy xinh, mà là khen cô ấy thông minh.

Tôi vốn là học sinh kém mới vươn lên được top 50 của lớp, nghe vậy lập tức thấy tự ti.

Quả nhiên, điều kiện để được yêu là phải đẹp sao.

Khi người khác cố gắng học tập, tôi lại mải mê nghiên cứu cách để trở nên xinh đẹp hơn.

Lúc đó, tôi thực sự đúng là não toàn chuyện tình yêu, nếu có thể quay lại, tôi sẽ đánh cho mình một trận.

Trong livestream, các thầy cô tuyển sinh vẫn đang phỏng vấn, hỏi cả hai người họ muốn cảm ơn ai nhất.

Trương Tử Hạo nói cảm ơn bố mẹ, thầy cô, bạn bè.

Anh ta còn cảm ơn cả bác bảo vệ ở cổng trường và cô nhà bếp múc cơm, nhưng lại không hề nhắc đến tôi.

Câu trả lời của Quyền Tinh Tinh còn gây sốc hơn:

 “Cảm ơn cô bạn đã bỏ rơi Tử Hạo, nhờ có cô ấy không cần anh ấy mà em mới có cơ hội.”

Tôi tức đến nghẹn, suýt không thở nổi, đấm vào không khí mấy cú liên tiếp.

Lúc này, máy quay đột nhiên chuyển sang hướng khác, thủ khoa của tỉnh lại cười nói:

 “Em muốn cùng vào Thanh Hoa với bạn gái cũ của cậu ấy.”

Các thầy cô trong tổ tuyển sinh đứng hình.

Tôi lập tức ngất xỉu.

Người tôi ngã gục, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo.

Tôi có thể nghe thấy giọng của bố mẹ.

“Con gái cưng của bố mẹ ơi, có chuyện gì thế? 

Thi trượt rồi à?”

“Đừng lắc nó nữa, bóp nhân trung đi, mau gọi 120.”

Nghe thấy tiếng khóc và lo lắng của bố mẹ, tôi lại bắt đầu hối hận.

Vì một tên cặn bã mà tức giận thì không đáng, mạng sống mới quan trọng chứ.

Khi tôi đang cố gắng thoát khỏi cảm giác bất lực này, một giọng nữ máy móc vang lên trong đầu.

“Đinh đông, phát hiện chủ thể muốn quay lại năm cuối cấp ba để đánh bại não yêu đương, mong muốn vượt qua tên cặn bã đó đã kích hoạt hệ thống ‘phục hồi’, đã chuẩn bị khởi động cho bạn, xin vui lòng chờ đợi, không nói chuyện.”

Tôi im lặng trong nửa giây:

“Có thể ước được không? 

Tôi không muốn học chung lớp với Trương Tử Hạo.”

Hệ thống đổi sang giọng nữ dễ thương:

“Có ba lựa chọn.”

Lựa chọn 1: Học cùng lớp với Trương Tử Hạo, kích hoạt: tình yêu.

Lựa chọn 2: Học cùng lớp với Quyền Tinh Tinh, kích hoạt: nhan sắc.

Lựa chọn 3: Học cùng lớp với Đàm Tranh, kích hoạt: trí thông minh.

Nhìn thấy hai người kia là tôi thấy khó chịu rồi, tôi nhắm mắt chọn luôn phương án 3.

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi ngồi ngay trong lớp học.

Trước mặt tôi là một bài toán, mắt sắp díp lại vì buồn ngủ, thì cánh tay bị véo một cái.

Quay lại nhìn, là một gương mặt lạ hoắc.

Thật ra cũng không hẳn là lạ lắm.

Quán quân hai năm liền của cuộc thi toán quốc tế, thi đại học toán và khoa học tự nhiên đều được điểm tuyệt đối, thủ khoa toàn tỉnh A – Đàm Tranh, ai mà không biết chứ.

Tôi cau mày nhìn cậu ấy:

“Véo tôi làm gì?”

Đàm Tranh nheo mắt một chút:

“Không phải do cậu nhờ sao?”

Hả?

Tôi trợn tròn mắt, không tin nổi.

Đàm Tranh bình thản quay đầu lại, từ hộp bút lấy ra một mảnh giấy, nhét vào tay tôi.

Tôi nghi ngờ cầm lên mở ra, thấy trên đó viết:

2

【Bạn cùng bàn, thấy tôi ngủ thì véo tôi, đừng nương tay, tôi chỉ là một cục đá bốc mùi.】

Tôi…

Tôi thực sự muốn chửi người.

“Thôi, cảm ơn.”

Tôi cảm ơn xong liền quay lại nhìn bài toán tiếp.

Đã quay lại năm cuối rồi, tôi nhất định phải học hành điên cuồng để vượt qua tên bạn trai cũ kia.

“Đinh đông~ Chúc mừng bạn đã trở thành bạn cùng bàn với Đàm Tranh, kích hoạt trí thông minh mở chế độ ‘hấp thụ’. 

Tương tác nhiều với học sinh giỏi sẽ giúp bạn hấp thụ được trí thông minh, chúc bạn đạt thành tích tốt.”

Tôi hỏi thầm hệ thống:

“Hấp thụ, nghe như kiểu ma cà rồng vậy?”

Hệ thống:

“Có gì lạ đâu, gần như vậy đó.”

Tôi có chút do dự: “Thế… cái này không phải là gian lận sao?”

Hệ thống: “Là hấp thụ, không phải hút máu, không ảnh hưởng đến trí thông minh của đối phương.”

Tôi: “Vậy được, cảm ơn cô giáo hệ thống.”

Hệ thống: “Cứ gọi tôi là Tiểu Hệ là được.”

Tôi thầm vui trong lòng, cúi đầu tiếp tục xem bài toán, càng xem càng rối.

Chữ thì đẹp đấy, nhưng không hiểu gì hết.

Đang vò đầu bứt tai thì bỗng nghe thấy giọng nói trong trẻo bên cạnh: 

“Kiều Hảo, cậu đang cầm nhầm bài của tôi đấy.”

Chả trách nhìn mãi không hiểu.

Tôi vội vàng gấp tờ giấy lại, hai tay đưa trả cho cậu ấy.

Đàm Tranh mỉm cười, khóe miệng cong lên.

Nhìn chằm chằm vào tôi.

Nhìn đến mức tôi thấy ngượng ngùng.

“Câu này hơi khó nhỉ?”

“Ừm, cũng tạm.”

Tôi bị cú đánh “thường thường” đầy chất Versailles đả kích thẳng vào người.

Cắn môi, tôi căm hận nhìn cậu ấy.

Tức quá, chỉ muốn đấm ai đó thôi.

Nhưng người ta là thủ khoa tỉnh mà.

Đàm Tranh nhận lại tờ giấy, khẽ cười: 

“Muốn tôi giảng cho không?”

Tôi chậm rãi gật đầu: “Đại thần, xin mời bắt đầu biểu diễn.”

Cậu ấy nhếch mép, lấy bút ra từ túi và bắt đầu giải bài trên tờ giấy trắng.

Không hổ danh là học bá, chỉ vài câu đã giúp tôi khai thông đầu óc đang bị tắc nghẽn.

Tôi nâng tờ giấy nháp của cậu ấy như báu vật, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn cậu ấy: 

“Sau này tôi có thể học cùng cậu không?”

Đàm Tranh cau mày.

“Bạn trai cậu không ghen à?”

“Hả?”

Tôi còn có bạn trai à?

Đàm Tranh lạnh nhạt, quay đầu lại.

Lúc này, có người gọi tôi:

 “Kiều Hảo, Trương Tử Hạo tìm cậu.”

Tôi…

Hóa ra tôi và Trương Tử Hạo vẫn chưa chia tay à.

Tôi nhìn cậu ấy bắt đầu làm bài từ câu cuối, lập tức đứng bật dậy: 

“Học bá, cậu đợi chút, để tôi đi chia tay cái đã.”

3

Trương Tử Hạo cầm bữa sáng đứng chờ tôi trước cửa lớp, trông người không ra gì, đúng kiểu làm xấu mặt cả loài chó, không biết lúc trước tôi thích hắn ta ở điểm nào cơ chứ!!

Bây giờ tôi thực sự rất muốn lao vào đấm cho một trận, nhưng đấm rồi cũng chẳng thay đổi được bản chất cặn bã của hắn, mà còn có nguy cơ bị kỷ luật vì đánh nhau.

Hắn chả là cái gì hết.

Tôi xị mặt bước tới, chán ngán nói: 

“Không ăn, tôi ghét hẹ.”

Trương Tử Hạo trố mắt định nói gì đó, nhưng tôi cắt ngang luôn: 

“Chia tay đi.”

Hắn hít sâu một hơi, bực bội nói: 

“Lại có chuyện gì chọc giận cậu nữa hả?”

Tôi quay đi không thèm nhìn hắn: “Tôi muốn tập trung học hành.”

Trương Tử Hạo kéo tay tôi lại: 

“Đó không phải là lý do, tôi muốn nghe sự thật, Kiều Hảo.”

Tôi rút tay ra: “Giữa người với người chỉ cần một vài khoảnh khắc là đủ rồi, kéo dài quá sẽ chán.”

Giọng hắn bỗng to hẳn lên: “Cậu vừa theo đuổi tôi được có một tuần.”

Tôi lạnh lùng liếc hắn, khoanh tay dựa vào khung cửa:

 “Chán rồi, hiểu không?”

Mặt hắn đỏ bừng, vừa giận vừa tức, nhét cái bánh bao vào tay tôi rồi tức tối bỏ đi.

Tôi lập tức quay lại bàn ngồi, cầm bánh bao đưa cho Đàm Tranh: 

“Học bá, cậu ăn bánh bao đi.”

Cậu ấy nhướn mày lên, ánh mắt lướt qua: 

“Tôi bị dị ứng với hẹ.”

Tôi nhanh chóng vứt bánh bao vào thùng rác, cười ngốc nghếch: 

“Tôi cũng thế, thật trùng hợp ha.”

Đàm Tranh không nhịn được cười.

Tay chống cằm, cậu ấy lười biếng liếc nhìn:

 “Chia tay mà mất nhiều thời gian vậy?”

“Hả? 

Lâu à?”

Cậu ấy cúi đầu nhìn đồng hồ đen trên tay, giọng thản nhiên: 

“Hai phút rồi, đủ để làm xong một câu của bài tập lớn.”

Cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng, tôi vội vàng mở sách làm bài, vừa làm vừa thầm nhủ trong đầu: thời gian là tiền bạc, thời gian là mạng sống, ai lấy thời gian của tôi, tôi sẽ liều mạng với người đó.

Nhưng với quyết tâm mạnh mẽ như vậy mà buổi sáng bốn tiết học, tôi ngủ mất ba tiết rưỡi.

Cảm giác bất lực này ai hiểu cho tôi!

Sau đó Đàm Tranh cũng không véo tôi nữa, tôi đành tự véo mình, chẳng ăn thua gì.

Vào tiết hai buổi chiều, tôi lại bị thầy giáo gọi dậy, mơ mơ màng màng, tức đến nỗi đập đầu xuống bàn.

Cốp cốp cốp, tôi đập ba cái liền.

Các bạn học đều bị dọa cho khiếp sợ, thầy giáo tưởng tôi phát điên, hoảng hốt lao đến kéo tôi lại.