Lúc đó tôi mới nhớ lại lời thầy chủ nhiệm từng nói: Có một bạn học nhờ đạt giải nhất cuộc thi toán quốc tế từ năm lớp 10 mà được Thanh Hoa tuyển thẳng, nhưng cậu ấy từ chối vì muốn trải nghiệm kỳ thi đại học.

Khi ấy tôi chưa biết cậu ấy, trong lòng còn nghĩ người này có chút ngốc.

Giờ nhìn lại, tôi mới thấy mình mới đúng là ngốc, học thần quả nhiên là thần, mọi con đường đều dẫn đến thành Rome.

Thành tích của tôi nằm ngay vị trí thứ 20, giáo viên Bắc Đại hỏi tôi vài câu rồi chuyển sang hỏi các bạn khác.

Trương Tử Hạo đứng thứ ba, Quyền Tinh Tinh đứng thứ mười, hai người cứ như cặp công trống công mái trong sở thú, không ngừng xoay vòng trước mặt các thầy cô từ Thanh Hoa và Bắc Đại.

Cũng đúng thôi, học giỏi thì tất nhiên có thể thoải mái như vậy.

Tôi chuyển ánh mắt sang, thấy Đàm Tranh đang tựa người vào bàn họp, khoanh tay hờ hững, hai bên có hai giáo viên đang hào hứng nói chuyện với cậu ấy.

Cậu ấy mặc đồng phục trắng ngắn tay, đầu hơi cúi, khóe môi cong lên một nét cười dịu dàng.

Dù có vẻ lơ đãng nhưng cậu ấy vẫn rất chăm chú đáp lại, thỉnh thoảng gật đầu.

Tôi nhìn cậu ấy rất lâu, rồi đột nhiên cậu ấy ngẩng đầu lên, chạm ánh mắt với tôi.

Ngay lập tức, cậu ấy cười nhẹ.

Tôi giật mình, vội quay đầu đi chỗ khác.

Sao trước giờ tôi không nhận ra, Đàm Tranh đẹp trai đến vậy.

Bỗng nhiên tôi thấy tâm hồn mình xao động, đưa tay vỗ nhẹ mặt, rồi nhìn thấy Trương Tử Hạo đang nhìn tôi.

Sau lần ở thư viện, Trương Tử Hạo không còn liên lạc với tôi nữa, thỉnh thoảng gặp cũng chỉ lướt qua như không thấy.

Quyền Tinh Tinh càng ngày càng thân với hắn, không hẳn là người yêu nhưng rất mập mờ.

Tôi không định bận tâm đến họ, nhưng Quyền Tinh Tinh lại cố tình tiến đến gần:

 “Kiều Hảo, thầy cô nói rằng học sinh yếu khó thi vào Bắc Đại lắm.”

Tôi nhìn cô ấy: “Vậy thì sao, cậu định tặng điểm cho tôi à?”

Quyền Tinh Tinh nhìn tôi với ánh mắt như đang nhìn một đứa ngốc:

 “Tặng cái gì cho cậu… cậu đang nói gì thế?”

Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy: “Thành tích của tôi không liên quan gì đến cậu, đừng lo chuyện bao đồng.”

Cả phòng họp im lặng trong chốc lát, sắc mặt của phó hiệu trưởng hơi trầm xuống, các thầy cô và bạn học khác đều quay lại nhìn tôi.

Tôi cúi đầu, cắn chặt môi, đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay, lấy hết can đảm nói: 

“Thưa thầy, em là Kiều Hảo, từ hạng hơn 100 em đã vươn lên hạng 20, em nhất định sẽ thi đậu vào Bắc Đại.”

Giáo viên sửng sốt, ánh mắt sáng lên, bước đến chỗ tôi, vỗ vai tôi và nói: 

“Thầy tin em, Kiều Hảo, hy vọng em sẽ đạt được thành tích tốt.”

Nghe thấy lời thầy, tôi gần như muốn khóc, Đàm Tranh cũng bước tới: 

“Tôi cũng tin cậu, vì tất cả những bài cậu không làm được đều do tôi giảng mà.”

Giáo viên của Bắc Đại bật cười: 

“Ồ, đệ tử của bạn Đàm à, vậy thì không vấn đề gì rồi, Kiều Hảo, cho họ thấy đi nhé! Haha!”

Giáo viên Thanh Hoa cũng bước đến: 

“Kiều Hảo, cũng có thể cân nhắc Thanh Hoa nữa nhé.”

Tôi lau khóe mắt: “Vâng ạ.”

Đàm Tranh đứng bên cạnh tôi, như một cây đại thụ che chở trước gió mưa, chúng tôi cùng nhau cười.

Thoắt cái đã đến tháng 6, một tuần trước kỳ thi, trường cho nghỉ hẳn để chúng tôi thoải mái ôn tập.

Nhưng tôi lại trằn trọc không ngủ được suốt đêm, cứ lặp đi lặp lại việc đọc sách và làm bài.

Vì là học sinh ôn thi lại, tôi sợ sẽ thi không tốt bằng lần trước.

Sự lo lắng của tôi cũng ảnh hưởng đến bố mẹ, họ còn xin nghỉ làm, không ngủ mà cùng tôi đi dạo dưới nhà.

Tôi thương họ, nên giả vờ ngủ để họ yên tâm. 

Sau khi họ đi, tôi lại lén lút xuống giường, bật đèn bàn và tiếp tục xem cuốn sổ lỗi sai của mình.

Tôi không dám làm phiền Đàm Tranh, sợ bản thân không kìm được mà nhờ cậu ấy giảng bài, nên cứ xem đi xem lại những ghi chú cậu ấy viết.

Hệ thống: “Kiều Hảo, cậu thực sự nên nghỉ ngơi rồi.”

Tôi: “Để tôi xem thêm một bài nữa thôi, Tiểu Hệ. 

Tôi không thể thất bại, không thể làm phụ lòng bố mẹ và thầy cô, cũng không thể làm cậu thất vọng…”

Hệ thống: “Còn gì nữa?”

Tôi: “Còn cả Đàm Tranh.”

Hệ thống: “Cậu ấy biết cậu rất cố gắng.”

Hệ thống: “Cậu ấy tin cậu.”

Những ngày đó, hệ thống đã trò chuyện với tôi suốt, nhờ vậy mà tôi bớt lo lắng hơn và có thể ngủ đúng giờ vào buổi tối.

Đêm trước ngày thi, Đàm Tranh đột nhiên liên lạc với tôi, hẹn tôi ra thư viện.

Cậu ấy tặng tôi một tờ xăm may mắn.

“Cậu xin được à?”

Đàm Tranh: “Một người anh tặng, chuẩn lắm.”

Tôi: “Cậu cũng có à?”

Đàm Tranh khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng.

Tôi cẩn thận giữ tờ xăm trong tay, đùa: 

“Người cậu quen đều kỳ lạ mà lợi hại thật đấy.”

Cậu ấy cười: “Lần sau giới thiệu cho cậu gặp.”

Tôi: “Được thôi.”

Ngày thi đại học, tôi và Đàm Tranh nhắn tin động viên nhau:

【Cố lên, Đàm Tranh.】


【Cố lên, Kiều Hảo.】

Chúng tôi không thi cùng một điểm, nhưng hai trường cũng không xa nhau lắm. 

Ngày cuối cùng thi xong, các bạn cùng lớp ùa ra, ôm chầm lấy bố mẹ và bạn bè đang đợi.

Có người giơ cao tay ăn mừng, có người rơi nước mắt, không khí ẩm ướt của mùa hè kết thúc bằng một dấu chấm tròn hoàn hảo.

Tôi cầm theo hộp bút, chạy thẳng về phía thư viện.

Dưới bậc thềm, tôi thấy Đàm Tranh đã đứng đợi sẵn.

Tôi thở hổn hển bước tới, lắp bắp hỏi: 

“Còn phải làm bài nữa không?”

Đàm Tranh lấy từ túi ra một gói khăn giấy, rút một tờ đưa cho tôi, nói: 

“Chọn vài cuốn sách để giết thời gian trong kỳ nghỉ hè đi.”

Tôi vội vàng lau mồ hôi trên má, rồi quay người bước vào thư viện: 

“Được thôi, tôi cũng sẽ chọn vài cuốn.”

Chúng tôi đi từ khu sách dành cho học sinh tiểu học sang khu sách văn học. 

Tôi nghĩ cậu ấy sẽ chọn mấy cuốn kinh điển trong và ngoài nước, kiểu như Shakespeare, Trăm năm cô đơn, Sống, Kiếp nạn sinh tử.

Hoặc ít nhất cũng là những cuốn bán chạy mở rộng trí tưởng tượng như Tam thể, Bạch Dạ Hành, Và không còn ai nữa.

Tôi định đi theo và chọn sách cùng cậu ấy, nhưng đột nhiên cậu ấy lại đưa tôi tới khu sách văn học tuổi teen.

Đàm Tranh quét mắt từ trái qua phải, rồi bất ngờ rút một cuốn tiểu thuyết ngôn tình từ kệ trên cùng.

Tôi đứng cạnh, trợn tròn mắt, không thể tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt.

Cậu ấy thản nhiên mở bìa, lật trang đầu và bắt đầu đọc chầm chậm.

Tôi chợt nhớ lại cuốn sách mà tôi vừa nhìn thoáng qua có cái tên bằng chữ vàng: Cô bé thanh mai của tôi.

Hóa ra học thần cũng thích đọc mấy cuốn ngôn tình ngọt ngào, đơn giản thế này à?

“Đàm Tranh, cậu không cầm nhầm sách chứ?”

“Hửm?”

Cậu ấy ngẩng đầu, cười nhẹ rồi cúi xuống đọc tiếp.

“Không nhầm.”

Khóe miệng tôi giật giật, hỏi: “Hay không?”

Đàm Tranh khẽ mím môi, phát ra tiếng từ mũi: “Ừm…”

Tôi cắn răng, hỏi tiếp: “Cậu định học được gì từ đó à?”

Làm ơn đừng tiếp tục ừ ừ nữa, tôi thực sự sẽ phát điên mất.

Thần tượng của tôi sao có thể hạ phàm thế này chứ!

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, cậu ấy gấp sách lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi, mỉm cười:

 “Ừm, muốn học cách theo đuổi một người.”

6

Tôi đơ luôn, thật sự không tin nổi.

Đàm Tranh thực sự có người thích rồi sao.

Sư phụ lạnh lùng, luôn coi toán học như bạn gái của tôi, lại đang giấu một ai đó trong lòng.

Tôi không thể chấp nhận nổi.

Hỏi thì cậu ấy cũng không nói, cứ thần thần bí bí.

Rồi đến ngày có điểm thi đại học, kết quả của tôi bị tạm khóa, tôi lập tức gọi điện cho Đàm Tranh.

Cậu ấy cũng vậy.

Tôi mừng đến mức nói không ra câu: 

“Cậu giỏi quá! 

Đàm Tranh, cậu chắc chắn là thủ khoa rồi!”

Đàm Tranh cười nhẹ: 

“Sao cậu không nghĩ đến mình nhỉ?”

Tôi nghẹn ngào: “Tôi mơ điều đó mỗi đêm… nhưng chắc không có khả năng đâu, chỉ biết là lần này tôi thi tốt hơn lần trước!”

Không biết có phải tôi tự tin quá không, nhưng ngày thi hôm đó tâm trạng của tôi rất vững vàng.

Đàm Tranh lại hỏi: “Cậu muốn vào Thanh Hoa không?”

Tôi do dự một chút.

“Thanh Hoa cũng được.

Cậu có nghe nói Thanh Hoa có nhiều trai đẹp lắm không?”

Cậu ấy cười khẽ: “Ừm, còn có…”

Tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái phấn khích đến không nghe được lời cậu ấy, chỉ mơ màng nói: “Trai đẹp IQ cao đúng là cực phẩm!”

Lờ mờ tôi nghe thấy cậu ấy bỗng nói: 

“Vậy thì đừng đến nữa.”

Ba ngày sau khi điểm bị tạm khóa, tôi ngồi nhà chờ xem điểm. 

Đột nhiên, thầy chủ nhiệm đến tận nhà đón tôi về trường.

Ngoài tòa nhà học chính treo 20 tấm băng rôn, còn có loa phát đi phát lại thông báo. 

Trong phòng học, bốn bức tường cũng treo băng rôn che kín tên.

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các thầy cô từ lớn đến nhỏ, ai còn thở đều có mặt, cùng với 20 học sinh bị tạm khóa điểm.

Trương Tử Hạo và Quyền Tinh Tinh cũng ở đó, khi họ thấy tôi, hàm như muốn rớt xuống đất.

Quyền Tinh Tinh nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên: 

“Điểm của cậu bị khóa luôn à?”

Tôi lườm cô ấy một cái, rồi đáp lại: 

“Chẳng lẽ tôi đến đây để trao giải cho các cậu à?”

Hôm nay là ngày có thể tra cứu điểm của những học sinh bị khóa.