Trận đấu lần này là thi đấu 2v2, thắng sẽ được nhân đôi điểm, còn thua sẽ bị trừ điểm, điều này không ảnh hưởng nhiều đến Trương Tử Hạo, nhưng áp lực lại đè nặng lên Đàm Tranh.

Khi trận đấu bắt đầu, Đàm Tranh mặc áo sơ mi trắng, quần dài đen, bình tĩnh bước vào sân đấu.

Nhưng khi máy quay hướng về khuôn mặt cậu ấy, tôi giật mình: “Không đeo kính.”

Cô bạn bên cạnh nghe thấy liền quay lại hỏi tôi: “Đàm Tranh có đeo kính sao?”

“Không thường đeo, nhưng trận này cậu ấy cần đeo.”

“Cậu ấy quên à?”

“Không đâu, sáng nay tôi còn thấy cậu ấy mang theo mà.”

Cậu ấy bị loạn thị nhẹ, không đeo kính thì bình thường không sao, nhưng trận này cần kính để tập trung hơn.

Tôi lo lắng thay cho cậu ấy.

Dù gặp khó khăn, Đàm Tranh vẫn hoàn thành toàn bộ bài thi và không sai một câu nào.

MC phỏng vấn: “Mắt cậu có vẻ không thoải mái lắm, đúng không?”

Đàm Tranh: “Loạn thị, lẽ ra nên đeo kính.”

MC hỏi tiếp: “Vậy là cậu quên kính hay làm mất rồi?”

Đàm Tranh chưa kịp trả lời, Trương Tử Hạo bất ngờ bật cười, mọi ánh mắt đổ dồn vào hắn.

Khách mời hỏi hắn: “Cậu cười gì vậy?”

Trương Tử Hạo: “Thắng rồi, không được cười à?”

Khách mời: “Đồng đội của cậu gặp khó khăn trên sân, vậy mà cậu không qua giúp đỡ.”

Trương Tử Hạo đáp lại đầy khiêu khích: 

“Đây là thi đấu, không phải trung tâm hỗ trợ người già yếu bệnh tật.”

Câu nói quá cay độc, khiến MC phải vội vàng xoa dịu tình hình, nhưng lại bị Trương Tử Hạo cắt ngang: 

“Kính của cậu ta là do tôi giẫm phải, không may bị rơi xuống đất, rồi tôi đạp hỏng.”

Nói xong, hắn còn cười khẩy, chẳng có chút áy náy nào.

Gương mặt của MC lập tức nghiêm lại, quay sang nhìn Trương Tử Hạo, cố tình dẫn dắt: 

“Trương Tử Hạo, đùa cợt với bạn học không vui đâu, dù vô tình hay cố ý, giẫm hỏng kính của người khác, cậu nên xin lỗi.”

Nhưng Trương Tử Hạo vẫn tỏ ra kiêu ngạo, không nói một lời. 

Lúc này, tất cả các khách mời trên hàng ghế đều tỏ vẻ khó chịu.

Người đã bênh vực Đàm Tranh trước đó, nam diễn viên nổi tiếng Đoạn Tinh Lý, lập tức tháo micro, xắn tay áo định lao lên sân khấu đấm Trương Tử Hạo, nhưng bị các khách mời khác giữ lại.

Buổi ghi hình phải tạm ngừng, và các thí sinh được đưa về khu vực theo dõi.

Tôi bước từ khán đài xuống, lao vào phòng và trút hết những bực dọc tích tụ bấy lâu vào Trương Tử Hạo:

“Trương Tử Hạo, hồi lớp 12 cậu đã không ít lần bôi nhọ tôi, chỉ vì tôi từng thích cậu. 

Sau khi chia tay, cậu liên tục gây khó dễ cho tôi. 

Vào đại học, cậu vẫn tiếp tục chơi xấu. 

Tôi có thể bỏ qua những trò nhỏ nhặt, nhưng bây giờ, trước máy quay và khán giả, cậu vẫn không thay đổi. 

Cậu không xứng đáng là sinh viên Bắc Đại.

Sân khấu này là nơi để thi đấu, tranh tài, để giành lấy vinh quang và những tràng pháo tay, chứ không phải là đấu trường để cậu trút bỏ những mưu đồ cá nhân.

Tôi biết bây giờ chắc chắn có ghi hình, tôi không sợ, hy vọng cậu cũng đừng sợ.”

Tôi nói xong, quay người rời khỏi phòng, ngẩng đầu lên thì thấy tất cả nhân viên, thí sinh và khán giả đều đang nhìn về phía tôi.

Đoạn Tinh Lý đứng dậy, vỗ tay trước tiên: “Kiều Hảo, nói hay lắm!”

Ngay lập tức, cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, không ngớt.

Ngày hôm sau, chúng tôi nhận được thông báo từ đạo diễn rằng Trương Tử Hạo đã rút lui khỏi cuộc thi.

Quyền Tinh Tinh vẫn tiếp tục thi đấu và lọt vào top 16.

Tôi tưởng cô ấy sẽ muốn trả thù cho Trương Tử Hạo, nhưng ngược lại, cô ấy khinh bỉ nói với tôi:

 “Đừng nhắc đến tên rác rưởi đó nữa, hắn chẳng là gì cả, hoàn toàn không xứng với tôi.”

Tôi không thể tin nổi Quyền Tinh Tinh trước mặt tôi lại là cô gái từng gặp tôi là muốn cãi nhau ngay.

Quyền Tinh Tinh đưa cho tôi một cốc trà trái cây: 

“Kiều Hảo, xin lỗi nhé, coi như chúng ta xóa bỏ mọi hận thù.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy, tôi biết đây không phải là đùa giỡn.

“Con gái không nên chỉ có tình yêu trong đầu, tin tưởng đàn ông quá là khổ cả đời.”

Tôi hơi khựng lại, chắc cô ấy đã biết hết những trò hèn hạ của Trương Tử Hạo rồi.

Cô ấy mỉm cười: “Nhưng tôi không nói đến Đàm Tranh của cậu đâu, ý tôi là tên kia.”

Tôi bật cười, gật đầu đáp: “Được, một lần xóa sạch.”

10

Sau khi buổi ghi hình kết thúc, một nữ nhân viên gọi tôi lại, và tôi nhận ra cô ấy là trợ lý của Đoạn Tinh Lý.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội ngồi ăn chung bàn với một ngôi sao. 

Đoạn Tinh Lý nhiệt tình đến mức như thể anh ấy vừa bước ra từ bữa tiệc sinh nhật của chính mình, tự tay rót rượu và gắp thức ăn cho chúng tôi.

Anh ấy cầm ly rượu, mặt đỏ bừng, nói với Đàm Tranh:

 “Tôi thật sự rất thích cậu, nào, cùng uống một ly!”

Tôi đứng bên cạnh, kinh ngạc đến mức há hốc mồm, quay đầu nhìn lại thì thấy Đàm Tranh cũng đang có chút căng thẳng, mặt hơi tái.

Đoạn Tinh Lý ngơ ngác một lát, rồi đột nhiên nhận ra câu nói của mình dễ gây hiểu lầm, anh vội vàng giải thích: 

“Ý tôi là thích bạn bè, có nhiều bạn thì có nhiều đường, ý này thôi!”

Đàm Tranh từ từ nâng ly, nhẹ nhàng chạm ly với anh ấy.

Tôi nhìn hai người rồi lẩm bẩm: 

“Anh định dùng quy tắc ngầm với cậu ấy à?”

Cả Đoạn Tinh Lý và Đàm Tranh đều sững sờ: “…”

Đoạn Tinh Lý cười đáp: “Yên tâm, tôi sẽ không tranh bạn trai với cô đâu.”

Khi chúng tôi rời khỏi nhà hàng, tôi và Đàm Tranh đi tàu điện ngầm về trường, trên tàu đông người nên cả hai phải đứng.

Tôi dựa vào cửa tàu, lướt Weibo và thấy Đoạn Tinh Lý vừa đăng một bài viết.

Hôm nay rất vui!】

Bình luận nổ ra ngay lập tức:

【Tám trăm năm mới đăng một lần, đăng cái gì thế này???】


【Không hiểu thì tức là bài này không dành cho cậu! A a a a tôi sắp phát điên rồi!】


【Cậu đừng chơi trò úp úp mở mở với chuyện yêu đương nữa, mẹ đây không chịu nổi, xin cậu đấy.】

Bài đăng lọt vào top tìm kiếm suốt nửa ngày, đến khi anh ấy giải thích:

【Không phải tôi đâu, là hai người bạn của tôi. 

Tôi đang âm thầm “ship” cặp đôi này, đừng để họ biết nhé!】

Mặt tôi đỏ bừng, vội tắt điện thoại. 

Đàm Tranh quay lại hỏi: “Sao thế?”

Tôi lắp bắp: “Đoạn Tinh Lý đúng là dễ thương thật.”

Mặt Đàm Tranh đột nhiên đơ ra, sững lại vài giây rồi nhanh chóng quay lại nhìn tôi.

“Kiều Hảo.”

Tôi nhận ra mình nói hớ, vội vàng định giải thích: 

“Không phải, ý tôi là…”

Cậu ấy nói: “Tôi thích cậu.”

“Hả?”

“Cậu đồng ý làm bạn gái tôi nhé?”

“Hả?”

Tôi không nghe nhầm chứ, bây giờ chúng tôi đang ở trên tàu điện ngầm mà? 

Xung quanh toàn người là người!

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi.

Tôi ngượng ngùng cúi đầu, nhưng vì tàu điện ngầm thắng gấp, tôi ngã nhào vào ngực Đàm Tranh.

Cậu ấy nhẹ nhàng ôm tôi bằng một tay, rồi thì thầm bên tai tôi: 

“Kiều Hảo, tôi thích cậu.”

Tôi nắm chặt lấy áo của cậu ấy, mặt vùi vào ngực cậu, lắp bắp: 

“Biết rồi, biết rồi, tôi cũng thích cậu.”

Mặt đỏ như cà chua đến tận cổng trường, Đàm Tranh đột nhiên hỏi tôi: 

“Kiều Hảo, cậu gọi hệ thống trong đầu mình là gì?”

Tôi chậm rãi há hốc mồm: “Cậu… đang nói…”

Đàm Tranh nhìn tôi, khẽ cười: “Ừ, tôi cũng có một cái.”

11

Tôi thất thần bước về ký túc xá.

Sau nhiều lần gọi, hệ thống mới từ từ xuất hiện.

“Tiểu Hệ, Đàm Tranh cũng có hệ thống à?”

“Nó nói với cậu rồi hả?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy tiếng cô ấy lầm bầm với vẻ bực tức: 

“Cái tên này đúng là không giấu nổi chuyện gì mà.”

Tôi hỏi: “Sao cậu ấy cũng có hệ thống?”

Hệ thống đáp: “Ờ, cái này tôi không thể tiết lộ được, trừ khi cậu ấy tự nói với cậu.”

Tôi tức giận: “Cậu còn giấu tôi chuyện gì nữa hả!”

Hệ thống vội vàng giải thích: “Không phải vậy đâu, Kiều Hảo, nghe tôi nói đã. 

Tôi là hệ thống của cậu, Đàm Tranh chỉ là người quan sát, không phải người tham gia.”

“Cậu nói vậy là sao?”

“Tức là cậu ấy chỉ là NPC.”

“Cậu dám biến học thần thành NPC của tôi à?”

“Nhầm rồi, không phải tôi làm…”

Cô ấy còn chưa nói hết thì một loạt tiếng bíp bíp kéo dài, như âm thanh báo hiệu trong bệnh viện khi sinh mệnh đang đếm ngược, vang lên.

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, im lặng một lúc, hệ thống nói với giọng vui vẻ: 

“Này, đến giờ rồi, Kiều Hảo, tôi phải đi rồi.”

“Đi đâu?”

“Hệ thống sẽ biến mất khỏi đầu cậu.”