Tôi thở gấp.
Hệ thống tiếp tục: “Một năm qua đồng hành cùng cậu, tôi rất vui.
Giờ cậu đã đỗ vào Bắc Đại rồi, tôi cũng đến lúc phải rời đi, chuẩn bị cho cuộc hẹn tiếp theo thôi.”
Tôi nghẹn ngào: “Nếu không có cậu, tôi đã không đỗ vào Bắc Đại.”
Hệ thống bật cười: “Không, không, không, cô bé này sao lại suy nghĩ hạn hẹp thế.”
“Kiều Hảo, cậu đỗ vào Bắc Đại là nhờ chính bản thân cậu.”
“Nhưng tôi rõ ràng đã có hệ thống ôn thi lại và khả năng hút trí thông minh, những thứ đó đâu phải của tôi, sao có thể tính công lao cho tôi được.”
“Không phải đâu. Để tôi hỏi cậu nhé, cậu có tin vào thần thánh không?”
Tôi không trả lời, vì không biết phải đáp thế nào.
“Cậu nghĩ những người đi chùa cúng bái thật sự tin rằng thần linh sẽ giúp họ thực hiện ước nguyện sao?”
“Không hoàn toàn, đúng không?
Có người tin, có người không.
Những người được toại nguyện thường sẽ quy kết kết quả cho thần linh, nhưng liệu thần linh có thực sự giúp họ không thì không ai biết được.
Tuy nhiên, họ tin vào sức mạnh của niềm tin.
Còn những người không đạt được điều mong muốn thì lại nghĩ rằng thần linh không tồn tại, vì vậy họ không tin vào sức mạnh của niềm tin, và tự nhiên họ cũng sẽ không nỗ lực cho mục tiêu đó.”
Hệ thống cười: “Ngay cả khi không có tôi, cậu cũng sẽ ôn thi lại, đúng không?”
Tôi đáp: “Đúng vậy.”
Hệ thống: “Vậy nên tôi chỉ là người bạn đồng hành trong một trò chơi mà thôi.
Những gì cậu cảm nhận và đạt được, đều là nhờ nỗ lực của chính cậu.
Cậu phải tin vào điều đó.”
Tôi im lặng một lúc, dần dần chấp nhận điều cô ấy nói.
Tôi lại hỏi: “Cậu sẽ đi ngay bây giờ à?”
Hệ thống: “Ừ.”
Tôi nghẹn ngào: “Tôi không muốn nói lời tạm biệt với cậu.”
Hệ thống: “Vậy thì đừng nói, Kiều Hảo.”
Tôi: “Tiểu Hệ.”
Hệ thống: “Ừ, tôi nghe.”
Tôi: “Cảm ơn cậu.”
Hệ thống: “Không cần khách sáo với tôi đâu, Kiều Hảo à.
Hy vọng từ nay về sau, dù là học tập hay cuộc sống, cậu sẽ luôn sống tốt như chính cái tên của mình.
Tôi đi đây~”
Cô ấy rời đi lặng lẽ, như thể chẳng có gì thay đổi, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng rằng cô ấy đã không còn ở đó nữa.
Tôi không kìm được mà úp mặt xuống bàn khóc.
Bạn cùng phòng nghe thấy tiếng khóc, vội chui từ trên giường xuống hỏi tôi có chuyện gì.
Cô ấy không biết làm sao để dỗ tôi nên liền gọi cho Đàm Tranh, chẳng nói lý do gì mà lập tức càu nhàu:
“Đàm Tranh, tôi biết cậu học giỏi, cậu là thủ khoa.
Nhưng Kiều Hảo nhà tôi cũng giỏi mà, cậu cao ráo đẹp trai, nhưng Kiều Hảo cũng đâu có kém gì, cao cũng đâu có thấp hơn cậu, cậu có gì mà cô ấy không xứng?”
Đàm Tranh ở đầu dây bên kia hỏi: “Chuyện gì vậy?
Cô ấy… khóc à?”
Bạn cùng phòng đặt tay lên hông, tức tối đáp: “Còn phải hỏi à!”
Đàm Tranh ngừng một lát: “Có thể để cô ấy nghe điện thoại không?”
Bạn cùng phòng đặt điện thoại bên cạnh tôi, xoa đầu tôi rồi rời đi.
Tôi nghe tiếng Đàm Tranh gọi: “Kiều Hảo.”
“Tiểu Hệ rời đi rồi phải không?”
“Ừ.”
“Đừng khóc nữa, cậu còn có tôi mà.”
12
Sau khi Tiểu Hệ rời đi, tôi buồn bã suốt mấy ngày.
Lúc này, Đàm Tranh bắt đầu bước vào vòng thi 10 chọn 6.
Tôi cùng hai người bạn cùng phòng đến để cổ vũ cho cậu ấy.
Trước khi trận đấu bắt đầu, cậu ấy đi đến chỗ khán giả và đưa cho tôi một bức thư.
Bạn cùng phòng bên trái trầm trồ:
“Trời ơi, hai cậu đừng có ngọt ngào thế này được không?
Còn viết thư nữa chứ!”
Bạn bên phải háo hức:
“Là thư tình hả?
Đọc lên nghe xem nào, muốn nghe quá!”
Mặt tôi đỏ ửng, tay siết chặt lá thư, nhìn theo bóng lưng của cậu ấy, trong lòng ngọt ngào vô cùng.
Tôi đẩy hai người bạn đang cố nhìn trộm thư ra, rồi nhẹ nhàng mở lá thư.
Dòng chữ ngay ngắn đầu tiên hiện ra: “Cuộc hành trình kỳ diệu cùng Kiều Hảo”
Trong thư, cậu ấy kể về ngày nhận kết quả thi và buổi phỏng vấn, khi cậu ấy nói câu “Tôi muốn cùng bạn gái cũ của cậu ấy vào Thanh Hoa” thì ngay sau đó, trong đầu cậu ấy đột nhiên xuất hiện một thứ kỳ lạ.
【Đinh! Phát hiện người dùng thích Kiều Hảo, hành động bảo vệ cô ấy trước mặt gã bạn trai cũ đã kích hoạt hệ thống “NPC đồng hành cùng ôn thi”.
Bạn có thể chọn “chấp nhận” hoặc “từ chối”.】
Đàm Tranh hỏi: “Là Kiều Hảo sao?”
Hệ thống đáp: “Đúng vậy, cô ấy đã chọn ôn thi lại.”
Đàm Tranh không chút do dự nhấn vào nút “đồng ý”.
Đọc đến đây, tôi hoàn toàn sững sờ, không thể cử động nổi.
Hóa ra ngay giây phút tôi kích hoạt “hệ thống ôn thi lại”, bên phía Đàm Tranh cũng nhận được thông báo.
Cậu ấy viết:
“Cậu có nghĩ là tôi điên không?
Nhưng tôi không nghĩ vậy.
Tôi không hối tiếc bất kỳ lựa chọn nào, dù có đi lại con đường đó bao nhiêu lần, thì nó vẫn là con đường của tôi.
Tôi thật sự muốn gặp cậu sớm hơn, trước khi cậu gặp Trương Tử Hạo.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn đến trễ một bước, lúc ấy cậu chưa chia tay với hắn.
Tôi hơi bực, nhưng không dám thể hiện ra.
Rất may, cậu nhanh chóng chia tay hắn và hỏi tôi liệu có thể cùng học với nhau không.
Lúc đó, tôi thực sự muốn nắm tay cậu và nói rằng: có thể, không chỉ hôm nay, mà còn ngày mai, ngày kia, năm sau và những năm sau nữa, ngày nào cũng được.
Vài ngày trước kỳ thi đại học, hệ thống đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi và nói rằng cậu đang rất lo lắng, bảo tôi nghĩ cách giúp cậu.
Vì tôi là NPC đồng hành ôn thi, chỉ khi cậu tương tác với tôi, tôi mới có thể phát huy tác dụng.
Tôi biết chắc rằng nếu gặp tôi, cậu sẽ kéo tôi ngồi học bài.
Thế nên, tôi quyết tâm tắt điện thoại, nhờ hệ thống giúp đỡ để an ủi và đồng hành cùng cậu theo cách tôi nói.
Rất may, cậu đã vượt qua một cách an toàn, còn trở thành thủ khoa.
Tôi tự hào về cậu.
Trong kỳ nghỉ, tôi muốn tỏ tình với cậu, nhưng lại sợ làm cậu hoảng sợ, sợ gợi lại những ký ức không vui.
Không sao, tôi có thể đợi.
Đợi đến khi cậu nhìn tôi và đỏ mặt, nói lắp, ánh mắt sáng lấp lánh như những vì sao.
Tôi đã đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, ngưỡng mộ tình cảm của hai nhân vật chính, họ là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, rồi cùng nắm tay nhau đến cuối đời.
Tôi cũng muốn được biết cậu từ khi còn nhỏ.
Tôi muốn yêu cậu sớm hơn nữa.
Đọc đến đây, tôi không kìm được mà nước mắt trào ra, bạn cùng phòng nhìn thấy vô cùng ngạc nhiên:
“Cậu ấy viết gì mà làm cậu xúc động thế này…”
Hai người bạn cùng phòng cố gắng giành lấy lá thư, nhưng tôi vội che lại, và họ cùng xoa đầu tôi.
“Thôi nào, vui lên đi, Đàm Tranh sắp thắng rồi!”
Trận đấu kết thúc, Đàm Tranh tiến vào top 6.
Tôi là người đầu tiên lao vào hậu trường và ôm chầm lấy cậu ấy, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh, tôi ngẩng đầu, mắt đỏ hoe hỏi:
“Còn điều gì cậu giấu tôi không?”
Đàm Tranh vòng tay ôm chặt tôi, cúi đầu cười:
“Không còn gì nữa.
Kiều Hảo, tôi sẽ không giấu giếm nữa.”
Tôi kéo cậu ấy ra khỏi trường quay, dừng lại bên luống hoa của đài truyền hình, rồi hỏi:
“Cậu đọc cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào thế?”
Cậu ấy nhíu mày suy nghĩ một lát rồi đáp:
“Hình như tên là ‘Lỡ tay cưa đổ trúc mã’.”
Tôi phải đọc ngay!
“Đàm Tranh.”
“Ừ?”
“Tôi thích cậu lắm.”
End