Tôi và người con gái “bạch nguyệt quang” trong lòng thiếu gia quyền quý của Bắc Kinh có đến tám phần giống nhau.
Mọi người đều khuyên tôi nên làm thế thân để kiếm tiền, nhưng tôi chẳng buồn quan tâm, cứ dựa vào gương mặt này mà đi khắp nơi làm chuyện xấu.
Quả nhiên, thiếu gia không chịu nổi, lần nào cũng ném cho tôi 5 vạn và bảo:
“Tôi không cho phép em dùng gương mặt của cô ấy để livestream, quá tầm thường.”
“Đừng dùng gương mặt của cô ấy để gọi trai đẹp đến!”
“Ai cho phép em dùng gương mặt của cô ấy để quyến rũ tôi—”
Sau đó, thiếu gia trở thành cái đuôi của tôi, tôi đi đâu anh ta cũng theo, đến cả tắm rửa hay ngủ cũng phải ở bên cạnh.
Rồi đến khi “bạch nguyệt quang” quay về nước, cố tình ngã xuống ở sân bay.
Thiếu gia chỉ lạnh lùng cười khẩy: “Đừng giả vờ nữa, người có gương mặt giống cô ấy không thể nào yếu đuối như thế được! Đồ trà xanh!”