Tôi và người con gái “bạch nguyệt quang” trong lòng thiếu gia quyền quý của Bắc Kinh có đến tám phần giống nhau.

Mọi người đều khuyên tôi nên làm thế thân để kiếm tiền, nhưng tôi chẳng buồn quan tâm, cứ dựa vào gương mặt này mà đi khắp nơi làm chuyện xấu.

Quả nhiên, thiếu gia không chịu nổi, lần nào cũng ném cho tôi 5 vạn và bảo:

“Tôi không cho phép em dùng gương mặt của cô ấy để livestream, quá tầm thường.”

“Đừng dùng gương mặt của cô ấy để gọi trai đẹp đến!”

“Ai cho phép em dùng gương mặt của cô ấy để quyến rũ tôi—”

Sau đó, thiếu gia trở thành cái đuôi của tôi, tôi đi đâu anh ta cũng theo, đến cả tắm rửa hay ngủ cũng phải ở bên cạnh.

Rồi đến khi “bạch nguyệt quang” quay về nước, cố tình ngã xuống ở sân bay.

Thiếu gia chỉ lạnh lùng cười khẩy: “Đừng giả vờ nữa, người có gương mặt giống cô ấy không thể nào yếu đuối như thế được! Đồ trà xanh!”

1

Tôi luôn nghĩ tôi chỉ là một cô sinh viên đại học bình thường, chẳng có gì nổi bật ngoài vòng một phẳng lì.

Nhưng gần đây, có rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra với tôi.

Bất kể tôi tìm công việc bán thời gian nào, lúc nào cũng có một người bảo vệ mặc đồ đen xuất hiện, đưa cho tôi một xấp tiền dày cộm.

Rồi anh ta nói: “Cô Dương, công việc này quá mất mặt, xin cô hãy nhận tiền và lập tức nghỉ việc.”

Ban đầu, tôi rất cẩn trọng, khi nhận tiền còn lo lắng đến mức muốn đi vệ sinh ngay lập tức.

Nhưng sau nhiều lần, tôi bắt đầu quen dần và gan dạ hơn, thậm chí cố ý nhận năm, sáu công việc mỗi ngày.

Số phong bì tiền tôi nhận cũng ngày càng nhiều hơn, chỉ trong nửa tháng, tôi đã có gần 500 trăm vạn.

Hôm đó, tôi đang đứng trước cửa hàng tiện lợi chờ người bảo vệ mặc đồ đen đến đưa tiền, thì một người phụ nữ trang điểm đậm bước ngang qua, tròn mắt nhìn tôi:

“Phạm Băng Băng?!”

Tôi cứ tưởng cô ấy nhầm tôi với Phạm Băng Băng, còn đang định mỉm cười thì cô ta liền tức giận mắng:

“À, hóa ra là con bé thế thân dạo gần đây.”

“Cô cố tình chỉnh mặt cho giống, nghĩ là có thể leo lên giường của anh Thanh Dã à? Xì!”

2

Nghe xong mọi chuyện, tôi thấy cô ta mắng cũng đúng.

Thì ra, người đã đưa tiền cho tôi suốt thời gian qua chính là thiếu gia quyền lực nhất giới thượng lưu Bắc Kinh, Từ Thanh Dã.

Anh ta cũng là hot boy của trường tôi, cao ráo, đẹp trai, nam nữ nhìn vào đều muốn yêu.

Nhưng anh ta quá lạnh lùng, chưa bao giờ nói chuyện với con gái.

Nếu cô gái nào may mắn nói chuyện được với anh ta, chắc chắn sẽ được tôn sùng trên diễn đàn trường suốt ba tháng.

Có lời đồn rằng anh ta có một “bạch nguyệt quang” đã ra nước ngoài, tên là Phạm Băng Băng.

Và mình, tình cờ lại có đến tám phần giống với cô ấy, đặc biệt là khi để tóc dài đen thẳng, thật sự rất giống.

Ba người bạn cùng phòng của mình sau khi biết chuyện này đều hét lên phấn khích:

“Nghe nói thiếu gia đã rao rằng đang tìm một người thế thân cho ‘bạch nguyệt quang’, trả 2 vạn một tháng!”

“Trời ơi! Dương Liễu, cậu sắp phát tài rồi!”

“Vừa có thể ngủ với thiếu gia, vừa có tiền, ghen tị chết đi được!”

Quả đúng như họ nói, tối hôm đó, có người bảo vệ mặc đồ đen đến trước cửa ký túc xá đón mình.

“Cô Dương, thiếu gia của chúng tôi muốn gặp cô, xin mời lên xe.”

Tôi lại hỏi ngược lại: “Lương một tháng của các anh là bao nhiêu? Nếu không nói, tôi sẽ mách thiếu gia rằng các anh đã có ý đồ xấu với tôi.”

Người bảo vệ mặc đồ đen sợ hãi, cúi đầu thú nhận: “Chúng tôi là vệ sĩ riêng của thiếu gia, lương tháng 1,5 vạn.”

Tôi không khỏi rơi vào trầm tư.

Làm thế thân cho “bạch nguyệt quang” chỉ được trả 2 triệu một tháng, mà còn phải ngủ cùng, phục vụ để thiếu gia vui vẻ, sống dưới ánh mắt khó chịu của người khác.

Lỡ như thiếu gia không hài lòng, có khi 2 triệu đó cũng mất, còn phải hạ cáu tôi nịnh nọt anh ta.

Vất vả mà chẳng có đảm bảo.

Tôi quyết định mạo hiểm, chơi một ván lớn.

Tôi mang tất cả các phong bì tiền từ ký túc xá xuống, ném vào mặt người bảo vệ mặc đồ đen.

“Anh về nói với Từ Thanh Dã! Dương Liễu tôi không nhận mấy đồng tiền rẻ rách này, để anh ta đem đi mà cất!”

Tôi quay lưng, nước mắt lưng tròng, chạy thẳng về ký túc xá với vẻ mặt đầy đau khổ.

Đây không phải diễn, tôi thực sự rất đau lòng.

Dù sao cũng là 500 trăm vạn!

3

Nhưng như người ta thường nói, “không thả mồi sao bắt được sói.”

Ngày hôm sau, tôi cố tình đi xin việc làm “công chúa” hát hò tại một quán KTV sang trọng.

Những nơi cao cấp thế này, tất nhiên toàn là các cậu ấm cô chiêu của Bắc Kinh đến chơi, đều là tay chân của thiếu gia.

Quả nhiên, khi tôi bước vào phòng, bọn họ đều tròn mắt nhìn, không ai dám gọi tôi phục vụ, mà thi nhau rút điện thoại ra gọi báo tin.

Nửa tiếng sau, tôi được dẫn đến căn phòng cao cấp nhất.

Vừa bước vào, tôi đã thấy một dáng người cao ráo ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, khuôn mặt góc cạnh ẩn hiện trong ánh sáng mờ mờ.

Chắc chắn đây chính là thiếu gia nổi tiếng Từ Thanh Dã.

Tôi hắng giọng, giọng ngọt ngào cất lên: “Chào anh, tôi là số 37, Băng Băng, anh muốn tôi phục vụ gì nào?”

Người ngồi trên sofa bất ngờ đứng dậy.

“Em nghĩ em xứng dùng cái tên đó à?”

Anh ta bước đến gần tôi, đôi bàn tay thon dài nắm lấy cằm tôi.

Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng chi tiết trên gương mặt anh.

Chiếc mũi cao, đôi mắt sâu thẳm, những đường nét sắc sảo, một khuôn mặt thuộc kiểu “nặng đô”, trông có vẻ khó đối phó.

Nhưng dù có trông nguy hiểm đến đâu, mình biết anh ta chỉ vừa mới tròn 20 tuổi.

Khác với những đứa trẻ lớn lên ở thôn quê như mình, mới sáu, bảy tuổi đã phải xuống ruộng, trải qua đủ khó khăn cuộc sống nên trưởng thành từ rất sớm.

Còn Từ Thanh Dã, thiếu gia lớn lên với chiếc thìa vàng, chưa từng nếm trải những thách thức của cuộc đời, đến 30 tuổi cũng chưa chắc trưởng thành nổi.

“Tôi cảnh cáo em, từ giờ không được dùng gương mặt của cô ấy để làm mấy việc này, không được làm bẩn hình ảnh của cô ấy. Nếu không em biết hậu quả rồi đấy.”

Chưa để anh ta nói hết câu, tôi vỗ tay anh ta ra.

“Ồ, vậy anh làm sao biết được cô ấy sẽ không làm bẩn hình ảnh của tôi? Nhỡ đâu cô ấy cũng thích làm vậy thì sao?”

Đôi lông mày đen rậm của Từ Thanh Dã nhíu lại, rồi anh ta bật cười khinh bỉ: “Em nói nhảm gì thế, cô ấy sẽ đi làm ca sĩ phòng trà à?”

“Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, anh có hiểu cô ấy không?”

“Hiểu.”

“Nếu hiểu, sao anh không theo đuổi được cô ấy? Sao không nói thử xem, tại sao anh lại không thành công?”

Từ Thanh Dã im lặng.

Tôi khoanh tay trước ngực: “Hơn nữa, tôi và cô ấy giống nhau đến tám phần, nghĩa là chúng tôi có chung gen, chung tổ tiên. Tôi chắc chắn hiểu cô ấy hơn anh.”

Từ Thanh Dã lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi.

Tôi cũng không ngại, nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Tôi và cô ấy giống nhau đến tám phần. Anh trừng tôi như thế này, chẳng phải là đang trừng cô ấy sao? Anh lấy quyền gì nói rằng anh thích cô ấy?”

Từ Thanh Dã mím chặt môi mỏng.

Vài giây sau, anh ta tránh ánh nhìn của tôi.

Giọng anh ta lạnh lùng: “Nếu em hiểu cô ấy như vậy, thì theo tôi, đổi chỗ nói chuyện rõ ràng.”

Tôi không nhúc nhích: “Nhưng tôi còn phải làm việc mà, tôi không có tiền, làm sao sống đây? Bạch nguyệt quang của anh ở nước ngoài chẳng phải cũng đang cố gắng kiếm sống sao?”

Năm phút sau, Từ Thanh Dã chuyển khoản cho mình 5 vạn.

Ghi chú: “Tự nguyện tặng.”

Nhìn xem, làm thế thân một tháng chỉ có 2 triệu, còn tôi chỉ cần một tối đã kiếm gấp đôi rồi!

Cơ hội đúng là dành cho những kẻ dám mạo hiểm mà.