7

Tôi không để Từ Thanh Dã trả lời.

Con trai thẳng thắn làm sao đấu lại trà xanh được.

Tôi bắt chước giọng điệu thường ngày của Từ Thanh Dã, nhắn lại:

“Ừ, đang ở ngoài.”

Phạm Băng Băng đáp ngay:

Hiếm khi thấy anh đăng lên WeChat nhỉ, là bạn gái anh dùng điện thoại anh đăng phải không? Chụp đẹp lắm, nhìn mà em thấy tự ti luôn đấy, thật ghen tị với cô ấy,  ‘ủy khuất’ ghê.

Wow, đúng là cao thủ!

Không hổ danh là bạch nguyệt quang của thiếu gia, quả nhiên có chiêu trò.

Từ Thanh Dã đứng bên cạnh, tôi ngẩng đầu lên nhìn, thấy anh ta đang chăm chú ngắm tôi, ánh mắt đầy tập trung.

Tôi tức giận: “Nhìn tôi làm gì! Nhìn tin nhắn của bạch nguyệt quang anh đi chứ!”

Anh ta lập tức cúi mắt xuống: “Ừ, đang nhìn.”

Tôi nghĩ một chút rồi trả lời tiếp:

“Em không thích anh mà, tại sao quan tâm đến bạn gái của anh làm gì?”

Phạm Băng Băng nhanh chóng nhắn 

“Thanh Dã, đừng nói vậy mà, anh biết em đối với anh khác hẳn với người khác mà.”

Tôi đáp lại:

“Khác chỗ nào?”

Phạm Băng Băng:

Khác tất cả mọi thứ. Bạn trai em bây giờ chỉ trưởng thành và nhiều kinh nghiệm hơn anh thôi, chứ những cái khác, anh ấy chẳng hơn được anh.”

Tôi cố tình xóa đi rồi viết lại nhiều lần, tạo ra cảm giác như đang gõ phím liên tục để ép cô ta phải nói tiếp.

Và đúng như tôi đoán, Phạm Băng Băng không thể chờ đợi lâu và nhanh chóng nhắn thêm:

Em sắp đi học yoga rồi, vì anh, em sẽ giữ gìn sức khỏe và vóc dáng thật tốt.”

“Thanh Dã, đợi em về nước, em sẽ giải thích mọi chuyện cho anh, được không?”

Trời đất, đây đích thị là nữ hoàng săn trai đỉnh cao!

Thật sự ngưỡng mộ.

Tôi quay sang hỏi Từ Thanh Dã: “Cô ta nói như thế, anh cảm thấy gì?”

Từ Thanh Dã nhíu mày: “Cô ấy đi học yoga thì liên quan gì đến tôi?”

TÔi đáp: “Ý cô ấy là, cô ấy đang nỗ lực vì anh đó!”

Từ Thanh Dã: “Nhưng tôi có thích yoga đâu.”

Tôi: “…”

Tôi hỏi thêm: “Trước đây hai người có thường nói chuyện không?”

“Rất ít.”

Tôi kéo lại đoạn tin nhắn cũ, quả thật chẳng có mấy dòng. Bất kể Phạm Băng Băng nói gì, Từ Thanh Dã cũng không thể theo kịp cuộc trò chuyện.

Rõ ràng một anh chàng thẳng thắn như Từ Thanh Dã không bao giờ có thể nói chuyện hợp với một cô nàng đầy chiêu trò như Phạm Băng Băng  qua WeChat!

Tôi xem lại cuộc trò chuyện và tra cứu thêm về bạn trai hiện tại của Phạm Băng Băng, hóa ra chỉ là một gã mê tập gym.

Cuối cùng, tôi tổng kết lại cho Từ Thanh Dã:

“Cô ấy đã hẹn hò rất nhiều người, và 89,66318% trong số đó là những người tập gym, điều đó có nghĩa là cô ấy thích người có ‘hàng khủng’, hoạt động linh hoạt và đa dạng.”

“Anh thì đủ khủng rồi, còn khủng hơn nữa thì phạm luật đấy. Giờ anh chỉ thiếu mỗi việc đa dạng hóa chiêu thức thôi.”

“Còn nữa, anh đã ngủ với bao nhiêu phụ nữ rồi? Tôi cần đánh giá kỹ năng của anh.”

8

Câu hỏi vừa dứt, sắc mặt Từ Thanh Dã đen kịt lại, anh ta trừng mắt nhìn tôi đầy khó chịu.

“Sao hả, em rành lắm à?” Anh ta lạnh lùng đáp trả, “Em đã ngủ với bao nhiêu người?”

Tôi nghẹn họng.

Không lẽ phải nói thật là tôi chưa từng ngủ với ai? Nhỡ anh ta cho rằng tôi không chuyên nghiệp và đuổi tôi đi thì sao!

Tôi ho nhẹ: “Không nhiều, ừm… năm người.”

Nhưng mặt Từ Thanh Dã càng đen hơn, anh ta bất ngờ đứng phắt dậy, bàn ghế rung lên ầm ầm.

Tôi giật bắn người: “Anh làm gì vậy?”

Chẳng lẽ anh thấy toii ngủ với ít người quá nên thiếu kinh nghiệm?

Anh lạnh lùng: “Không có gì. Ồ, vậy tôi gấp đôi em, đã ngủ với mười người.”

Tôi bật thốt: “Không thể nào! Tôi mới liếm môi anh một cái mà anh đã có phản ứng ngay rồi, trông như sắp ‘xong việc’ ấy, nhìn là biết thiếu kinh nghiệm!”

Bất ngờ, Từ Thanh Dã cúi xuống.

Trước khi tôi kịp phản ứng, anh ta đã vòng tay ôm lấy eo tôi và nhấc bổng lên.

Anh ta giữ tôi trong lòng, và khi tôi ngẩng lên nhìn, anh ta cúi xuống, hôn mạnh vào môi tôi.

Tôi theo phản xạ định đẩy anh ta ra, nhưng anh ta lập tức giữ chặt tay tôi và ép tôi vào tường.

Nụ hôn của anh ta vừa sâu vừa dồn dập, đầy sự chiếm hữu.

Tôi gần như sắp khóc vì nụ hôn đó.

Đầu óc quay cuồng, tim đập loạn nhịp, tôi thút thít, và nghe thấy anh ta thở hổn hển bên tai:

“Với năm người trước của em, tôi hôn có khiến em thấy dễ chịu hơn không?”

Tôi tức giận đến phát điên: “Không thoải mái chút nào! Kỹ năng hôn của anh tệ nhất, chắc trên giường cũng kém, chắc chỉ được ba giây—”

Và thực tế chứng minh rằng, không nên chọc tức đàn ông.

Từ Thanh Dã bế thốc tôi lên.

Tôi giãy giụa, lăn lộn trong tay anh như một con cá chép cố thoát ra.

Nhưng anh ta quá khỏe, dễ dàng bế tôi lên lầu ba và ném tôi xuống giường.

Tôi lăn một vòng định bò dậy, nhưng anh ta nhanh chóng túm lấy cổ chân tôi và kéo lại.

Khi chiếc quần bò bị kéo xuống đến đầu gối, tôi nhận ra anh đang nghiêm túc!

Tôi hoảng loạn, đẩy ngực anh ra: “Khoan đã! Từ Thanh Dã! Không được, chúng ta—”

“Là gì?”

Từ Thanh Dã dùng một tay kéo áo phông ra, để lộ cơ ngực rắn chắc, vòng eo săn chắc, và cặp mông vạm vỡ…

Ngay lập tức, trong đầu mình hiện lên bốn chữ: “Cực phẩm nam thần.”

Bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ cả đời tôi sẽ không gặp được người đàn ông chất lượng như thế này nữa.

Tôi nuốt nước bọt.

Sự ham muốn dần lấn át lý trí.

Khi Từ Thanh Dã cúi xuống hôn mình lần nữa, tôi cố gắng gom lại chút tỉnh táo cuối cùng và hét lên: “Cái này… tính thêm tiền!!!”

9

Trong quá trình đó, ban đầu tôi thấy rất khó chịu.

Từ Thanh Dã thật sự không giống người đã ngủ với mười cô gái.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta vụng về đến vậy, trán lấm tấm mồ hôi, và mắc lỗi liên tục.

Tôi tức giận: “Chẳng phải anh bảo đã ngủ với mười người sao? Tôi thấy chắc chỉ là mười ngón tay của anh thôi!”

Anh ta cười lạnh: “Em bảo đã năm người? Tôi nghĩ chắc em mới chỉ xem năm bộ phim thôi!”

Tôi tức đến mức cắn anh ta.

Anh ta lại hôn tôi.

Cả hai lăn lộn đánh nhau trên giường, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng, tôi thua, bị anh ta đè xuống, khóc lóc xin tha.

Trong cơn mê man, tôi chẳng nhớ nổi cuối cùng đã ngủ thiếp đi như thế nào, chỉ nhớ rằng vai của Từ Thanh Dã đầy vết răng tôi cắn.

Nhưng thật kỳ lạ, anh ta không giận, khi tôi khóc, anh còn dịu dàng vuốt ve mặt tôi và dỗ dành.

Tôi nghĩ, chắc là vì gương mặt tôi giống Phạm Băng Băng, nên anh ta mới sinh ra cảm giác mềm lòng như vậy.

Nếu không, sao anh ta lại có sức khỏe vô tận, đến tận sáng vẫn không chịu tha cho tôi.

10

Và thế là tôi bắt đầu sống chung với Từ Thanh Dã.

Nhưng tôi không ngu,  tôi ký một bản hợp đồng với anh ta.

Anh ta tặng tôi hai cửa hàng ở khu phố sầm uất, mỗi tháng cho thuê được hơn 300 triệu.

Nhiệm vụ của tôi là huấn luyện anh ta cách yêu đương, làm thế nào để chiều lòng phụ nữ, không được nói mấy câu “đàn ông thẳng thắn” vô tâm.

Ngoài ra, tôi còn phải huấn luyện anh thêm về khoản “kỹ năng giường chiếu”, mỗi ngày tôi sẽ đánh giá chất lượng màn trình diễn của anh ta.

Ban đầu, tôi chỉ cho anh điểm C.

Từ Thanh Dã tỏ vẻ không hài lòng, khuôn mặt lạnh lùng như thường lệ: “Chỗ nào tôi làm chưa tốt?”

“Thời gian quá dài!” Tôi nghiêm túc nói, “Phải biết điều chỉnh nhịp độ! Phụ nữ rất mềm mại, anh sẽ khiến tôi trầy da, mà Phạm Băng Băng cũng sẽ vậy.”

Anh ta vẫn giữ nét mặt lạnh tanh.

Nhưng tối hôm đó, tôi đã cảm nhận được sự thay đổi.

Điểm số của anh ta dần dần tăng lên.

Một tháng sau, tôi cho anh điểm A.

Hai tháng sau, điểm đã lên đến S.

Sau khi tập thể dục buổi sáng, tôi cảm thán: “Quả nhiên, mọi thứ đều thành thạo nhờ luyện tập, bài học quý giá nhất trong cuộc đời tôi.”

Tôi không hiểu vì sao, câu này lại khiến anh khó chịu.

Từ Thanh Dã đang xoa bóp chân cho tôi thì đột nhiên gương mặt trở nên lạnh lẽo:

“Dương Liễu, tôi chỉ là cuốn sách luyện tập của em thôi à?”

“Anh nói linh tinh gì vậy! Không được hạ thấp bản thân như thế!” Tôi lườm anh, “Anh rõ ràng là một chiếc máy rút tiền khổng lồ—”

Chưa nói xong, tôi đã bị anh vật xuống, cù lét không ngừng, buộc tôi phải thừa nhận rằng anh rất quan trọng đối với tôi.

Chơi trò thay thế bạch nguyệt quang có vẻ vui quá nhỉ!

Đúng là trẻ con!

11

Thật ra, tôi cũng trẻ con không kém.

Thú thật, khoảng thời gian sống chung với Từ Thanh Dã làm tôi thấy rất vui.

Từ nhỏ, bố mẹ mình ly hôn, rồi cả hai đều đi bước nữa, chẳng ai muốn nhận toiu – một đứa con riêng.

Tôi lớn lên nhờ nhà dì, nhưng từ khi học cấp hai, dượng có ý đồ xấu với tôi, khiến dì tôi nảy sinh thành kiến với tôi.

Từ học kỳ cuối cấp ba, tôi chuyển ra sống một mình, từ đó luôn cô đơn.

Tôi chưa bao giờ có cảm giác có một gia đình.

Cũng chẳng ai hỏi tôi sẽ về nhà lúc mấy giờ, hỏi tối muốn ăn gì, hay nhắc nhở tôi mặc thêm áo khi trời lạnh.

Giờ đây, tất cả những điều đó đều được Từ Thanh Dã bao trọn.

Ban đầu, tôi cứ nghĩ sống chung là mình sẽ phải chăm sóc anh, vì tôi đã nhận rất nhiều tiền từ anh, nên đó cũng là điều hợp lý.

Nhưng thực tế là,  anh không chỉ nấu ăn rất giỏi, mà còn nhắc tôi đi ngủ sớm dậy sớm, dẫn tôi đi tập thể dục, dạy tôi tiếng Anh và tiếng Đức, tổ chức các ngày lễ cho tôi, và tặng rất nhiều quà.

Mỗi ngày tôi đều nghĩ ra đủ cách để khen anh, bảo rằng anh là một người bạn trai mẫu mực, xứng đáng với danh hiệu “24 hiếu tốt”.

Tôi phát hiện ra Từ Thanh Dã rất thích được khen.

Chỉ cần tôi tâng bốc anh một chút, khóe môi anh sẽ khẽ nhếch lên.

Anh cười đẹp lắm, cứ như nam chính trong mấy tiểu thuyết ngôn tình tôi từng đọc hồi cấp 2, cấp 3.

Chỉ có điều, ngày đó gọi là tổng tài, giờ thì gọi là thái tử gia.

Nhưng có một thứ không thay đổi, đó là tổng tài hay thái tử gia thì đều có bạch nguyệt quang.

Cuối cùng, bạch nguyệt quang của anh ấy đã trở về.

Cô ấy đến để giành lại những gì vốn thuộc về mình.

12

Đây không phải là tôi ác ý suy đoán Phạm Băng Băng đâu.

Vừa về nước, cô ấy đã đăng một status lên WeChat: “Hoàng tử của tôi, tôi sẽ tự mình cưỡi lên.”

Kèm theo đó là ảnh chụp cô ấy ở sân bay, mặc một bộ đồ màu xanh với dòng chữ thêu trên ngực “TD”.

Hàm ý rõ ràng quá mức.

Tôi lập tức chuyển bức ảnh đó cho Từ Thanh Dã:

“Bộ đồ này đẹp không?”

Từ Thanh Dã trả lời ngay lập tức:

“Đẹp, em mặc gì cũng đẹp.”

“Tối muốn ăn gì? Để chị Vương đi chợ mua nguyên liệu.”

“Hôm qua anh bận quá, tối nay muốn tự tay nấu cho em..”

“???”

Tôi nổi điên: “Anh nhìn kỹ ảnh đi! Người mặc bộ đồ đó là ai? Là nữ thần của anh đó!!!”

Từ Thanh Dã không trả lời.

Nhưng ở đầu tin nhắn, dòng chữ “Đối phương đang nhập” liên tục hiện lên.

Ồ, tôi hiểu rồi.

Anh đang học chiêu của  tôi—ép tôi phải nói trước.

Dù sao thì bạch nguyệt quang của anh cũng đã về rồi, tôi chỉ là kẻ thế thân nên tự biết điều mà  rút lui.

Tôi suy nghĩ một chút rồi nhắn:

“Thưa anh Từ, nữ thần của anh đã trở lại. Anh đã chuẩn bị lâu như vậy, tôi tin rằng anh nhất định sẽ thành công chinh phục được trái tim cô ấy. Cảm ơn anh Từ đã thuê và chăm sóc tôi suốt 4 tháng 19 ngày qua. Tiểu Dương sẽ không làm phiền nữa đâu.

Hành lý của tôi đã nhờ chị Vương đóng gói gửi về rồi. Chúc anh sớm chinh phục được bạch nguyệt quang! Chúc anh chiến thắng nhé, anh Từ cố lên!!!”

Tôi đọc đi đọc lại vài lần rồi mới bấm gửi.

Bên Từ Thanh Dã vẫn hiện lên “Đối phương đang nhập”.

Cái quái gì đây!

Chẳng lẽ là vì mấy tháng nay chúng tôi sống chung, ngày nào cũng đi chung với nhau, khiến bạn bè trong trường đều nhìn thấy, anh sợ bị người ta dị nghị là kẻ lăng nhăng?

Không được, anh ta đã đối xử rất tốt với tôi, tôi không thể để danh tiếng của anh bị hủy hoại.

Mình lập tức liên lạc với một người bạn nam, cho cậu ấy một khoản tiền, sau đó đăng một bức ảnh thông báo rằng mình đang hẹn hò với cậu ta lên WeChat.

Nhiều bạn học đến chúc mừng.

Ngay cả Phạm Băng Băng cũng like bài đăng của tôi.

Nhưng Từ Thanh Dã vẫn không trả lời.

Tuy nhiên, trên khung chat, cuối cùng cũng không còn dòng “Đối phương đang nhập” nữa.

Tôi thử gửi thêm một bức ảnh thân mật với “bạn trai mới” của mình cho anh ta:

Anh Từ, tôi có người yêu rồi! Chúc anh và nữ thần sớm bước vào mối tình ngọt ngào nhé ~”

Mười phút sau, tôi phát hiện Từ Thanh Dã đã xóa kết bạn với tôi.