13
Buổi tối, tôi nghe bạn học kể rằng Phạm Băng Băng vừa trở về trường đã gây náo loạn, còn mời Từ Thanh Dã nhảy trong buổi tiệc.
Không hiểu sao khi nghe tin này, tôi cảm thấy hơi buồn.
Nhưng cảm giác lớn hơn cả là sự nhẹ nhõm.
Cuối cùng anh cũng đã sắp thành công rồi, không uổng phí bao nhiêu tiền của, tâm tư và cả… thân xác đã dành cho tôi.
Một tuần sau, tôi quyết định không nghĩ về Từ Thanh Dã nữa và nộp đơn du học.
Mặc dù đã làm rất nhiều công việc bán thời gian, thành tích học tập của tôi cũng khá tốt, nên việc xin du học diễn ra khá suôn sẻ.
Tháng đầu tiên ở nước ngoài, tôi có hơi cô đơn, đôi khi nửa đêm lại nhớ đến Từ Thanh Dã.
Tôi lén vào xem trang cá nhân của Phạm Băng Băng.
Nhưng thật bất ngờ, cô ấy lại không đăng ảnh thân mật với Từ Thanh Dã, cũng không công khai mối quan hệ.
Chẳng lẽ họ không thuận lợi à?
Không thể nào, Từ Thanh Dã đã được tôi huấn luyện đến hoàn hảo như vậy rồi, một người đàn ông tuyệt vời thế này, ai lại không muốn chứ?
Tôi dò hỏi các bạn cùng trường.
Họ nói rằng hôm Phạm Băng Băng trở về, cô ấy giả vờ ngã, với gương mặt đẫm nước mắt như thể muốn Từ Thanh Dã bế cô ấy dậy, ai cũng nghĩ hai người sẽ ở bên nhau.
Nhưng Từ Thanh Dã lại cười lạnh rồi thốt ra:
“Đừng giả vờ nữa, người có khuôn mặt giống cô ấy không thể yếu đuối như vậy! Đồ trà xanh.”
Phạm Băng Băng trông như bị sốc, khóc lóc bỏ chạy.
Nghe tới đây, tôi tức điên lên.
Giống như cảm giác tôi đã dạy một đứa học sinh, đến kỳ thi đại học nó lại đi đánh giám thị vậy!
Giận quá, tôi bắt đầu đau dạ dày, nôn mửa không ngừng.
Tôi nhận ra bản thân bị viêm dạ dày cấp tính.
Không còn cách nào khác, dạ dày của tôi đã bị Từ Thanh Dã nuông chiều quen rồi, đồ ăn ở nước ngoài thực sự khó nuốt, mà tôi lại nấu ăn dở tệ.
Tôi khoác tạm một cái áo, khó nhọc đi xuống đường, định vào viện cấp cứu.
Cứu thương thì quá đắt, tôi ôm bụng, nhìn quanh quẩn, cuối cùng phải ngồi xuống lề đường mà nôn.
Đột nhiên, một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt. Ngước lên, mình thấy gương mặt anh tuấn của Từ Thanh Dã.
Trong đầu tôi chỉ nghĩ:
“Chết tiệt, nước ngoài đúng là không dễ sống, mùi thuốc lạ quá, mình ảo giác rồi.”
14
Mãi đến khi Từ Thanh Dã cúi xuống bế tôi lên, tôi mới tin đây không phải là ảo giác.
Thái tử gia vẫn hào phóng như thường, anh bao luôn cả phòng bệnh hạng sang, để tôi nằm truyền nước biển.
Tôi mơ màng ngủ đến nửa đêm, tỉnh dậy thì thấy Từ Thanh Dã ngồi bên giường, chống tay lên mặt.
Tôi vừa cựa quậy, anh liền mở mắt.
“Em tỉnh rồi à? Còn đau không?” Anh đứng dậy, cúi xuống kiểm tra trán tôi rồi gọi bác sĩ đến.
Cuối cùng, anh quay sang bảo tôi: “Không sao rồi, đừng sợ, xong chai này là chúng ta về nhà.”
Thật ra tôi muốn nói anh đi đi.
Nhỡ Phạm Băng Băng biết được thì không hay.
Nhưng tôi ại ích kỷ, không nói ra, chỉ muốn kéo dài thêm một chút, để anh đưa tôi ề nhà, như vậy mình sẽ không trông quá thảm hại.
Tôi hấy bản thân thật tồi tệ, tâm trạng càng thêm chán nản.
Trên đường về, tôi m lặng suốt không nói lời nào.
Đến trước cửa căn hộ tôi huê, tôi mới nói:
“À… cảm ơn anh nhiều nhé, tôi không mời anh vào nhà đâu, anh cứ về đi, chắc anh bận lắm.”
Sắc mặt Từ Thanh Dã đột nhiên tối sầm lại.
“Bạn trai em ở trong à?” Anh nhìn vào bên trong nhà với vẻ mặt lạnh lùng.
“À? Ừm… ừ.”
“Thế sao tối qua em bị viêm dạ dày, cậu ta không đưa em đi?” Anh cười nhạt, “Cậu ta là què hay mù à?”
Cảm giác như anh đang mỉa mai tôi thì phải?
Tôi gãi đầu, “Ây, anh cứ bắt tôi phải nói thẳng ra làm gì. Anh không sợ Phạm Băng Băng biết chuyện sẽ không vui à? Nhiều bạn cùng trường đều biết chúng ta từng sống chung mà.”
Từ Thanh Dã đứng yên, lông mày anh nhíu chặt lại: “Sao em cứ nhắc đến cô ta mãi thế?”
Ngừng một chút, giọng anh trở nên cứng đờ: “Giữa anh và cô ta bây giờ không còn gì nữa.”
Vẫn chưa cưa đổ cô ấy sao?!
Tôi nghe vậy thì bực mình, nghĩ đến những điều ngốc nghếch anh đã làm, tôi nổi giận ngay lập tức:
“Sao anh lại mắng cô ấy là trà xanh ngay trước mặt mọi người chứ? Từ Thanh Dã, anh quá đáng thật đấy, anh biết không?”
“Anh cũng không phải không biết rằng cô ấy đã từng hẹn hò với rất nhiều người khi ở nước ngoài. Cô ấy có là trà xanh một chút cũng đâu có gì lạ. Nếu anh đã thích cô ấy đến vậy, sao lại dễ dàng từ bỏ chứ?”
“Anh đã chi rất nhiều tiền cho cô ấy, mặc dù anh giàu nên không quan tâm, nhưng… anh không sợ sau này mình sẽ hối hận sao?”
“Thời thanh xuân để thích một người không dễ dàng gì. Bây giờ chúng ta vẫn là sinh viên, nhưng sau này ra đời hoàn toàn, anh có thể không còn tình cảm chân thành như thế nữa.”
Sau khi quát xong, tôi lại cảm thấy hối hận.
Tôi có tư cách gì mà trách móc anh chứ, trong câu chuyện tình cảm của anh, tôi chỉ là một kẻ chạy vặt nhận tiền làm việc thôi.
Từ Thanh Dã đứng yên không nói gì.
Không khí rơi vào sự im lặng ngột ngạt.
“… Xin lỗi anh.” Tôi cúi đầu xuống, “Tôi… không cố ý nói như vậy, tôi chỉ là mong anh đạt được những gì mình mong muốn…”
Anh vẫn không nói gì.
Tôi càng cảm thấy không còn chỗ dung thân, liền nhanh chóng định đóng cửa lại: “Vậy… vậy để em về nghỉ ngơi trước, cảm ơn anh đã đưa tôi về.”
Vừa mới xoay người, một bàn tay lớn từ phía sau giữ chặt lấy cổ tay tôi.
Lực siết mạnh đến mức khiến cổ tay tôi đau.
“Dương Liễu.”
Tôi tưởng anh tức giận rồi, vội nói: “Thật sự xin lỗi anh, Từ Thanh Dã, chắc là do tôi bị ốm nên nói lung tung thôi…”
“Nếu như anh nói,” Từ Thanh Dã giọng nói trầm thấp, từng chữ từng chữ vang lên rõ ràng, “người anh thích không phải là cô ấy, mà là—”
“Là em thì sao?”
Tôi sững sờ.
Trong khoảnh khắc, đầu óc trống rỗng.
15
Tôi quên mất làm sao mình đã đẩy Từ Thanh Dã ra và chạy vào trong nhà.
Cánh cửa đóng sầm lại, rồi tôi khóa trái.
Anh gõ cửa bên ngoài.
Anh liên tục nói rằng, người anh thích là tôi.
Làm sao tôi có thể tin điều đó được chứ?
Phạm Băng Băng là bạch nguyệt quang của anh cơ mà.
Tôi chạy vào phòng, leo lên giường và trùm kín chăn. Ngủ một giấc là anh sẽ đi thôi, những lời nói nhất thời trong lúc cao hứng như thế, không đáng tin chút nào.
Tôi trốn dưới lớp chăn, ngay cả đầu cũng che lại, trong lòng tràn ngập sự ghét bỏ bản thân.
Tôi cảm thấy, có lẽ tổn thương từ gia đình đã ảnh hưởng quá lớn đến mình.
Tôi không thể tin rằng sẽ có ai thực sự thích mình mà không kèm theo lợi ích nào cả.
Có lẽ là do Từ Thanh Dã cảm thấy chuyện ngủ cùng tôi rất dễ chịu thôi.
Dù sao chúng tôi cũng đã ngủ cùng nhau mấy tháng, cảm giác không nỡ và sự nhầm lẫn cảm xúc cũng là điều bình thường.
Tôi chìm vào giấc ngủ mơ màng.
Trong giấc mơ, tôi lại thấy Từ Thanh Dã nói thích tôi, khi tỉnh dậy, tim tôi đập nhanh kinh khủng.
Tôi ngây người nhìn trần nhà, thề với trời rằng:
Lần tới nếu Từ Thanh Dã đến nữa, tôi nhất định sẽ không mở cửa!
Chẳng phải chỉ là một thái tử gia thôi sao, có gì ghê gớm chứ!
16
Rất nhanh sau đó, tôi mới nhận ra rằng anh ta thực sự rất ghê gớm.
Vì anh ta chẳng cần tôi phải mở cửa, anh tự mở được cửa—
Anh dùng tiền đuổi luôn bạn cùng phòng của tôi đi và thế chỗ họ.
Anh ta ngang nhiên dọn vào ở, còn mua thêm cả đống đồ, nào là TV, máy chơi game, giường siêu lớn…
Nhân viên giao hàng cứ lần lượt chuyển từng món vào nhà, tôi càng nhìn càng tức:
“Anh đúng là đồ phá của! Anh định biến nơi này thành biệt thự cao cấp hay gì đây?! Hả?!”
Từ Thanh Dã nhìn thẳng vào mình, nói: “Làm bạn gái tôi, em muốn biến nơi này thành Nhà Trắng cũng được.”
Hừ!
Tôi không tin! Nếu còn dây dưa với anh ta nữa, tôi đúng là con chó!
17
Và rồi tôi phát hiện ra, quả thật tôi đúng là một con chó.
Cái mũi của tôi quá thính — cho dù khóa trái cửa trong phòng, tôi vẫn ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ bếp mà Từ Thanh Dã nấu.
A! Là món cá kho cay kiểu Tứ Xuyên!
A! Là thịt xào cay kiểu Hồ Nam!
A! Là bánh sầu riêng kiểu Quảng Đông!
Tôi đấu tranh nội tâm dữ dội trong 3.47 giây rồi bật cửa chạy ra khỏi phòng.
Trong phòng ăn, Từ Thanh Dã đã bày tất cả các món lên bàn.
Thấy tôi bước ra với vẻ mặt hùng hổ, anh chỉ nói: “Rửa tay rồi ăn cơm đi.”
Tôi trừng mắt nhìn anh một cái, rồi ngồi xuống và bắt đầu ăn như điên.
“Ăn từ từ thôi, em lại muốn bị viêm dạ dày nữa à?” Anh gắp thức ăn cho tôi.
Vừa nhai cơm, tôi vừa lườm anh.
Anh suy nghĩ một lúc rồi khoanh chân, gõ nhẹ ngón tay lên bàn, nói:
“Người phụ nữ của tôi, ngay cả khi ăn cơm cũng đẹp. Nhớ kỹ nhé, sau này chỉ được cười với mình tôi thôi.”
Đó là một câu thoại tổng tài bá đạo mà tôi đã từng dạy anh.
Tôi lườm anh.
Anh cũng lườm lại tôi.
Rồi cả hai bọn tôi đều bật cười sảng khoái.
18
Sau khi ăn no căng, tôi ngồi phịch xuống sofa và ợ to. Từ Thanh Dã rửa xong bát đĩa, rồi pha cho tôi một ly trà bưởi để tiêu hóa.
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi chân dài và vòng mông săn chắc ẩn dưới chiếc quần ngủ của anh, rồi bất chợt hỏi:
“Từ Thanh Dã, anh nói thích tôi, là thật sao?”
Anh trả lời ngay lập tức: “Ừ, thật mà.”
Tôi nói: “Nhưng rõ ràng anh thích Phạm Băng Băng nhiều như thế, cô ấy chẳng phải bạch nguyệt quang của anh sao?”
Từ Thanh Dã mím môi, “Trước đây là vì anh không hiểu chuyện.”
Tôi tiếp tục: “Anh đã từng thích cô ấy mà không dám thừa nhận, sao lại không có trách nhiệm như vậy chứ? Làm sao tôi tin được anh thực sự thích tôi?”
“… Không phải là không dám thừa nhận.”
Anh quay mặt đi, giọng nói có chút căng thẳng, ngượng ngùng và hơi bối rối.
“Anh từng nghĩ rằng mình rất thích cô ấy, nhưng sau khi gặp và tiếp xúc với em, anh mới nhận ra rằng, thực ra thích không phải là như vậy.”
Tôi không tin: “Thích thì có gì khác chứ!”
“… Anh muốn biết em đang ở bên ai, anh sẽ không vui, sẽ ghen.
Anh không thích cảm giác khi em không ở bên anh, anh luôn muốn chờ em về, muốn được ở cạnh em từng phút từng giây.
Ở bên em mấy tháng qua, anh cảm thấy rất hạnh phúc, anh mong rằng có thể mãi mãi như thế.
Lỗi là ở anh vì đã không đủ can đảm, lẽ ra anh nên thổ lộ sớm hơn, nhưng anh luôn sợ em sẽ bỏ chạy nếu anh nói ra.
Anh sợ nếu không lấy lý do là giao dịch, em sẽ không chịu ở lại bên cạnh anh.
Khi em nói muốn rời đi, anh rất muốn níu kéo em, rất muốn nói rằng người anh thích là em, anh muốn ở bên em.
Nhưng anh không biết phải bắt đầu như thế nào, anh sợ em sẽ không tin, sợ em sẽ không bao giờ nhìn lại anh nữa.
Anh đã nhiều lần gõ tin nhắn rồi lại xóa đi, cuối cùng em lại công khai bạn trai mới.
Anh tức điên lên, tức đến mức đã xóa kết bạn với em, rồi lại hối hận muốn kết bạn lại, nhưng lại sợ sẽ thấy em đăng ảnh tình cảm với người khác.
Dương Liễu, cho anh một cơ hội nữa, để anh thể hiện bản thân, em đánh giá anh, được không?”
19
Tôi không trả lời ngay lập tức.
Lý trí của tôi mách bảo rằng tôi không nên quá để tâm vào những chi tiết nhỏ nhặt. Ai cũng có quá khứ.
Nhưng nếu hai người thực sự muốn ở bên nhau, phải làm rõ hết mọi khúc mắc trong lòng, nếu không về sau chắc chắn sẽ có mâu thuẫn.
Dù sao thì giữa tôi và anh ta bắt đầu cũng là do Phạm Băng Băng.
Tôi còn trông giống cô ấy đến tám phần nữa!
Vì vậy, vài ngày sau, tôi lại hỏi Từ Thanh Dã:
“Anh và Phạm Băng Băng quen nhau thế nào?”
“Hồi trước là hàng xóm.”
“Vậy khi nào thì anh cảm thấy mình thích cô ấy?”
Anh mím môi, tỏ vẻ không muốn nói.
Tôi dùng chiêu khích tướng: “À ha! Vậy là anh cảm thấy tôi giống cô ấy, anh chỉ đang chơi trò thay thế thôi!
‘Dung nhan dương liễu, thướt tha tựa người thương!
Không chỉ Hoàng thượng… à không, không chỉ Thái tử sai, mà tôi cũng sai! Những tháng ngày tình cảm này, cuối cùng cũng là sai lầm mà thôi—”
Từ Thanh Dã không chịu được nữa, bất ngờ ôm chặt lấy tôi, hôn tôi một cách dữ dội, rồi khẽ nghiến răng bên tai tôi:
“Đồ lừa đảo… anh thua em rồi.”
Anh kể hết mọi chuyện.
Nghe xong, cuối cùng tôi hiểu tại sao anh lại không muốn nói.
Tôi chỉ ước mình có thể có một đôi tai chưa từng nghe điều đó!