4

Khi Dương Liễu ngồi lên đùi tôi, thật sự tôi rất căng thẳng.

Tôi chưa bao giờ thân mật với cô gái nào, vốn dĩ tôi cũng không quá hứng thú với chuyện đó.

Mỗi lần đến quán bar, ai cũng biết tôi có “ánh trăng sáng”, nên chẳng cô gái nào dám mạo hiểm tiến lại gần.

Vì thế, tôi chưa bao giờ phải giải thích. Dù sao, “ánh trăng sáng” cũng là một cái cớ rất tốt để che chắn.

Nhưng khi cơ thể Dương Liễu áp sát tôi, tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô ấy lại gần, gương mặt gần kề.

Tôi phải dồn hết sức lực để kiềm chế bản thân.

Tôi thật sự muốn ôm lấy cô ấy, nói với cô ấy rằng người tôi thích là cô ấy.

Nhưng cô ấy lại nói những lời khiến tôi bực mình.

Tôi không thể kiềm chế được và đã hôn cô ấy.

Khoảnh khắc chạm môi cô, tôi chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn đến vậy.

Ngọt ngào quá.

5

Dương Liễu đang dùng điện thoại của tôi nhắn tin với Phạm Băng Băng.

Cô ấy chăm chú nhìn vào màn hình.

Còn tôi thì chăm chú nhìn cô ấy.

Tôi thấy cô ấy thật sự rất đẹp.

Cô ấy hỏi tôi về chuyện với Phạm Băng Băng, nhưng tôi chẳng còn nhớ rõ, tôi chỉ muốn cứ mãi nhìn cô ấy như thế.

Cô ấy lại nói những lời khiêu khích tôi.

Tôi thật sự không thể kiềm chế nổi nữa.

Tôi hôn cô ấy mãnh liệt, rồi bế cô ấy lên lầu.

Khoảnh khắc có được cô ấy, tôi đã quyết định rằng, nhất định tôi sẽ cưới cô ấy.

6

Nhưng Dương Liễu lại khăng khăng muốn ký hợp đồng.

Tôi biết cô ấy yêu tiền, và tôi cũng biết cô ấy chẳng yêu tôi, thậm chí không thể nói là có chút thích nào.

Tôi không dám nói thẳng, tôi sợ cô ấy sẽ bỏ chạy.

Tôi đã suy nghĩ kỹ lưỡng, phân tích một cách tỉnh táo. Tôi biết mình không có gì thu hút cô ấy, nếu có thì chỉ có ngoại hình và tiền bạc.

Đơn giản thôi, tôi sẽ tận dụng cả hai.

Tôi đã hèn hạ lừa dối cô ấy, làm bộ theo lời cô ấy nói rằng tôi vẫn đang cố theo đuổi Phạm Băng Băng.

Rồi tôi đưa cho cô ấy rất nhiều tiền.

Thế là, tôi đã có được cô ấy trong hơn bốn tháng.

Trời biết, khoảng thời gian đó tôi đã hạnh phúc đến nhường nào.

Chỉ cần ở bên cô ấy, nghe cô ấy líu lo, nghe cô ấy trách mắng tôi, nhìn cô ấy chống nạnh giận dữ hoặc mỉm cười, tôi đều cảm thấy hạnh phúc.

Tôi luôn chuẩn bị tinh thần để tỏ tình với cô ấy.

Tôi không ngờ Phạm Băng Băng sẽ bất ngờ trở về nước, cũng không ngờ Dương Liễu sẽ đột ngột nói rời xa tôi.

Khi cô ấy nhắn tin đến, đó là lần đầu tiên tôi hoảng hốt, liên tục chỉnh sửa trong khung chat, không biết nên tỏ tình với cô ấy thế nào cho tốt.

Nhưng Dương Liễu không cho tôi thời gian.

Nhìn thấy cô ấy đăng hình với “bạn trai mới” trên mạng xã hội, lần đầu tiên tôi không kiềm chế nổi cơn giận, đập nát điện thoại.

7

Tôi thực sự tức điên lên.

Dương Liễu thực sự bỏ đi.

Cô ấy đã ra nước ngoài.

Nhưng tôi nghĩ, đây là lỗi của tôi.

Là do tôi không nói rõ ràng từ trước, không cho cô ấy đủ cảm giác an toàn.

Cô ấy vốn dĩ đã không phải là một người có nhiều niềm tin vào cuộc sống.

Tôi đuổi theo cô ấy, chờ ở gần căn hộ của cô ấy.

Tôi dùng tiền để thuê căn hộ cạnh cô ấy, dùng đồ ăn, dùng sức hấp dẫn, dùng cả tiền bạc.

Cô ấy cần gì, tôi đều có.

Điều kiện là, cô ấy chỉ có thể là của tôi.

Tôi sẽ dùng tất cả tài sản, nhân lực và vật lực của mình để theo đuổi cô ấy.

Rồi giữ cô ấy trong lòng suốt đời.

Chỉ cần tôi không buông tay, tôi tin rằng, sẽ có một ngày cô ấy yêu tôi như cách tôi yêu cô ấy.

Hết