20

Chúng tôi nhanh chóng đến địa điểm check-in.

Địa điểm của Giang Chuẩn bốc thăm được là vòng đu quay ở công viên giải trí Đế Đô.

Anh ấy nhân lúc cameraman không chú ý, kéo tôi chạy mất.

Đến khi mọi người kịp nhận ra thì vòng đu quay đã bắt đầu chuyển động.

Chúng tôi ngồi tay trong tay, im lặng nhìn nhau.

Vẫn là Giang Chuẩn phá vỡ sự yên tĩnh:

“Chi Chi, tại sao em lại không muốn tiếp xúc với anh ở chương trình?”

Tôi: “?”

Sự việc đã phát triển đến mức này, tôi cũng không muốn tiếp tục giấu giếm.

Tôi thẳng thắn trả lời:

“Chúng ta vốn bắt đầu từ một sự hiểu lầm. Em đã chiếm mất vị trí của Kiều Nhất Nhiên. Em chẳng phải là ‘Bạch Nguyệt Quang’ của anh, càng không phải mối tình đầu của anh. Thực ra, năm qua chúng ta cũng không tính là ở bên nhau.

“Đây chỉ là một sự cố.”

Lần này người sững sờ lại là Giang Chuẩn.

“Chiếm vị trí của Kiều Nhất Nhiên? Chi Chi, em đang nói gì vậy?”

Ánh mắt anh ấy đầy vẻ khó tin, bất chợt tiến sát lại gần tôi:

“Em không nghĩ rằng Kiều Nhất Nhiên chính là ‘Bạch Nguyệt Quang’ của anh đấy chứ?”

“Nếu không thì sao?”

Tôi hỏi.

Rõ ràng anh ấy trước giờ không bao giờ xen vào công việc của tôi, tôi cũng không hề nói với anh rằng mình tham gia chương trình này.

Vậy sao anh lại đến đây?

Rõ ràng anh ghét nhất việc xuất hiện trước công chúng, ghét phải tiếp xúc với truyền thông, vậy tại sao lại đồng ý làm khách mời cho Kiều Nhất Nhiên?

Rõ ràng…

Tôi bắt đầu tuôn hết mọi nghi ngờ gần đây của mình ra, như trút đậu khỏi ống tre.

Giang Chuẩn dở khóc dở cười:

“Em đang nghĩ linh tinh gì thế? Anh và Kiều Nhất Nhiên đúng là bạn bè, chúng anh lớn lên cùng nhau.”

Xem chưa! Hừ! Thanh mai trúc mã! Gần quan được ban lộc!

Tôi cảm thấy khó chịu trong lòng, hơi bực bội.

Mà cái bực bội này đến từ đâu, tôi tất nhiên biết rõ.

Ở bên nhau hơn một năm, nuôi một con chó cũng có tình cảm rồi.

Huống chi Giang Chuẩn còn rất đẹp trai.

Lại còn “phun vàng”.

Rất khó để không động lòng.

“Anh tham gia chương trình này đúng là một phần vì Kiều Nhất Nhiên, nhưng mà Chi Chi… Em không nhận ra ánh mắt của Kiều Nhất Nhiên khi nhìn em hơi quá mãnh liệt sao?”

Tôi: “?”

Anh dừng một chút, chỉnh lại lời nói:

“Tóm lại, em tránh xa Kiều Nhất Nhiên một chút.”

Lời vừa dứt, vòng đu quay đã lên tới đỉnh cao nhất.

Tôi giơ điện thoại lên định selfie, thì Giang Chuẩn bất ngờ ghé sát lại, hôn lên môi tôi.

Chụp!

Nụ hôn của anh ấy chỉ thoáng qua, rồi anh lấy điện thoại, gửi bức ảnh vào nhóm của chương trình.

Sau đó, anh ấy lại cúi xuống, tiếp tục hôn tôi.

Lần này, anh nói:

“Chi Chi, Chi Chi ngoan, chúng ta công khai đi.

“Ở bên nhau hơn một năm rồi, cho anh một danh phận đi, anh xin em đấy.”

21

Ảnh chụp chung của chúng tôi được chương trình công bố chưa đầy vài phút đã leo lên hot search.

Lượng phiếu bầu áp đảo tuyệt đối, bỏ xa các cặp đôi khác.

【Đây là hôn thật luôn này!】

【A a a a! Cặp đôi thật, quả nhiên là cặp đôi thật!】

【”Ginger” tôi ship đến chết!】

Giang Chuẩn muốn đưa tôi rời khỏi chương trình này.

Kiều Nhất Nhiên không chịu, nhưng cũng không dám đối đầu trực tiếp với anh, cô ấy tìm mọi cách thuyết phục tôi.

Cô ấy bóp vai, đấm chân cho tôi, giọng nói đầy vẻ “trà xanh”:

“Em gái, Giang Chuẩn thực sự không phải người tốt gì đâu, anh ta chẳng hề quan tâm đến sự nghiệp của em. Nếu là chị, chị nhất định sẽ không ích kỷ như vậy.

“Em gái, mấy gã đàn ông hôi hám làm sao hiểu được phụ nữ? Em nhìn chị đi, chị không đẹp hơn anh ta à? Chị đẹp hơn, hiểu chuyện hơn, lại còn biết làm em vui nữa…”

Kết cục, Kiều Nhất Nhiên bị Giang Chuẩn đen mặt đá bay ra ngoài.

Trước khi đi, cô ấy vẫn đầy vẻ không phục:

“Giang Chuẩn, anh gào cái gì?! Tôi chẳng phải vừa từ người chị dâu bước xuống thôi sao?”

Sắc mặt Giang Chuẩn càng đen hơn.

Đêm đó, anh ấy dẫn tôi về nhà ngay lập tức.

Còn chưa bước vào cửa, nụ hôn của anh đã rơi xuống.

Tôi vẫn còn rất nhiều chuyện chưa hiểu rõ, vội vàng đẩy anh ra.

“Giang Chuẩn, anh nói rõ cho em, rốt cuộc chuyện này là sao? Không phải Kiều Nhất Nhiên, vậy là ai?”

Giang Chuẩn thở dài: “Không có ai cả.”

Tôi không hiểu.

“Nhưng rõ ràng mẹ anh đã nói rằng, anh nhầm em là bạch Nguyệt quang của anh…”

“Đúng vậy mà,” Giang Chuẩn đáp đầy chính đáng, “Em chính là bạch Nguyệt quang kiêm mối tình đầu của anh. Chỉ là anh nhớ nhầm, cứ tưởng chúng ta đã ở bên nhau từ trước rồi.”

Tôi có thể tin không?

Rõ ràng là không thể.

“Anh có phải chưa từng mất trí nhớ không? Vậy vụ tai nạn xe đó là sao?”

Ánh mắt Giang Chuẩn lảng tránh.

Một lúc lâu sau, anh ấy mới ngượng ngùng trả lời tôi:

“Anh từng xem một buổi phỏng vấn của em. Người dẫn chương trình hỏi em muốn có một tình yêu như thế nào, em nói muốn kiểu tình yêu kịch tính và lãng mạn như trong tiểu thuyết ngôn tình.

“Anh liền thức cả đêm đọc vài quyển ngôn tình và phát hiện ra, tổng tài thì phải có tai nạn xe.

“Còn về chuyện mối tình đầu, anh sợ nếu theo đuổi em quá đột ngột sẽ khiến em sợ hãi. Chi Chi, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên.”

Tôi bật cười vì tức.

“Anh ngốc à! Buổi phỏng vấn nào? Đó là một đoạn trong phim truyền hình, đó là lời thoại của em! Chỉ là bị cắt ghép lại thôi, vậy mà anh cũng tin?”

Không trách được.

Kỹ năng lái xe của Giang Chuẩn tuyệt vời như vậy, làm sao có thể đâm sập cổng biệt thự nhà mình?

Hóa ra là vì chuyện này.

Khí thế mà tôi đã tích tụ từ lâu đột nhiên tiêu tan gần hết, trong lòng tự nhiên cảm thấy mình có chút sai.

“Không có gì đáng giấu cả,” Giang Chuẩn chần chừ một chút, rồi vội vàng lấy điện thoại ra.

“Anh có giấu diếm, nhưng không phải chuyện em nghĩ.”

Anh mở đoạn tin nhắn ra cho tôi xem.

Ngay sau tin nhắn về chuyện trở về nước, Kiều Nhất Nhiên nhắn thêm:

“Người thiết kế trang sức mà anh muốn tìm, tôi đã liên lạc được rồi. Về nước tôi sẽ đưa người đó đến gặp anh. Khi nào cầu hôn đây?”

Bàn tay tôi bất chợt cảm thấy lạnh, cúi xuống nhìn, tôi phát hiện không biết từ đâu Giang

Chuẩn đã lấy ra một chiếc nhẫn kim cương và đeo vào ngón áp út của tôi.

“Vừa đúng lúc.

“Chi Chi, lấy anh nhé, được không?”

Tôi đang định nói thì điện thoại trong tay rung lên.

Đó là tin nhắn mới của Kiều Nhất Nhiên:

“Anh gào tôi làm gì hả, Giang Chuẩn? Nếu chị dâu không thích anh, tôi có cơ hội làm ‘tiểu tam’ không? Anh, tôi gọi chị ấy là ‘chị dâu’ là vì nể mặt anh. Nếu tôi không nể mặt, tôi sẽ gọi cô ấy là ‘bé yêu’ rồi.

“Nếu anh thấy việc tôi làm ‘tiểu tam’ là sai, thì anh chia tay với chị dâu đi, để cô ấy cho tôi. Như vậy tộ sẽ không phải làm ‘tiểu tam’ nữa.

“Làm ‘tiểu tam’ chỉ là một cách để chứng minh sức hút của mình thôi. Nếu chị dâu chọn tôi, vậy anh mới là ‘tiểu tam’ chứ, buồn cười thật…”

Toàn văn hoàn.