Tôi vừa định tặng món quà Giáng Sinh cho Giang Tu thì một loạt bình luận từ hệ thống nổi lên ngay trên đầu tôi.

【Ngốc quá! Cô tán sai người rồi! Đối tượng tán tỉnh của cô ở ngay bên cạnh kìa!】

Lòng tôi réo lên: “Làm sao mà sai được?!”

Món quà vốn đã đưa ra cho Giang Tu, vậy mà lại bị một lực vô hình nào đó đẩy lệch, rơi ngay vào tay Thẩm Triêu, người ngồi cạnh anh ta.

Cả phòng im lặng, Mọi người đều nhìn về phía Giang Tu với bàn tay đang đưa ra giữa không trung và Thẩm Triêu với hộp quà được gói cẩn thận trong lòng.

Bình luận nổ tung:

【Đúng rồi, anh ta mới là đối tượng cô cần theo đuổi, nam chính của cô, người mà chỉ cần vẫy tay là có được!】

【Tôi đoán giờ nam chính chắc đang rất phấn khích, tình yêu thầm kín cuối cùng cũng được người ta nhận ra!】

【Tim đập 150, mặt lạnh mà giặt đồ lót.】

1

 Ngay khi tôi đọc được câu “mặt lạnh giặt đồ lót”, tôi biết lần này chắc chắn không sai rồi.

Chắc chắn rồi!

Tôi đã chăm chỉ theo đuổi Giang Tu suốt năm năm, viết mãi câu chuyện tiểu thuyết ngọt ngào, giờ gần như đã biến nó thành chuyện ngược tâm, sao mà chẳng có một chút động tĩnh nào!

Hóa ra là tôi theo đuổi sai người rồi!

Nghĩ vậy, tôi nhìn Thẩm Triêu một cách mơ màng, bình luận bảo anh ấy mới là nam chính của tôi? Anh ấy còn thầm thích tôi nữa?

Nhưng anh ấy không phải lúc nào cũng lạnh nhạt, thậm chí còn luôn nhắm vào tôi, chẳng bao giờ chịu nhìn tôi một cái sao?

Giang Tu lên tiếng chế giễu: “Chỉ vì tôi đưa chiếc túi cô thích cho Tư Nguyệt mà cô bắt chước, đưa quà của tôi cho Thẩm Triêu, cô muốn tôi ghen đúng không? Chiêu thức thật là thấp kém.”

Nếu anh ta không phải đối tượng của tôi, sao tôi phải nhịn chứ?

“Chiếc túi đó của anh, tôi cũng không cần nữa! Chúc anh và Tư Nguyệt cặp đôi tra nam tiện nữ mãi mãi bên nhau!

Nếu không phải tôi còn phải để ý hình tượng trong mắt Thẩm Triêu, tôi thật sự muốn hất một ly rượu vào mặt Giang Tu, trả thù cho những năm tháng bị anh ta lạnh nhạt.

Tư Nguyệt đến muộn và chắc chắn vừa đúng lúc nghe được lời của tôi, mặt cô ta tái nhợt, tay cầm chiếc túi lấy từ chỗ tôi, nước mắt lưng tròng: “Phi Phi, đừng cãi nhau với A Tu, nếu cô thật sự thích chiếc túi này, tôi tặng cô nhé.”

Tôi không thèm nói gì, chỉ lườm cô ta một cái. Đúng là một đóa “trà xanh” chính hiệu, diễn không chê vào đâu được.

“Không cần đâu, tôi không phải bãi rác mà phải nhận đồ vứt đi, túi và đàn ông, cô giữ hết đi.”

Nói xong, tôi nhìn thẳng vào mắt Thẩm Triêu.

Anh ấy cầm hộp quà, tay cứng cáp, hình như mới nhận ra chuyện gì, ánh mắt nhìn tôi khó hiểu, nhưng không hiểu sao tôi lại run lên một cái.

Thật sự chỉ cần vẫy tay là được sao?

Cơ thể phản ứng nhanh hơn não, vậy là tôi thấy Thẩm Triêu từ từ đứng dậy.

Bình luận:

【Cảm giác như anh ta sắp ôm nữ chính lăn giường rồi…】

【Ánh mắt vừa muốn vừa hoang dã đã hiện ra rõ rệt!】

【Không ai chú ý đến nam phụ giờ đang mặt mũi nhăn nhó sao?】

Giang Tu đứng bật dậy: “Cô vẫy tay là ý gì?”

Anh ta lúc nào cũng lạnh nhạt, xa cách, chẳng bao giờ nhìn tôi một cái, giờ đây lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng điệu như vậy.

Giờ đầu tôi đầy những bình luận khiêu khích, giường… giường…

Theo phản xạ, tôi buột miệng nói: “Lăn giường.”

Cả phòng im bặt, không ai dám thở mạnh.

“Ha.”

Là Thẩm Triêu cười khẽ.

2

Tôi chỉ vô tình mở một cuốn tiểu thuyết trước khi ngủ, vừa thấy chữ “Giang” đã bị kéo vào thế giới trong sách.

Hệ thống bảo tôi chinh phục nam chính, nếu thành công thì sẽ được rời đi. Sau đó hệ thống biến mất, để lại tôi, một người chẳng biết gì về nội dung của cuốn sách.

Tôi nghĩ, chắc hệ thống này rất lạnh lùng.

Biết đây là một bộ tiểu thuyết ngọt sủng, tôi tự nhủ: đã là nữ chính, chinh phục nam chính hẳn là dễ dàng.

Vấn đề bây giờ chỉ là tìm nam chính.

Đúng lúc đó, Giang Tu xuất hiện trước mắt tôi.

Hai gia đình là bạn bè thân thiết, chúng tôi đã được sắp xếp hôn ước từ nhỏ, là bạn thanh mai trúc mã.


Theo quy tắc “nam chính phải xuất hiện trong ba chương đầu”, thì chữ “Giang” mà tôi nhìn thấy…

Không phải Giang Tu là nam chính thì còn ai vào đây nữa?

Một cô gái chưa từng yêu như tôi lập tức bắt đầu hành động, muốn thử nếm vị ngọt tình yêu là như thế nào.

Kết quả là… năm năm rồi! Suốt năm năm qua, tôi như cái bóng đi theo Giang Tu, từ lúc vào đại học đến khi tốt nghiệp, cuối cùng thì Hệ thống bình luận xuất hiện bảo tôi chinh phục  nhầm người rồi!


Tôi tức đến mức đạp chân.
“Giờ hối hận rồi à?”


Giọng điệu lạnh lùng, mang theo ý dò xét.


Lúc này tôi mới phát hiện mình vẫn đang nắm tay Thẩm Triêu, tay còn lại của anh ấy vẫn đang cầm hộp quà.


Bình luận rộn ràng bàn tán:


【mọi người  đoán Thẩm Triêu tối nay sẽ dùng tay này làm gì nhỉ?】

 

[ Ha ha ha, chỉ nhìn thôi cũng thấy “đen tối”!】

【He he, biểu cảm mờ ám.】


【Hí hí hí, mặt xấu hổ.jpg】


Lần nào cũng thế, không có ai bình thường sao?!


Tôi xấu hổ và tức giận, liền vội vã buông tay anh ấy ra, cướp lấy hộp quà và ném vào thùng rác.


Ánh mắt Thẩm Triêu thoáng qua sự ngạc nhiên và tự chế giễu.


“Đây là đồ bỏ đi. Đi thôi, đi mua sắm, tôi sẽ chọn cho anh một cái khác.”


Thẩm Triêu hợp tác hơn Giang Tu nhiều, tôi dẫn anh đi đâu anh cũng không phàn nàn, bất kể thứ gì tôi nhìn lâu một chút đều lập tức được anh thanh toán.


Mặc dù tôi đã ngăn lại, nhưng đây mới là cảm giác của nữ chính trong truyện ngọt sủng!


Cuối cùng tôi cũng được tận hưởng rồi!
Sướng quá đi!

3


Cuối cùng, tôi chọn cho Thẩm Triêu một chiếc cà vạt.


Anh ấy lập tức tháo chiếc cà vạt giá vài chục triệu xuống, không chút do dự vứt vào thùng rác, rồi cúi đầu để tôi thắt cho anh chiếc cà vạt tôi vừa mua.


Anh cao gần một mét chín, ngoan ngoãn để tôi làm gì thì làm, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ tôi, ngày càng gấp gáp.


Mặt tôi đỏ bừng, tay run rẩy thắt một cái nút thắt rất chặt, suýt nữa làm anh nghẹt thở.


Bên tai tôi là tiếng cười nhẹ của Thẩm Triêu: “Không sao đâu, làm vài lần sẽ quen thôi.”


Bình luận:
【Tổng tài lạnh lùng biến thành chú cún nhỏ!】
【Hỏi một câu, Thẩm tổng, cái “làm vài lần” của anh là chỉ cái gì nhỉ? Chắc không phải như tôi nghĩ đâu nhỉ? Cười nham hiểm.jpg】
【Nữ chính giỏi quá, nam chính cũng đỉnh. Hai người sao lại bỏ lỡ nhau suốt năm năm thế này? Nếu có năm năm đó, chắc giờ đã có ba đứa con rồi!】
【Nữ chính ngốc quá, nam chính thì im lặng. Một người năm năm không phát hiện vấn đề, một người cứ thế thầm thích năm năm không nói ra.】


Cái bình luận này! Nói ai ngốc vậy?!


“Đi khách sạn hay về nhà tôi?”

Tôi ngồi ở ghế phụ, vừa thắt dây an toàn vừa “hả” một tiếng ngơ ngác

Nhớ lại những gì tôi đã nói trong phòng trước, mặt tôi nóng bừng lên.


Thẩm Triêu cười nhẹ: “Đùa thôi, ngồi yên đi, tôi sẽ đưa cô về nhà.”


Tôi nhìn anh, thấy khóe mắt và đầu mày đều đầy nụ cười.

Trước kia, anh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng khiến tôi không dám nhìn lâu, nhưng khi anh cười thì tôi mới nhận ra anh thật sự rất đẹp trai.


“Không, đi quán bar!”


Thẩm Triêu không cười nữa, tay nắm chặt vô lăng: “Cô muốn say vì tên sở khanh đó à?”

“Không phải! Là để ăn mừng!”

Ăn mừng gì à? Tôi tuyệt đối không nói cho Thẩm Triêu biết.


Tôi kéo Thẩm Triêu vào sàn nhảy, anh ấy trong bộ vest lịch lãm đứng ở đó.


Nếu không nhìn mặt thì chẳng khác gì vệ sĩ.

Trông cứ như một cây cột nhưng lại đẹp trai.

 lý do duy nhất khiến “cây cột” này di chuyển, đó là những cô gái cứ bám vào anh ấy và những gã đàn ông quanh tôi.


Mệt mỏi vì nhảy, tôi lại kéo anh đi uống rượu.


Vui quá đi!

Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi Giang Tu – tên khốn nạn hội tụ đầy đủ tật xấu của nam chính, thậm chí còn có thêm những tật chẳng ai có.

Và kết quả! Anh ta không phải nam chính.


Không ngờ tôi đã theo đuổi anh ta suốt năm năm mà không thể yêu nổi, trong cốt truyện, nữ chính phải yêu nam chính mà.


Vui quá, tôi uống say luôn.

Cuối cùng, tôi mơ hồ nhớ rằng mình bị Thẩm Triêu vác lên vai rồi mang đi.

 


4


Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng có tông màu đen xám.


Chắc chắn đây không phải nhà tôi.


Quần áo tôi cũng đã thay mới rồi.

Không lẽ tên Thẩm Triêu đó dám nhân cơ hội để giở trò sao?!

 

“Khúc tiểu thư, cô tỉnh rồi?”