13

Sau chuyện này, Ôn Tâm chuyển ra khỏi ký túc xá của chúng tôi, chuyển sang phòng bên cạnh, vì bên đó còn một giường trống. 

Những người bạn cùng phòng mới đều than thở là quá xui xẻo.

Ôn Tâm không còn được lòng mọi người như trong truyện, trở thành kẻ bị cô lập.

Đội ngũ luật sư của nhà họ Giang quả thật không phải dạng vừa.

Dưới sự vận động của họ, việc Ôn Tâm và Chu Lễ bịa đặt, vu khống tôi đã được xác nhận, và hai người họ phải công khai viết một bức thư tay dài tám trăm từ trên mạng xã hội để xin lỗi tôi, đồng thời bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi.

Giờ đây, hai người họ cũng trở thành “người nổi tiếng” trong trường, đi đâu cũng bị chỉ trỏ bàn tán.

Tôi cứ nghĩ sau chuyện này, Giang Tư Tư sẽ không còn liên quan gì đến cặp nam nữ chính nữa.

Không ngờ mặt dày như Chu Lễ lại tự tìm đến cô ấy khi Giang Tư Tư không thèm quan tâm.

14

Hôm đó, tôi và Giang Tư Tư đang ăn trưa trong căng tin.

Chu Lễ bước đến, giọng điệu vẫn đầy ngạo mạn: 

“Giang Tư Tư, chúng ta nói chuyện chút.”

Giang Tư Tư lật mắt: “Chúng ta chẳng có gì để nói. 

Biến ngay khỏi mắt tôi đi, nhìn thấy anh là tôi chẳng muốn ăn nữa.”

“Em…” Bất ngờ thay, Chu Lễ nhịn xuống:

“Giang Tư Tư, lần này em thắng rồi.”

Anh ta nói với giọng như đang ban ơn: 

“Anh sẵn sàng hẹn hò với em, chỉ cần em giúp anh vượt qua khó khăn này.”

Hóa ra, không có tiền của Giang Tư Tư, Chu Lễ không thể trả nổi nợ cờ bạc của cha mình, cũng như tiền viện phí cho bà nội, cuộc sống đang rất chật vật.

Vì vậy, anh ta mới phải xuống nước tìm Giang Tư Tư, “cây ATM di động” của anh ta.

Giang Tư Tư lắc đầu ngao ngán:

 “Anh bị bệnh à, hẹn hò với tôi? 

Anh xứng sao?”

“Giang Tư Tư, chẳng phải em từng đeo bám anh không dứt, làm đủ trò để ép anh phải thừa nhận em ư? 

Giờ anh đã chủ động đến tìm em, em còn muốn thế nào?” Chu Lễ nhíu mày khó chịu.

Giang Tư Tư không chút do dự: “Tôi muốn anh cút ra khỏi cuộc đời tôi!”

“Em nói nghiêm túc à?” Chu Lễ bực bội:

“Giang Tư Tư, đừng làm quá. Chọc giận tôi, tôi sẽ không thèm để mắt đến em nữa đâu.”

“Tôi rất nghiêm túc. 

Mau tức giận rồi biến đi. 

Biết anh là chuyện xui xẻo nhất đời tôi đấy.”

Chu Lễ tự trọng rất cao, nghe Giang Tư Tư nói khó nghe như vậy, anh ta không chịu nổi nữa, vứt lại một câu “Rồi em sẽ hối hận” rồi quay lưng bỏ đi.

Gặp lại Chu Lễ khiến Giang Tư Tư mất luôn cảm giác ngon miệng.

Cô ấy than trời là hôm nay đúng là xui xẻo, lẽ ra phải xem ngày trước khi ra đường.

Quả thật, đáng lẽ nên xem ngày.

Đúng như vậy, vừa tới cửa phòng ký túc xá, Giang Tư Tư đã thấy Ôn Tâm đang chờ.

“Tư Tư, mình sẵn sàng nhường Chu Lễ cho cậu, chỉ cần cậu ra tay giúp anh ấy vượt qua khó khăn.”

Ôn Tâm làm ra vẻ sẵn sàng hy sinh vì Chu Lễ, trông thật tội nghiệp.

“Không không, hai người các cậu đúng là cặp đôi hoàn hảo, cứ phải khóa cứng lại với nhau đi, đừng để Chu Lễ đến làm khổ mình nữa.”

Giang Tư Tư tránh né như tránh bệnh dịch.

“Mình đã chịu nhường Chu Lễ cho cậu rồi, cậu còn muốn mình phải làm gì nữa?”

Ôn Tâm tỏ vẻ ấm ức.

Giang Tư Tư ngán ngẩm:

 “Cả hai người các cậu đều bị bệnh à? 

Chu Lễ có phải tiền mặt ai cũng yêu thích đâu? 

Trong mắt mình, anh ta chỉ là một đống rác, mà mình đâu phải bãi rác để nhận bất cứ thứ rác nào.”

Ôn Tâm sững sờ: “Cậu thật sự không còn thích Chu Lễ nữa sao?”

Giang Tư Tư gật đầu nghiêm túc:

 “Vậy nên đừng đến làm phiền mình nữa!”

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Ôn Tâm, Giang Tư Tư đóng sầm cửa lại.

Giang Tư Tư không ngờ rằng, dù cô đã nói rõ ràng như vậy, Chu Lễ và Ôn Tâm vẫn chưa từ bỏ ý định.

15

Công ty của Trì Sở nhanh chóng bắt đầu có lợi nhuận.

Cuối năm, tôi nhận được một khoản tiền lớn từ cổ tức.

Tôi biết rõ rằng, nhờ có cổ phần trong công ty của Trì Sở, cuộc sống sau này của tôi sẽ không phải lo cơm ăn áo mặc nữa.

Cuộc sống của tôi thuận lợi được như vậy, đều nhờ có Giang Tư Tư.

Vì thế, tôi đặc biệt mời cô ấy đi ăn một bữa thịnh soạn, còn bỏ ra một khoản lớn mua tặng cô ấy chiếc túi mà cô ấy thích.

Giang Tư Tư xót tiền hộ tôi: 

“Cậu đúng là, mời mình ăn là được rồi, tội gì lãng phí tiền mua túi chứ!”

Tôi cười: “Vì cậu xứng đáng.”

Sau thời gian dài sống cùng Giang Tư Tư, tôi đã coi cô ấy như một người bạn thân thực sự.

Bạn bè với nhau, không thể để cô ấy mãi là người cho đi.

Bữa ăn đó, tôi và Giang Tư Tư đã có khoảng thời gian vui vẻ.

Cho đến khi chúng tôi đi bộ về trường, bỗng xuất hiện vài tên du côn tiến tới, vây quanh chúng tôi.

Chưa kịp để chúng ra tay, mấy vệ sĩ của nhà Giang Tư Tư giấu trong bóng tối đã nhanh chóng khống chế bọn chúng.

Con nhà giàu như Giang Tư Tư, ba mẹ lo sợ con cái bị bắt cóc nên mỗi lần ra ngoài đều có vệ sĩ đi theo bảo vệ.

Bọn du côn thấy tình hình không ổn, đụng phải kẻ cứng, chưa đợi vệ sĩ hỏi đã khai hết, nói rằng là Chu Lễ bảo chúng làm vậy.

Chu Lễ chỉ bảo chúng dọa Giang Tư Tư một chút thôi.

Anh ta sẽ xuất hiện kịp lúc để đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân.

Lý do Giang Tư Tư từng yêu Chu Lễ là vì trước đây anh ta đã kéo cô ấy khỏi một chiếc xe sắp tông vào cô.

Chu Lễ có lẽ nghĩ lần này có thể diễn lại trò cũ, để Giang Tư Tư lại yêu anh ta như xưa.

Nhưng rõ ràng, kế hoạch của anh ta đã thất bại thảm hại.

“Xì, anh hùng cái gì, đúng là đồ hèn!” 

Giang Tư Tư liếc thấy Chu Lễ và Ôn Tâm ở gần đó, liền bảo mấy vệ sĩ: 

“Dạy cho chúng một bài học, để xem bọn họ còn dám giở trò với tôi nữa không.”

“Yên tâm, chúng tôi lo được!”

Chu Lễ và Ôn Tâm lần này phải chịu một trận thua đậm.

Họ cũng chẳng dám tìm Giang Tư Tư gây chuyện, thứ nhất là vì họ hoàn toàn sai, thứ hai là vì họ không đấu lại được cô.

Có lẽ biết rằng chẳng thể chiếm được lợi gì từ Giang Tư Tư, Chu Lễ và Ôn Tâm không còn mặt dày tìm đến cô nữa.

Lần tiếp theo tôi nghe tin về Chu Lễ, là một năm sau đó.

16

Chu Lễ cuối cùng đã bị ảnh hưởng bởi người cha mê cờ bạc của mình và rơi vào con đường nghiện cờ bạc trực tuyến.

Ban đầu, anh ta thắng được khá nhiều tiền, phấn khích vì “lộc trời cho” này, nên không do dự rủ cả cô bạn thanh mai trúc mã Ôn Tâm cùng chơi.

Nhưng sau đó, càng đánh anh ta càng thua, chẳng kiếm thêm được đồng nào, và cả hai người nhanh chóng rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.

Để tránh bị chủ nợ truy đuổi, họ bỏ học và trốn đi.

Trong khoảng thời gian đó, Chu Lễ còn mặt dày gọi điện cho Giang Tư Tư, hỏi cô có thể cho anh ta vay tiền không.

Giang Tư Tư không trả lời, mà thẳng tay chặn luôn số của anh ta.

Không lâu sau, Giang Tư Tư nhận được tin nhắn từ Ôn Tâm:

“Mình và anh Chu Lễ tìm được con đường làm giàu rồi, sắp ra nước ngoài khởi nghiệp.

Cứ chờ đấy, đợi bọn mình thành công sẽ đạp đổ những kẻ từng coi thường bọn mình như cậu.”

Giang Tư Tư chỉ biết cạn lời.

Cô đã nói lời tạm biệt với quá khứ, thế mà Chu Lễ và Ôn Tâm vẫn chưa chịu buông tha.

Ban đầu, tôi còn lo rằng Chu Lễ sẽ khởi nghiệp thành công, giống như trong cốt truyện, làm công ty nhà Giang Tư Tư phá sản và khiến gia đình cô ấy tan nát.

Nhưng khi nghe tin họ đi Myanmar, tôi đột nhiên cảm thấy yên tâm hẳn.

17

Năm năm sau, Trì Sở đã trở thành một ông trùm trong giới kinh doanh.

Nhờ khoản đầu tư ban đầu với Giang Tư Tư vào công ty của anh ấy, tôi cũng trở thành một “tiểu phú bà,” không phải lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc.

Còn Giang Tư Tư, sau khi thoát khỏi ảnh hưởng của cặp đôi nam nữ chính trong truyện, sống rất thoải mái và vui vẻ.

Chỉ mới mấy ngày trước, cô ấy còn rủ tôi đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài, và tôi đã vui vẻ đồng ý.

Chúng tôi đều đã có một tương lai thật tươi sáng!

End