Gia đình cậu bạn hot boy trường bị phá sản.

Nhìn thấy cậu ấy bị mọi người chế giễu và nhạo báng, tôi đã cố nhét vào tay cậu ấy 2 vạn tệ mà bản thân phải tích cóp nhiều năm mới có được.

Sau này tôi mới biết, thực ra nhà cậu ấy đang tái cơ cấu tài sản để chuẩn bị đưa công ty ra niêm yết trên sàn chứng khoán.

1.

“Thẩm Hạo! Cậu đợi chút,”

Tôi lấy hết dũng khí gọi Thẩm Hạo lại, rồi chạy tới, đứng trước mặt cậu ấy.

Thẩm Hạo cúi đầu, trên gương mặt điển trai, sáng sủa tràn đầy vẻ khó chịu.

Gia đình Thẩm Hạo đã phá sản, trong buổi họp lớp vừa rồi, ai cũng bóng gió chế nhạo cậu ấy. Đặc biệt là mấy cậu bạn từng theo sau Thẩm Hạo trước đây, giờ biết nhà cậu ấy phá sản thì như thể muốn trả lại hết mọi ấm ức ngày trước.

Tôi nhìn chàng trai từng cao ngạo như ánh mặt trời, nay lại rơi xuống đất. Nhiều người vẫn chưa hài lòng, muốn dẫm cậu ấy xuống sâu hơn, để cậu ấy lấm lem bùn đất. Những cô gái từng thích Thẩm Hạo giờ cũng né tránh cậu ấy như tránh tà.

Nhìn dáng vẻ cao lớn, kiên cường của Thẩm Hạo trước mặt, tôi cảm thấy hơi đau lòng.

Có lẽ cậu ấy buồn lắm nhỉ?

Sắp tốt nghiệp rồi, con đường rực rỡ trước đây giờ e rằng trở nên gập ghềnh, khó đi. Nghe nói nhà cậu ấy đã bị niêm phong, cả gia đình có thể sắp phải lang thang đầu đường xó chợ.

Tôi lấy thẻ ngân hàng từ túi áo ra, nhét vào tay cậu ấy.

Tay cậu ấy khô ráo và ấm áp, trong khoảnh khắc đầu ngón tay chạm nhau, tôi không kìm được mà mặt đỏ bừng.

“Đây là gì vậy?”

Thẩm Hạo thu lại vẻ khó chịu, ngạc nhiên nhìn tôi.

2.

“Đây là 2 vạn tệ, mật khẩu thẻ là 123456.

Tiền tuy không nhiều, nhưng là chút tấm lòng của tôi. Thẩm Hạo, tôi tin cậu nhất định sẽ vượt qua được khó khăn.”

Thẩm Hạo nhìn tôi đầy ngạc nhiên, trong mắt tràn ngập nghi ngờ, bối rối, lẫn chút mơ hồ.

Tôi hít một hơi thật sâu, tiến lên ôm lấy cậu ấy. Nghe nói khi buồn, một cái ôm động viên sẽ mang lại rất nhiều sự an ủi. Một tay tôi ôm eo cậu ấy, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng:

“Không sao đâu, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua thôi.”

Thẩm Hạo dường như rất căng thẳng, cơ bắp cứng đờ, không nhúc nhích.

Tôi tựa đầu vào ngực cậu ấy, tiếp tục động viên:

“Lúc học cấp ba, gia đình tôi cũng từng bị phá sản. Từ khu biệt thự phải chuyển ra ngoại ô, cả gia đình chen chúc trong một căn nhà còn nhỏ hơn cả nhà vệ sinh trước đây.

Nhà nhỏ đi, nhưng khoảng cách giữa người với người lại gần hơn. Trước đây bố mẹ tôi hay cãi nhau, giờ không có tiền nữa, tình cảm hai người lại tốt hơn nhiều.

Nếu sau này cậu gặp khó khăn, cũng có thể tìm tôi. Tuy là tôi không có nhiều tiền, nhưng nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu.”

Nói đến đây, tôi ngẩng đầu lên, kiên định nhìn vào mắt cậu ấy.

Vì mình từng chịu mưa, nên muốn giương ô che cho cậu.

3.

Thẩm Hạo cúi đầu, đờ đẫn nhìn tôi.

Trước đây, cậu ấy luôn kiêu ngạo, phóng khoáng, và lạnh lùng. Nhưng hôm nay, dáng vẻ lại có chút ngây ngô.

Tôi càng thấy đau lòng hơn, nhìn cậu ấy như nhìn thấy chính mình của ngày trước.

Tôi nhón chân lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy. Tóc Thẩm Hạo rất mềm, sợi tóc mỏng, chạm vào giống như con Golden Retriever mà nhà tôi từng nuôi.

“Thẩm Hạo, cố lên nhé~”

Tôi nở một nụ cười thật rạng rỡ với cậu ấy.

Đồng tử của Thẩm Hạo hơi co lại, khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú thoáng hiện một chút đỏ ửng, giống như ráng chiều rực rỡ trên bầu trời.

Bị một cô gái đồng cảm, chắc cậu ấy cảm thấy không thoải mái lắm.

Tôi nghĩ vậy nên vội vẫy tay chào, rồi quay người bước nhanh rời đi.

Sắp tốt nghiệp rồi, tôi phải tranh thủ tìm một công việc có mức lương cao một chút.

Trong ký túc xá, các bạn cùng phòng đều đang bàn tán về Thẩm Hạo.

“Thật sự là quá xui xẻo, mình tán cậu ấy suốt bốn năm, tận bốn năm đấy, cứ tưởng tốt nghiệp xong sẽ cưới được làm bà hoàng. Ai ngờ nhà người ta phá sản rồi.”

Cô bạn cùng phòng tên Trần Linh có gương mặt xinh đẹp cùng dáng người quyến rũ. Suốt bốn năm đại học lúc nào cô ấy cũng bám theo Thẩm Hạo, luôn tự tin rằng sẽ chinh phục được cậu ấy.

“Thực ra, dù không còn tiền, nhưng Thẩm Hạo vẫn rất đẹp trai mà.”

Tôi không nhịn được chen vào.

4

Trần Linh lườm tôi một cái:

“Thanh Nhã, cậu tỉnh lại đi! Tình yêu không có vật chất giống như một đống cát, gió thổi một cái là tan biến ngay. Huống hồ mấy công tử nhà giàu như Thẩm Hạo, vai không gánh nổi, tay không làm nên, mất đi hào quang thiếu gia giàu có thì chắc chẳng nuôi nổi chính mình đâu.”

Tôi không nói gì thêm, chỉ cảm thấy Thẩm Hạo không hề tệ như mấy bạn nói. Dù vẻ ngoài của cậu ấy có chút kiêu ngạo và phóng khoáng, nhưng thực ra là một người rất tốt, trước đây đã từng giúp tôi.

Năm hai đại học, vào kỳ nghỉ đông, tôi làm lễ tân ở một nhà hàng cao cấp. Khi đó, tôi phải mặc một bộ sườn xám mỏng đứng ngoài trời đón khách, chỉ đứng một lúc đã lạnh cóng.

Thẩm Hạo đến ăn cùng gia đình, nhìn thấy tôi, một lát sau cậu ấy ra khỏi phòng ăn và đưa cho tôi một túi sưởi ấm.

Đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mang lại hơi ấm cho tôi trong mùa đông lạnh giá đó.

Tôi vỗ nhẹ mặt mình, tiếp tục gửi hồ sơ xin việc. Còn một tháng nữa là tốt nghiệp rồi, công việc thì vẫn chưa tìm được, chỗ ở cũng chưa có.

Kể từ khi gia đình tôi phá sản, điều kiện tuy không còn tốt, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều. Bố không còn như trước đây, cả ngày chẳng thấy mặt ở nhà. Mẹ cũng không còn mỗi ngày đi chơi mạt chược nữa.

Giờ đây, cả gia đình đều nỗ lực kiếm tiền, đã chuyển từ vùng ngoại ô về khu tập thể cũ ở phía nam thành phố.

Nhà không lớn, chỉ là căn hộ hai phòng ngủ rộng 60 mét vuông, nhưng chúng tôi đã trở thành một gia đình ba người bình thường nhất có thể.

Nghĩ đến bố mẹ đang ở thành phố bên cạnh, tôi lại cảm thấy tràn đầy động lực.

5

“Cậu đã tìm được việc làm chưa?”

Khi đang gửi hồ sơ, tôi nhận được tin nhắn WeChat của Thẩm Hạo. Cậu ấy còn gửi cho tôi một đường link tuyển dụng, là của một công ty rất nổi tiếng ở đây. Chế độ phúc lợi rất tốt, tất nhiên, mức độ cạnh tranh cũng rất cao.

“Công ty này tốt lắm, cậu nên thử xem sao.”

Thẩm Hạo đúng là người tốt, bản thân còn đang khó khăn mà thấy công việc tốt vẫn gửi cho tôi.

Trong lòng tôi tuy rằng rất cảm động nhưng mà cũng khá phân vân vì công ty này yêu cầu rất cao, hy vọng trúng tuyển của tôi gần như bằng không. Nhưng do đây là công việc Thẩm Hạo gửi nên tôi vẫn quyết định nộp hồ sơ xem sao.

“Chúc mừng cô Tống, cô đã được nhận, sớm nhất khi nào cô có thể đi làm?”

Nhìn gương mặt rạng rỡ của quản lý nhân sự, tôi cảm thấy thế giới này thật kỳ diệu.

Lương tháng 25 ngàn tệ, nghỉ hai ngày cuối tuần, còn có thêm tháng lương thứ 15.

Tôi chỉ ứng tuyển vị trí trợ lý phòng marketing, sao lại có đãi ngộ “trên trời” thế này?

Ký xong hợp đồng, quản lý nhân sự còn đưa cho tôi một bản cam kết bảo mật, nói rằng mức lương của nhân viên trong công ty là tuyệt mật, không được tự ý chia sẻ.

Tôi mơ hồ bước ra khỏi công ty, cảm giác như có một miếng bánh từ trên trời rơi xuống, rơi “bốp” ngay lên đầu.

Miếng bánh còn chưa rơi hết, thì môi giới nhà đất gọi cho tôi, nói rằng có một căn nhà rất phù hợp, chủ nhà yêu cầu cao nên giá thuê rất rẻ.

6.

Nhìn căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách được trang trí tinh tế trước mặt, tôi tròn xoe mắt nhìn nhân viên môi giới, hỏi:

“Anh nói bao nhiêu cơ?”

“2 ngàn tệ một tháng, bao gồm cả phí quản lý.”

Tôi thấy căn nhà này có gì đó kỳ lạ, miếng bánh này lớn quá, sợ là có bẫy:

“Ở khu này, nội thất thế này, ít nhất cũng phải 6 ngàn tệ một tháng. Anh nói thật đi, sao lại rẻ vậy?”

Môi giới lộ vẻ khó xử, ngập ngừng một lúc rồi vẫn nói ra sự thật.

Hóa ra khi sửa nhà, có một thợ xây không may ngã từ ban công xuống và qua đời tại chỗ. Chủ nhà cảm thấy xui xẻo, nên muốn cho thuê để “lấy người nuôi nhà.”

Không sao, căn nhà không chê tôi nghèo, sao tôi lại chê nó xui chứ?

Thế là tôi yên tâm ký hợp đồng, cảm thấy mình vừa giải quyết được hai chuyện lớn trong đời.

Nhà này cũng gần công ty, trước cổng khu căn hộ có trạm tàu điện ngầm, đi đến công ty chỉ mất hai trạm.

Sau vài năm bị số phận vùi dập, cuối cùng nữ thần may mắn cũng bắt đầu mỉm cười với tôi.

Vào ngày đầu tiên đi làm, cuối cùng tôi cũng gặp được lãnh đạo trực tiếp – Giám đốc phòng marketing, Hàn Minh.

Hóa ra là Hàn Minh.

Bề ngoài tôi tỏ ra bình tĩnh, nhưng tay thì không kìm được mà nắm chặt lại. Hàn Minh là hàng xóm của tôi hồi cấp ba, lớn hơn tôi bốn tuổi. Lúc tôi học cấp ba, anh ấy đã học đại học.

Anh ấy là mối tình đầu thầm lặng của tôi thời thanh xuân. Khi đó, hai bên gia đình còn đùa nhau rằng đợi tôi học xong đại học sẽ cho hai đứa cưới nhau.

Sau này nhà tôi gặp chuyện, nhà anh ấy lập tức tránh xa, sợ bố tôi đến vay tiền.