7.
Hàn Minh chặn luôn WeChat của tôi, từ đó chúng tôi cắt đứt liên lạc.
Nhiều năm trôi qua, sự trẻ trung và phóng khoáng của anh ấy giờ đã trở thành vẻ trưởng thành điềm đạm, đôi kính gọng vàng khiến anh ấy thêm phần cuốn hút.
“Thanh Nhã, trùng hợp thật.”
Nhìn bàn tay anh ấy chìa ra, tôi cúi người chào:
“Anh Hàn, sau này em là trợ lý của anh, mong anh chỉ bảo nhiều.”
Hàn Minh cười:
“Thanh Nhã, nhiều năm trôi qua, em vẫn chẳng thay đổi gì. Đi thôi, để anh dẫn em đi làm quen với công ty.”
Tôi đi theo sau anh ấy, giấu hết mọi cảm xúc vào trong mắt.
Tại bàn họp, Hàn Minh chỉ vào cây bút của tôi:
“Trợ lý Tống, cho anh mượn cây bút nhé.”
Khi tôi đưa bút qua, đầu ngón tay của Hàn Minh lướt qua mu bàn tay tôi, còn khẽ siết nhẹ tay tôi.
Cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay, tôi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý của Hàn Minh.
Anh ấy không nghĩ là tôi vẫn còn thích anh ấy chứ?
Cảm giác mơ hồ thời thiếu nữ đó, mỏng manh hơn cả tờ giấy, chỉ cần kéo nhẹ là rách ngay.
Giờ đây, tôi chỉ muốn tập trung kiếm tiền, để gia đình có một cuộc sống tốt hơn mà thôi.
8.
Tan làm, khi ra đến cổng công ty, từ xa tôi đã thấy một bóng dáng cao ráo, thẳng tắp. Đi đến gần thì quả nhiên là Thẩm Hạo.
“Thẩm Hạo, sao cậu ở đây?”
Tôi vui vẻ chạy về phía cậu ấy, nhờ cậu ấy mà tôi mới tìm được một công việc tốt như vậy.
“Tôi tình cờ đi ngang qua thôi.”
Thẩm Hạo làm ra vẻ thản nhiên, nhưng tai lại đỏ lên.
“Cảm ơn cậu đã giới thiệu công việc, cậu ăn gì chưa? Tôi mời cậu ăn một bữa nhé.”
Cậu ấy liếc tôi một cái, gật đầu không chút quan tâm,
“Được thôi, dù sao tôi cũng rảnh.”
“Beep beep~”
Ngay lúc đó, một chiếc BMW lướt qua tôi, cửa kính xe hạ xuống, Hàn Minh mỉm cười chào:
“Thanh Nhã, em ở đâu? Anh đưa em về.”
“Cảm ơn anh Hàn, em còn phải đi ăn với bạn, nên không làm phiền anh đâu ạ.”
Ánh mắt của Hàn Minh khiến tôi không thoải mái, tôi kéo tay Thẩm Hạo quay người bước đi.
Thẩm Hạo mặt lạnh, liên tục quay đầu nhìn về phía Hàn Minh.
“Tống Thanh Nhã, anh ta là ai vậy?”
9.
Tôi vừa gắp thức ăn cho Thẩm Hạo, vừa kể cho cậu ấy nghe chuyện giữa tôi và Hàn Minh.
“Cậu nói xem, thế giới này nhỏ không chứ? Giờ anh ta lại trở thành lãnh đạo trực tiếp của tôi.”
Thẩm Hạo nhíu mày:
“Nếu cậu không thích anh ta, có muốn đổi công việc không?”
“Cậu nói linh tinh cái gì thế, bây giờ tìm việc đâu có dễ.”
Tôi cười nhẹ, không để lời cậu ấy vào lòng. Đợi đến khi cậu ấy va vấp ngoài xã hội một thời gian, mới hiểu được sự khó khăn của cuộc sống.
Thẩm Hạo thở dài:
“Đúng vậy, tìm việc khó, tìm nhà cũng không dễ. Nếu không tìm được nhà nữa, tôi chắc phải ngủ ngoài đường mất.”
Ngủ ngoài đường?
Tôi nhìn Thẩm Hạo với ánh mắt đầy cảm thông:
“Bố mẹ cậu đâu?”
Thẩm Hạo đặt đũa xuống, tựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy vẻ cô đơn:
“Họ về quê cả rồi. Bây giờ ở thành phố này chỉ còn mình tôi thôi.”
Một mình, giống như tôi.
Tôi càng thấy thương cậu ấy hơn. Phá sản, nhà bị niêm phong, giờ bố mẹ lại phải rời đi. Thẩm Hạo chắc hẳn đang rất khó khăn.
Nhớ đến căn hộ hai phòng trống trải của mình, tôi thử dò hỏi:
“Nhà tôi còn trống một phòng, cậu có muốn chuyển đến ở cùng không?”
10.
Thẩm Hạo ngập ngừng nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng,
“Có bất tiện không?”
Tôi nở một nụ cười trấn an,
“Không đâu, vốn dĩ nhà cũng có hai phòng. Tôi còn định tìm người ở ghép nữa, cậu đến là vừa.”
Nghe đến từ “ở ghép”, ánh mắt Thẩm Hạo thoáng chút u ám:
“Vậy đi thôi.”
“Hả?”
“Tối nay tôi không có chỗ ở rồi.”
Nhìn vẻ mặt ấm ức của Thẩm Hạo, lòng tôi bỗng trào lên chút xót xa. Cậu ấy từng là người tiêu tiền như nước, luôn có bạn bè vây quanh, là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Giờ đây, lại phải sống cuộc đời nương nhờ người khác.
“Đi thôi, ra siêu thị. Tôi đưa cậu đi mua đồ dùng sinh hoạt hằng ngày.”
Trong lòng tôi âm thầm hạ quyết tâm, sẽ đối xử với Thẩm Hạo thật tốt. Để cậu ấy biết rằng, xã hội này không chỉ toàn sự lạnh lùng và hờ hững.
Khi cậu ấy rơi xuống đáy vực, bị chế nhạo, khinh thường, lãng quên. Vẫn sẽ có người cho cậu ấy sức mạnh, đồng hành cùng cậu ấy đi tiếp.
11.
Mua xong bàn chải, khăn mặt và các đồ dùng cá nhân, chúng tôi tiếp tục mua chăn, vỏ chăn, đồ ngủ, dép đi trong nhà và tất cả đồ gia dụng cần thiết.
Thẩm Hạo hào hứng chọn dầu gội và sữa rửa mặt, trông không hề có vẻ buồn bã hay khó xử.
Cậu ấy thực sự là một người rất tốt, còn tốt hơn tôi tưởng tượng.
Chắc đến trước hôm nay, cậu ấy thậm chí còn chưa từng nghe qua những nhãn hiệu dầu gội hay sữa rửa mặt trong siêu thị.
Dù đang trong hoàn cảnh khó khăn, cậu ấy vẫn không tự trách bản thân mình, điều này khiến tôi càng thêm ngưỡng mộ Thẩm Hạo.
Nhớ lại lúc nhà tôi phá sản, từ quần áo vài triệu một chiếc phải chuyển sang mua đồ vài chục nghìn ở chợ, tôi đã buồn rất lâu, mua xong còn trốn vào phòng khóc.
Cảm giác như cuộc đời mình cũng giống như những bộ quần áo ấy, từ hàng hiệu thành đồ chợ.
“Thanh Nhã, dép đi trong nhà của cậu màu gì?”
“Màu trắng.”
“Vậy tôi cũng lấy màu trắng.”
Thẩm Hạo cầm đôi dép nhựa giảm giá 9,99 tệ, mặt mày phấn khởi, tràn đầy sức sống.
Người bình thường mua đồ hiệu Hermès chắc cũng chỉ vui được thế này thôi nhỉ?
Tôi không nhịn được bật cười:
“Chào mừng cậu đến với thế giới của tôi, Thẩm Hạo.”
12.
Dọn dẹp phòng, sắp xếp đồ đạc của Thẩm Hạo xong thì cũng đã khuya.
Thẩm Hạo cuộn mình trên ghế sofa, bụng bỗng kêu ọc ọc. Mặt cậu ấy hơi đỏ, giả vờ bình thản nhìn tôi:
“Tối nay ăn chưa no.”
Tôi bật cười.
Hóa ra, Thẩm Hạo luôn kiêu ngạo và lạnh lùng trong ấn tượng của mọi người trước đây cũng dễ đỏ mặt như thế này sao?
“Cậu đợi chút, tôi đi nấu cho cậu bát mì.”
Tôi quay người bước vào bếp. Nhà bếp có cửa kính sát đất, như một tấm gương phản chiếu bóng người.
Qua bóng mờ, hình như tôi thấy Thẩm Hạo giơ tay phấn khích?
Chắc cậu ấy đang đập muỗi thôi, chắc là tôi nhìn nhầm rồi.
Trong tủ lạnh còn chút thịt bò kho hôm qua, tôi thái lát, phi thơm, rồi chiên thêm một quả trứng ốp la vàng rực.
Một bát mì bò kho đơn giản nhanh chóng được hoàn thành.
Thẩm Hạo ngồi trước bàn, ngẩn ngơ nhìn bát mì, không ăn, chỉ thất thần nhìn.
Hơi nóng nghi ngút, gương mặt tuấn tú của cậu ấy dưới làn sương mờ ảo như một giấc mộng.
Thấy cậu ấy ngồi im không động đũa, tôi giục:
“Sao vậy? Ăn đi, kẻo nguội.”
Qua lớp hơi nước bốc lên từ bát mì, Thẩm Hạo ngước mắt lên, chăm chú nhìn tôi. Dưới ánh mắt ấy, mặt tôi bắt đầu nóng lên, đỏ bừng, ánh mắt cũng bắt đầu trốn tránh.
Sao cậu ấy cứ nhìn chằm chằm tôi như thế chứ?
Khiến người ta ngại quá đi.
13.
Từng miếng từng miếng, Thẩm Hạo ăn mì một cách cẩn thận, biểu cảm trên mặt nghiêm túc đến mức có thể gọi là thành kính.
Như thể cậu ấy không phải đang ăn gói mì vài đồng mua trong siêu thị, mà là món cao lương mỹ vị ở nhà hàng Michelin.
Tôi chống cằm nhìn Thẩm Hạo, căn phòng vốn lạnh lẽo nhờ có cậu ấy mà trở nên ấm áp, đầy sức sống.
Bình yên, cũng chỉ như thế này thôi nhỉ?
Sáng hôm sau khi tôi dậy đi làm, cửa phòng của Thẩm Hạo vẫn đóng.
Tôi làm một bữa sáng đơn giản là sandwich, rót sữa để lên bàn, rồi vội vã đi làm.
Những ngày có người đồng hành, ngay cả sự bận rộn cũng mang theo chút niềm vui.
【Bữa sáng tôi để ở trên bàn, khi nào cậu dậy thì nhớ ăn nhé.】
Gửi tin nhắn với nụ cười ngốc nghếch trên môi, tôi chợt nhận ra…Tin nhắn vừa rồi giống như một người vợ nhắn cho chồng vậy.
Khi đã ngồi vào bàn làm việc sau khi điểm danh, mặt tôi vẫn còn đỏ bừng, khiến Hàn Minh nghi hoặc nhìn tôi vài lần.
Công việc của phòng marketing rất nhiều, mỗi ngày đều là những báo cáo và kế hoạch không bao giờ hết. Tôi bận đến mức không chạm vào điện thoại được.
Đến lúc tan làm mới nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Hạo nằm trong điện thoại.
【Tôi tìm được việc rồi, tan làm tôi mời cậu ăn tối】
【Chưa tan làm à? Tôi đang đợi cậu dưới công ty.】
14.
Tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi thì Hàn Minh bước tới, gõ nhẹ vào bàn làm việc của tôi.
“Đi thôi, anh mời em một bữa, tiện thể nói cho em biết vài điều cần chú ý trong công ty.”
“Xin lỗi anh Hàn, em đã hẹn với bạn rồi.”
Hàn Minh kéo nhẹ cổ áo sơ mi, gương mặt thoáng vẻ không hài lòng:
“Trợ lý Tống, đây là lần thứ hai em từ chối lời mời của sếp mình rồi đấy. Sao vậy, có bạn trai rồi à?”
Anh ta cúi người nhìn tôi, đôi mắt phượng dài lộ rõ sự bất mãn.
Tôi đặt tài liệu vào ngăn kéo, đứng lên:
“Anh Hàn, xin lỗi, hôm nay em đã hẹn với bạn từ trước rồi. Để hôm khác nhé.”
Ánh mắt của Hàn Minh thẳng thắn, trần trụi, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.
Công việc này với mức lương như vậy thực sự rất quý giá đối với tôi nên tôi không muốn mất nó. Thế nhưng, tôi lại càng không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào ngoài công việc với Hàn Minh.
Khi tôi vội vàng chạy xuống tầng dưới liền nhìn thấy Thẩm Hạo đã đứng đợi ở cổng.
Nhìn dáng người cao lớn của cậu ấy, tôi vuốt lại tóc, bước chậm lại và từ từ tiến lại gần.
“Cậu đợi lâu chưa?”
Thẩm Hạo đỏ cả tai, nở một nụ cười rạng rỡ khi thấy tôi.
“Đi thôi, tôi mời cậu ăn lẩu!”