15.

Thẩm Hạo kể rằng cậu ấy cũng đã tìm được một công việc với mức lương khá, chỉ là hơi vất vả, thường xuyên phải tăng ca.

Cậu ấy làm trợ lý tổng giám đốc ở một công ty lớn, sếp cực kỳ khó tính, ngày nào cũng mắng nhân viên.

Nghe nói nhân viên trong văn phòng nhìn thấy sếp chẳng khác nào thấy ma, ai cũng im thin thít, sợ run người.

Vừa ăn viên tôm, tôi vừa nhìn Thẩm Hạo kể chuyện trong văn phòng với giọng điệu sống động, chỉ cảm thấy niềm vui trong lòng như sắp tràn ra ngoài.

Thật tốt, Thẩm Hạo cũng đã tìm được việc, cậu ấy không bị những biến cố này quật ngã, không hề gục ngã. Mà thay vào đó, cậu ấy nghiêm túc sống, nỗ lực làm việc, dũng cảm đón nhận những cú sốc mà số phận mang đến.

Thẩm Hạo thật sự rất tuyệt.

Ăn xong, Thẩm Hạo nhất định kéo tôi đi dạo phố, nói rằng tôi đi làm rồi thì nên mua mấy món mỹ phẩm và đồ dưỡng da tốt hơn.

Tôi liền ra sức từ chối, mỹ phẩm tốt rất đắt, dù lương của tôi bây giờ đã cao hơn, nhưng tôi vẫn còn phải tiết kiệm để mua nhà cho gia đình, không thể tiêu xài phung phí vào gương mặt được.

“Nếu cậu nhất định muốn tặng, thì tặng mình một thỏi son thôi, mấy cái khác thì không cần.”

Tôi cảm thấy từ sau khi tốt nghiệp, nữ thần may mắn như thể bén rễ ở nhà tôi, liên tục ban phước lành.

“Chúc mừng quý cô, bạn là khách hàng thứ 1.000 của cửa hàng. Để cảm ơn sự ủng hộ của tất cả khách hàng, chúng tôi tặng bạn một bộ dưỡng da và trang điểm. Mời bạn ký tên ở đây.”

Nhân viên cửa hàng nhiệt tình đóng gói hai hộp quà lớn và đưa cho tôi.

16.

Tôi nhìn bộ dưỡng da trị giá mấy chục nghìn tệ trong tay, đứng ngẩn ra, hoang mang với cuộc đời.

Tôi chưa từng nghe nói thương hiệu cao cấp này lại đi tặng quà miễn phí thế này, chẳng lẽ tôi đã xa rời ” giới thượng lưu” quá lâu, không hiểu nổi cách họ marketing sao?

Thẩm Hạo thấy tôi đứng đơ ra, liền cầm lấy túi giúp tôi, còn mỉm cười xoa đầu tôi.

“Được đấy, Tống Thanh Nhã, đúng là ngôi sao may mắn vô địch.”

Tôi nhìn Thẩm Hạo và cười ngây ngô. Có lẽ, vận may của tôi thật sự đang tới. Thẩm Hạo đúng là ngôi sao may mắn của tôi.

Dạo phố một lúc rồi về nhà, Thẩm Hạo đi tắm, tôi sắp xếp đồ đạc rồi ra ban công thu quần áo.

Khu tập thể này khá cũ, dây phơi trên ban công được cố định, không giống mấy nơi hiện đại có loại nâng lên hạ xuống được.

Tôi tìm cây sào phơi đồ mà tìm mãi không thấy. Lạ thật, rõ ràng lúc nào cũng để trên ban công mà.

Không còn cách nào khác, tôi đành kéo ghế, đứng lên để thu quần áo. Vừa thu được hai cái, tôi bỗng cảm nhận có ai đó đứng sát phía sau.

Thẩm Hạo trực tiếp vòng tay ôm lấy eo tôi, gương mặt nghiêm túc:

“Tống Thanh Nhã, cậu làm thế này nguy hiểm lắm, sau này việc thu quần áo cứ để tôi lo.”

17.

Tay tôi vẫn còn cầm chiếc áo lót ren màu trắng, nhìn gương mặt gần sát của Thẩm Hạo, tôi chỉ cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Cậu… cậu thả tôi xuống đi…”

Tôi thì thầm, giọng còn nhỏ hơn tiếng muỗi.

Ngực của Thẩm Hạo cứng rắn, săn chắc. Một tay cậu ấy đỡ lấy chân tôi, tay còn lại giữ chặt cánh tay tôi.

Trời mùa hè, quần áo mỏng manh, nhiệt độ cơ thể cậu ấy xuyên qua lớp vải, truyền đến người tôi, nóng đến bất ngờ. Nơi đùi và tay bị cậu ấy chạm vào, giống như bị in dấu, bỏng rát.

Đây là lần đầu tiên tôi được ôm kiểu công chúa, thật sự quá xấu hổ.

Tôi ôm đồ chạy vội vào phòng, đỏ mặt đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa thở hổn hển.

Đợi đến khi nhịp tim đập loạn xạ dần bình ổn lại, tôi mới bước vào phòng tắm, nhưng trong gương là một cô gái mà tôi hoàn toàn xa lạ.

Cô gái trong gương mặt đỏ bừng, ngay cả khóe mắt cũng phủ lên một tầng hồng nhạt. Đôi mắt long lanh, khóe môi vô thức cong lên, cả gương mặt tràn ngập sự e ấp, dịu dàng và ngọt ngào.

Tôi từng nghĩ, cảm giác với Thẩm Hạo chỉ là sự cảm kích, là sự đồng cảm, là thấu hiểu.

Thì ra, đó là… thích sao?

Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đổng Đổng, cô bạn thân của tôi, một chuyên gia trong chuyện tình cảm.

Tính đến nay, cô ấy đã hẹn hò với 10 người bạn trai, mục tiêu là sưu tập đủ 12 con giáp.

【Đổng Đổng, nếu lỡ bị một người đàn ông ôm, tim đập nhanh, rất hồi hộp, có phải là thích người ta không?】

【Anh ta có đẹp trai không?】

Nhìn tin nhắn trả lời ngay lập tức, tôi nghĩ đến gương mặt của Thẩm Hạo.

【Đẹp trai như minh tinh.】

【Vậy thì bình thường thôi, ai mà không căng thẳng khi được trai đẹp ôm chứ? Cũng chỉ là mê trai thôi mà.】

18.

Tôi thấy Đổng Đổng nói đúng, Thẩm Hạo đẹp trai thế này, ôm ai người đó cũng mê mẩn.

Bố mẹ tôi vẫn đang đợi tôi ở khu tập thể nhỏ hẹp cũ kỹ kia, giờ tôi chỉ nên tập trung kiếm tiền, không được nghĩ ngợi lung tung.

Đêm đó tôi đỏ mặt đi ngủ, cả đêm mơ những giấc mơ không thể diễn tả, và nó chân thực đến mức sáng dậy tôi không dám đối diện với Thẩm Hạo.

Tống Thanh Nhã, tỉnh lại đi, mùa xuân qua lâu rồi.

Khi tôi vội vàng đến văn phòng, quản lý nhân sự dẫn theo một nhân viên mới, nói rằng từ nay sẽ làm việc ở phòng marketing.

Tôi ngẩng đầu lên, trước mặt là một cô gái xinh đẹp, dáng người gợi cảm. Nhìn thấy ánh mắt tôi, cô ấy còn nháy mắt chào tôi.

Trần Linh?

Trong phòng uống nước, Trần Linh phấn khích kéo tay tôi:

“Tuyệt quá Thanh Nhã, không ngờ hai đứa mình lại làm chung công ty!

Cậu vào công ty này bằng cách nào vậy? Công ty này khó vào lắm, mình phải nhờ bạn trai quen biết rộng mới được vào đây.”

Trần Linh vẫn nhiệt tình như mọi khi. Cô ấy nói bạn trai mình quen con trai của chủ tịch công ty này, và đã nhờ mối quan hệ để cô ấy được nhận vào.

“Cậu có bạn trai rồi à?”

Trần Linh vuốt sợi dây chuyền kim cương trên cổ, gương mặt đầy vẻ khoe khoang, nhưng lời nói lại thản nhiên:

“Ừ, anh ấy cũng không giàu lắm đâu, chỉ là gia đình có mấy căn nhà phố với vài cửa hàng, tài sản tầm vài chục tỷ thôi. Nhưng anh ấy đối xử với mình cũng khá rộng rãi.”

Tôi mím môi cười. Với một cô gái như Trần Linh, cô ấy sẽ không bao giờ để bản thân phải sống khó khăn.

19.

Khi tan làm, Thẩm Hạo lại đứng chờ ở cổng. Tôi vừa định đi đến thì Trần Linh cũng bước tới.

“Thẩm Hạo!”

Nhìn thấy Thẩm Hạo đứng với tôi, Trần Linh ngạc nhiên đến mức không khép miệng lại được.

“Tống Thanh Nhã… cậu… hai người…”

Cô ấy nhìn tôi rồi lại nhìn Thẩm Hạo, sau đó kéo tôi sang một bên:

“Tống Thanh Nhã, cậu và Thẩm Hạo đang yêu nhau à?”

Cô ấy sốt ruột, còn dùng tay chọc chọc vào đầu tôi:

“Cậu không thể để sắc đẹp làm lu mờ lý trí được. Đúng là Thẩm Hạo rất đẹp trai, nhưng mà…”

Nói đến đây, Trần Linh còn quay lại nhìn Thẩm Hạo từ đầu đến chân, rồi lại quay qua tôi với vẻ mặt tiếc nuối,

“Mình thừa nhận từ chối một người đàn ông đẹp trai thế này rất khó, nhưng cậu phải nghĩ đến cơm ăn áo mặc chứ Thanh Nhã.

Ở thành phố này, một căn hộ tử tế cũng phải 5 đến 6 vạn một mét vuông đó! Cậu không thể kết hôn và sinh con trong một căn hộ cho thuê được, đúng không?”

Tôi cười bất lực, vỗ nhẹ tay cô ấy:

“Đâu ra vậy chứ? Không phải như cậu nghĩ đâu. Nhà Thẩm Hạo đang gặp khó khăn, không có chỗ ở, nên bọn mình chỉ đang ở ghép thôi.”

“Ở ghép?”

Trần Linh hít một hơi thật sâu, tròn mắt nhìn tôi:

“Nam đơn nữ chiếc, tuổi trẻ nhiệt huyết, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, cậu tiêu đời rồi Tống Thanh Nhã. Sớm muộn gì danh tiết của cậu cũng chẳng giữ được!”

Tôi liếc ra sau, thấy Thẩm Hạo đã bắt đầu mất kiên nhẫn bèn nhíu mày lại:

“Trần Linh, mình đi trước đây, mai đến công ty nói chuyện tiếp nhé!”

20.

Tôi chạy đến trước mặt Thẩm Hạo, ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, hàng lông mày đang nhíu chặt của cậu ấy bỗng chốc giãn ra.

“Sao cậu lại tới đây? Đi chợ mua đồ đi, cậu thích ăn gì? Hôm nay, tôi sẽ làm mấy món sở trường cho cậu.”

Thẩm Hạo mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt đen láy dưới ánh hoàng hôn sáng lấp lánh.

“Những gì cậu làm, tôi đều thích ăn.”

Giọng nói trầm ấm mang theo sự dịu dàng và chút ý cười khiến mặt tôi đỏ bừng. Tim tôi lại bắt đầu đập loạn xạ, gần đây lời nói của Thẩm Hạo cứ kỳ lạ thế nào ấy.

Đến chợ, chúng tôi dừng lại ở một quầy rau, cô bán hàng là một chị khoảng ba mươi tuổi, vô cùng nhiệt tình chào đón:

“Ôi, đôi vợ chồng trẻ đẹp đôi quá, hai người mua gì để chị giảm giá 20% cho!”

Mặt tôi đỏ bừng, vội vã xua tay:

“Chúng tôi không phải vợ chồng, chỉ là bạn thôi ạ!”

Đúng lúc đó, một bác gái đẩy chiếc xe chất đầy hải sản ngang qua, suýt nữa thì va vào tôi. Thẩm Hạo nhanh tay kéo tôi vào lòng, một tay ôm eo, một tay bảo vệ lưng tôi.

Bốn mắt nhìn nhau, gương mặt của cả hai đều đỏ lên.

“Trời ơi, ngọt ngào quá! Nhìn ánh mắt hai đứa thôi cũng đủ thấy là đôi tình nhân đang yêu say đắm rồi!”

Chúng tôi vội vã tách ra, tôi bối rối đến mức không biết phải làm gì với tay chân của mình.

Cô bán hàng còn hớn hở hét lên:

“Nào, chị tặng hai đứa một túi cà chua nhé, ngọt ngào như hai đứa vậy đó!”