21.
Buổi tối, tôi và Thẩm Hạo lặng lẽ ăn cơm, cả hai đều không nói gì.
Tôi gắp một miếng trứng xào cà chua bỏ vào bát, vô thức liếc nhìn Thẩm Hạo, chạm phải ánh mắt cậu ấy đang nhìn tôi.
Tôi hoảng hốt cúi đầu xuống, vì quá căng thẳng mà bị sặc.
“Khụ, khụ khụ!”
Thẩm Hạo vội vàng chạy tới, vừa vỗ lưng tôi vừa đưa cho tôi một cốc nước.
“Tống Thanh Nhã, cậu không sao chứ?”
Tôi ho đến mức chảy nước mắt, uống vài ngụm nước, vừa định nói không sao thì chợt nhận ra Thẩm Hạo đang đứng rất gần.
Cậu ấy cao hơn tôi nhiều, giờ đây cúi người xuống, ánh mắt đầy lo lắng nhìn tôi. Một tay cậu ấy vẫn đặt trên lưng tôi, lòng bàn tay nóng bỏng. Hơi thở của cậu ấy phả nhẹ lên mặt tôi, mang theo một mùi hương nhàn nhạt, giống như mùi cây thông trong tuyết mùa đông, lạnh lẽo mà tươi mát.
Làm sao lại có người ngay cả hơi thở cũng dễ chịu đến thế?
Tôi bất giác tiến gần hơn, hít nhẹ một hơi.
Dường như Thẩm Hạo bị tôi làm cho bất ngờ, cậu ấy bất động, hàng mi dài của cậu tạo thành bóng trên khuôn mặt.
Ánh mắt tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cậu ấy, rồi nhìn xuống sống mũi cao, đôi môi góc cạnh, chiếc cằm sắc nét.
Rồi ánh mắt tôi dừng lại ở yết hầu nhô lên của cậu ấy. Yết hầu đó khẽ động đậy, Thẩm Hạo nuốt nước bọt.
22.
“Reng reng~”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt.
Tôi và Thẩm Hạo lập tức quay lưng lại, ai nấy đều thở hổn hển.
Nhìn màn hình điện thoại, tôi thấy là Trần Linh gọi.
“Tôi đi nghe điện thoại.”
Nói xong, tôi ôm lấy trái tim đang đập thình thịch của mình chạy vội vào phòng.
“Alo, Trần Linh,”
Vừa mở miệng, chính tôi cũng giật mình vì giọng nói của mình, khàn khàn, mềm mại, ngọt ngào đến mức như có thể vắt ra nước.
“Ôi trời! Hai người đang hôn nhau à?”
Tôi hắng giọng:
“Cậu nói linh tinh gì thế? Bọn mình vừa ăn cơm thôi mà.”
“Nói thật đi, Tống Thanh Nhã, cậu có thích Thẩm Hạo không?”
Thích Thẩm Hạo sao?
Tôi đặt tay lên ngực mình, bên dưới, có gì đó đang sôi sục, quẫy đạp, như muốn trỗi dậy phá vỡ mọi thứ.
“Mình cũng không rõ nữa. Ban đầu chỉ là thương cảm, thấy cậu ấy đáng thương. Sau này lại cảm phục, thấy cậu ấy đáng kính. Rồi đôi khi còn thấy cậu ấy đáng yêu nữa. Vậy có tính là thích không?”
Giọng Trần Linh trong trẻo vang lên từ điện thoại:
“Không tính. Đây chưa phải là thích.
Thích không đáng sợ, đáng sợ là khi một người phụ nữ bắt đầu thương cảm và đồng cảm với một người đàn ông.
Cậu yêu Thẩm Hạo rồi, Tống Thanh Nhã, cậu tiêu rồi! Cậu đã rơi vào lưới tình rồi!”
23.
Tôi ngơ ngác bước ra khỏi phòng, đỏ mặt ngồi xuống ghế tiếp tục ăn cơm. Thẩm Hạo không còn trong nhà, có vẻ cậu ấy đã ra ngoài có việc.
Tôi ăn như một cái máy, dọn dẹp bếp núc mà trong đầu chỉ vang vọng câu nói của Trần Linh: 【Cậu đã rơi vào lưới tình rồi!】
Lúc đó, tin nhắn của Thẩm Hạo gửi đến.
【Tống Thanh Nhã, nhà tôi có chút việc, hôm nay tôi không về. Cậu nhớ khóa cửa cẩn thận, không cần chờ tôi đâu.】
Tôi thất thần đóng cửa lại, lòng không khỏi lo lắng, không biết nhà Thẩm Hạo có chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm sau, với hai quầng thâm to tướng trên mắt, tôi đến công ty và được thông báo phải đi công tác một tuần ở Đông Bắc.
“Mọi người về nhà chuẩn bị hành lý đi. 11 giờ trưa có chuyến bay, nhanh lên nhé.”
Tôi vội vàng chạy về nhà thu dọn đồ đạc, rồi cùng Trần Linh lên xe đến sân bay.
Phòng marketing khu Đông Bắc lần này xảy ra biến cố lớn, nhiều chi nhánh bán hàng bị tố cáo về vấn đề nghiêm trọng trong chất lượng sản phẩm.
Hàn Minh dẫn tôi, Trần Linh, và một đồng nghiệp nam cùng đi xử lý.
Trên đường ra sân bay, tôi vừa lo lắng về tình hình công ty, vừa cảm thấy trống rỗng khi nghĩ rằng sẽ không được gặp Thẩm Hạo suốt một tuần.
Nghĩ vậy, tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Thẩm Hạo:
【Thẩm Hạo, công ty có việc gấp, tôi phải đi công tác một tuần ở Đông Bắc, trưa nay bay. Nhà cậu ổn chứ?】
Một giờ đồng hồ trên xe, tôi đã kiểm tra điện thoại đến cả trăm lần, nhưng điện thoại vẫn im lìm, chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn nào.
Tôi uể oải bước theo Hàn Minh và mọi người đến cổng lên máy bay, thì bỗng một giọng nam gấp gáp vang lên:
“Tống Thanh Nhã!!!”
24.
Tôi theo tiếng gọi quay lại, thấy Thẩm Hạo đang chạy nhanh về phía tôi. Khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú của cậu ấy ửng hồng vì chạy vội. Mái tóc ngắn hơi ướt, khóe mắt và chân mày lấm tấm mồ hôi.
Khi chạy đến trước mặt tôi, cậu ấy mới thở phào nhẹ nhõm, gương mặt dãn ra, nở một nụ cười rạng rỡ đến mức như chứa cả một dải ngân hà.
Tôi sững người, nhìn Thẩm Hạo mà ngẩn ngơ:
“Cậu, cậu không phải đang đi làm sao? Sao lại chạy ra sân bay thế này?”
Thẩm Hạo nhìn tôi chăm chú, ánh mắt dịu dàng đến mức khó diễn tả:
“Tôi chỉ muốn tiễn cậu thôi.”
Lúc này, Hàn Minh bước tới thúc giục:
“Tống Thanh Nhã, đừng chần chừ nữa, lên máy bay thôi.”
Trần Linh nhận được ánh mắt ra hiệu từ anh ta cũng bước đến kéo tôi.
“Thôi đi nào, nếu không đi nhanh sẽ trễ chuyến bây giờ.”
Tôi bị Trần Linh kéo đi, mỗi bước lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Hạo:
“Về đi nhé, Thẩm Hạo~”
Trần Linh vừa ngoái lại nhìn Thẩm Hạo, vừa kéo tôi đi, cất giọng lầm bầm:
“Ai không biết còn tưởng đây là cảnh chia ly sinh tử ấy chứ, Titanic chắc phải mời hai người đóng vai chính. Jack và Rose nhìn cảnh này cũng phải thấy xấu hổ.
Này Tống Thanh Nhã, đúng là mỹ nhân khó cưỡng. Thẩm Hạo, cậu ta thật quá giỏi. Khó trách cậu biết rõ là hố lửa mà vẫn nhảy vào. Đúng là không đỡ nổi.
Nếu ngày xưa cậu ta nhìn mình bằng ánh mắt đó một lần, chắc giờ mình đã có con chạy đi mua xì dầu luôn rồi!”
25.
Trên máy bay, Trần Linh ngồi cạnh tôi, lăn qua lăn lại như đang bị nướng trên chảo, miệng thì không ngừng lẩm bẩm:
“Không hâm mộ, không hâm mộ, có tiền vẫn tốt hơn. Thà ngồi khóc trong BMW còn hơn cười trên xe đạp. Đặc biệt sau này còn phải nuôi con, đẹp trai thì không thay được sữa và bỉm.
Nhưng mà… con người chỉ sống có một lần. Tiền bạc sống không mang theo, chết không mang đi. Nếu được sống bên một người đàn ông đẹp trai thế này cả đời, nghĩ thôi đã muốn ăn thêm một bát cơm.”
Tôi nhìn cô ấy, vừa buồn cười vừa bất lực. Có khi nào cô ấy xem chuyện của tôi như một bộ phim, mà còn nhập tâm hơn cả tôi – nhân vật chính.
Khi chuẩn bị thắt dây an toàn, Hàn Minh đi tới và đổi chỗ với Trần Linh.
Không gian vốn đã rộng rãi giờ trở nên chật chội đến nghẹt thở.
Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ.
Giọng nói trầm thấp của Hàn Minh vang lên bên tai tôi:
“Bạn trai sao? Nghe nói nhà cậu ta còn phá sản? Tống Thanh Nhã, bao nhiêu năm rồi, em vẫn ngây thơ như thế.”
“Hàn Minh, đây là chuyện riêng của em, hình như chẳng liên quan gì đến anh.”
“Em làm trợ lý lương bảy, tám ngàn, nuôi thân còn khó. Em còn định nuôi thêm một người đàn ông nữa à?”
Tôi quay đầu không đáp, nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bảy, tám ngàn?
Lương của tôi rõ ràng là 25 ngàn, sao Hàn Minh lại nói như vậy?
26.
Mùa hè ở Đông Bắc không nóng như miền Nam. Nhưng tâm trí tôi lại bị xé làm hai, một nửa tập trung vào công việc, một nửa đã bay đến bên Thẩm Hạo.
Ánh mắt của Hàn Minh ngày càng khó chịu. Sau khi bị anh ta nhắc nhở một lần, tôi quyết định gạt bỏ hết suy nghĩ và dồn toàn tâm vào công việc.
Sau vài ngày làm việc không ngừng nghỉ, cuối cùng mọi việc cũng được giải quyết ổn thỏa.
Hàn Minh dẫn cả nhóm đi ăn tiệc mừng.
Trên bàn ăn, ai cũng uống vài ly, Hàn Minh nói có chuyện muốn nói riêng với tôi, rồi bảo tôi theo anh ta ra công viên đối diện khách sạn.
“Thanh Nhã, anh biết tình hình của em. Một mình bươn chải, chắc mệt mỏi lắm nhỉ?”
Dưới cặp kính, ánh mắt của Hàn Minh lấp lánh sự dò xét và quyết tâm. Nhưng tôi chỉ cảm thấy khó chịu không nói thành lời.
“Hàn Minh, rốt cuộc anh muốn nói gì?”
Hàn Minh nhìn tôi, ánh mắt trở nên u ám:
“Thanh Nhã, nhà em vừa xảy ra chuyện không lâu thì nhà anh cũng phá sản, ngay sau khi anh tốt nghiệp.
Sau đó, anh đã muốn tìm em, nhưng bản thân còn lo chưa xong. Đến khi anh nỗ lực đứng vững trở lại, mọi thứ đã quá muộn, và anh cũng đã mất liên lạc với em.
Cho đến khi gặp lại em lần này, anh mới nhận ra rằng anh chưa bao giờ quên được em.
Thanh Nhã! Anh có thể cho em một cuộc sống tốt hơn, có thể mua cho em một căn nhà ở thành phố này. Em thậm chí không cần phải đi làm nữa.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ đó. Cảm xúc rung động ngày xưa đã sớm biến mất theo dòng chảy thời gian.
Bây giờ, trong tâm trí tôi, trong trái tim tôi, chỉ có duy nhất một mình Thẩm Hạo.
“Tôi đã có bạn trai, và tôi rất yêu anh ấy. Anh Hàn, tôi không được khỏe, xin phép về trước.”
Tôi quay người bước đi, phía sau vang lên giọng nói không cam lòng của Hàn Minh:
“Tống Thanh Nhã, rồi em sẽ phải hối hận. Tôi sẽ chờ ngày em quay lại cầu xin tôi!”