27.
Khi xuống máy bay với một cơ thể mệt mỏi, ở khu đón khách, tôi nhìn thấy một cô gái ăn mặc thời thượng.
Cô ấy mặc chiếc váy đỏ, tóc đen xoăn sóng lớn, gương mặt thanh tú được trang điểm tỉ mỉ, trông khá thu hút.
Nhìn thấy tôi và Trần Linh, ánh mắt cô ấy tối đi. Đặc biệt khi nhìn tôi, cô ấy rõ ràng có chút ngạc nhiên:
“Chồng à, đây là trợ thủ đắc lực của anh sao? Đã gặp tình cờ thế này, hay là anh đưa họ đi dự tiệc tối luôn đi, coi như là thưởng cho nhân viên của mình.”
Nhìn vẻ mặt khó xử của Hàn Minh, tôi sững người. Hóa ra anh ta đã kết hôn?
Haha, tôi cứ tưởng anh ta muốn theo đuổi tôi. Hóa ra chỉ muốn bao nuôi tôi, thật đáng ghê tởm.
Trần Linh khẽ lườm một cái.
“Hàn tổng, thôi không làm phiền hai người đâu nhỉ?”
“Chủ tịch công ty là chú tôi đấy. Ở công ty này, lời tôi nói còn có giá trị hơn cả anh Hàn đấy nhé!”
Cô gái kiêu ngạo nhướng mày, nhìn tôi và Trần Linh với ánh mắt thách thức.
“Ôi dào, chị Hàn à~ Thế thì chúng tôi đành cảm ơn không từ chối nữa vậy.”
Nhìn Trần Linh đổi thái độ nhanh hơn cả thay quần áo, tôi thầm bái phục.
“Tôi là Trương Mạn Lệ”
Cô ấy hất cằm cao ngạo, khoác tay Hàn Minh bước đi, không quên quay lại gọi chúng tôi:
“Đi theo đi, tối nay cho các cô mở rộng tầm mắt.”
28.
Trên taxi, tôi và Trần Linh theo sau xe của Hàn Minh và Trương Mạn Lệ.
“Tôi cứ tưởng Hàn Minh là người trẻ tuổi tài cao, ai ngờ toàn dựa vào quan hệ. Cô Trương này rõ ràng muốn dằn mặt chúng ta, để chúng ta hiểu khoảng cách giữa đôi bên mà tự rút lui.
Haizzz… bị hiểu lầm là mỹ nhân cũng khổ mà.”
Trần Linh vừa lấy gương ra dặm lại lớp trang điểm, vừa luyên thuyên với tôi.
Tôi không tập trung, lôi điện thoại ra kiểm tra thì thấy tin nhắn của Thẩm Hạo:
【Xin lỗi vì không đến sân bay đón cậu được, tối nay công ty có chút việc, tôi sẽ về muộn.】
【Đợi cậu về nhà, tôi có quà muốn tặng cậu.】
Thẩm Hạo, tối nay cậu ấy định tỏ tình với tôi sao?
Nếu cậu ấy không tỏ tình, thì tôi tỏ tình trước cũng không vấn đề gì.
Tôi đặt điện thoại lên ngực, cảm nhận tình yêu trong lòng như sóng cuộn trào, tràn ngập đến mức không gì có thể ngăn nổi.
Trần Linh nhìn khuôn mặt ngốc nghếch đang cười của tôi, không nhịn được lên tiếng châm chọc:
“Thanh Nhã, cậu suy nghĩ kỹ chưa? Thẩm Hạo tuy đẹp trai thật, nhưng với lương đi làm của hai người, muốn mua nhà mua xe, cả đời cũng chỉ đến thế. Nhà biệt thự, xe sang, đồ hiệu xa xỉ sẽ chẳng liên quan gì đến cậu nữa đâu.”
“Mình vốn không cần những thứ đó. Hai người cùng nhau cố gắng, đồng cam cộng khổ, cuộc sống sẽ chẳng bao giờ tệ.”
“Xì, đúng là não tình yêu. Tỉnh táo lại đi!”
Trần Linh chìa ngón tay thon dài chọc vào đầu tôi, ánh mắt xen lẫn giữa sự ghen tị và lo lắng.
29.
Nhà của Trương Mạn Lệ nằm trong khu biệt thự, được trang trí lộng lẫy như cung điện.
Sau khi cô ấy khoe khoang dẫn chúng tôi tham quan một vòng, liền bảo người giúp việc dẫn chúng tôi đến phòng khách để thay đồ, nói là đã chuẩn bị sẵn lễ phục.
Nhìn căn phòng khách sang trọng, mắt Trần Linh đỏ lên vì ghen tị:
“Trời ơi, Hàn Minh đúng là lấy được vợ nhà giàu rồi. Mắt nhìn người cũng thật sắc bén.”
Tôi nhớ lại những lời Hàn Minh nói tối qua. Vậy ra anh ta định dùng tiền của vợ để nuôi tình nhân sao? Thật quá đáng khinh.
Lúc này, Trương Mạn Lệ cho người dẫn tôi đến phòng riêng của cô ấy, nói là muốn trò chuyện với tôi.
“Cô là mối tình đầu của Hàn Minh đúng không?”
Nhìn vẻ mặt không thân thiện của cô ấy, tôi không khỏi nghi ngờ.
“Đừng giả vờ nữa. Tôi đã thấy ảnh cấp ba của cô trong nhà Hàn Minh, anh ta còn giữ rất cẩn thận.”
“Chị Trương, dù chị có tin hay không, chúng tôi cũng chỉ là hàng xóm. Từ khi tôi chuyển nhà, chúng tôi đã không còn liên lạc. Trước đây không có gì, sau này càng không có gì.”
Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Trương Mạn Lệ, nói rõ từng chữ.
Cô ấy nhếch mép, tỏ vẻ khinh thường:
“Nghe nói nhà cô phá sản rồi? Giờ chỉ làm trợ lý, giữa tôi và cô, một người trên trời, một người dưới đất, hoàn toàn khác biệt. Nhưng bây giờ những cô gái trẻ, nhất là mấy cô nhà nghèo, toàn mang đầy dã tâm và dục vọng.”
Ánh mắt cô ấy lướt qua tôi, thoáng chút ghen tị:
“Sau ngày hôm nay, tôi không muốn nhìn thấy cô ở công ty nữa.”
30.
Lúc này tôi mới dần hiểu tại sao Trần Linh lại cố gắng trèo cao như vậy. Nỗ lực của người nghèo giống như bong bóng, trông đẹp đẽ, mơ mộng, nhưng chỉ cần một cái chạm nhẹ của người giàu là tan biến.
Tôi thở dài, đứng lên nhìn Trương Mạn Lệ.
“Chị Trương, tôi có thể rời đi ngay bây giờ.”
“Không được. Cô phải ở lại tham dự tiệc tối nay. Tối nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là sự mê hoặc của giàu sang.
Nếu may mắn, với nhan sắc của cô, có thể lọt vào mắt xanh của ai đó và trở thành một con chim hoàng yến. Khi đó, gà rừng hóa phượng hoàng, không chừng đấy~”
Nhìn cô ta vừa nói vừa cười giả tạo, tôi không chịu nổi nữa, quay người đi về phía cửa.
“Nếu cô dám rời đi bây giờ, ngày mai hãy dẫn cả Trần Linh nghỉ việc cùng luôn đi.”
Giọng cô ta nhẹ bẫng, nhưng lại mang theo quyền uy không thể phản kháng.
Nhớ lại Trần Linh từng kể cô ấy đã phải vất vả thế nào mới được vào công ty này, nắm tay tôi siết chặt rồi lại buông lỏng:
“Tôi sẽ thay đồ. Ngày mai tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc, đúng như ý chị mong muốn.”
Trong phòng khách, Trần Linh vẫn hớn hở chọn lễ phục.
“Cô Trương gửi tới hai bộ váy dạ hội. Cậu thích bộ màu trắng hay bộ màu đen? Đen thì quyến rũ, trắng thì quý phái. Hay cả hai chúng mình thử luôn nhỉ?”
Nhìn Trần Linh hào hứng như vậy, tôi không nhịn được hỏi:
“Không phải cậu thấy khó chịu sao? Cô ấy đưa chúng ta tới đây rõ ràng là không có ý tốt.”
“Khó chịu gì chứ? Cô ta muốn khoe giàu thì cứ để cô ta khoe, tiệc tối nay đồ ăn chắc chắn là hạng sang, mình chỉ muốn ăn ngon thôi. Nếu bắt mình trả tiền vé vào cổng, chắc cũng phải tầm mấy chục vạn. Giờ được tham dự miễn phí, có gì mà khó chịu, phải không?”
Lúc này, Trần Linh đã thay xong bộ lễ phục màu đen, vòng eo thon gọn, vòng một đầy đặn, đường cong quyến rũ. Cô ấy quay qua quay lại trước gương, vừa nhìn vừa trầm trồ:
“Trời ơi, đúng là mỹ nhân tuyệt thế mà~”
Tôi cũng không nhịn được bật cười.
31.
Buổi tiệc tối được tổ chức tại một hội quán cao cấp nằm trong một khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng, mang đậm vẻ đẹp ẩn mình giữa lòng thành phố, đầy thiền vị.
Vừa bước vào sảnh tiệc, Trần Linh trợn tròn mắt, liên tục bóp tay tôi.
“Trời ơi, toàn trai đẹp, không đúng, toàn triệu phú! Chết rồi, sao mình lại tìm người yêu sớm quá vậy?”
Trương Mạn Lệ đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy kiêu ngạo:
“Buổi tiệc tối nay không có triệu phú đâu. Tài sản dưới một tỷ thì không đủ tư cách tham dự.
Các cô là tôi dẫn vào, lát nữa nhớ bám sát tôi, đừng làm tôi mất mặt.”
Cô ta ngẩng cao đầu, lướt nhìn hai người chúng tôi một cái, rồi vặn eo bỏ đi.
Đèn hoa rực rỡ, xa hoa tráng lệ. Nhìn không gian quá mức hào nhoáng trước mắt, tôi chỉ cảm thấy mình hoàn toàn không thuộc về nơi này.
Thế giới này là của bọn họ, còn tôi, chẳng có gì cả.
Người ta nói đường nào cũng dẫn tới Rome, nhưng có những người sinh ra đã ở ngay tại Rome.
Những thứ mà cả đời người bình thường phấn đấu mới có được, họ lại sở hữu từ khi mới sinh ra.
Đây không phải là thế giới dành cho tôi.
Nghĩ tới công việc của mình, lòng tôi không khỏi chùng xuống. Công việc này là Thẩm Hạo giới thiệu cho tôi. Nếu tôi nghỉ, không biết sẽ phải nói sao với cậu ấy.
Đến cuối cùng, tất cả cũng chỉ là một giấc mộng hão huyền.
32.
“Chào cô, từ nãy giờ tôi đã để ý cô. Cô gái xinh đẹp này, có thể cho tôi xin WeChat được không?”
Bên cạnh tôi là một người đàn ông trẻ mặc vest, khoảng hơn 30 tuổi, dáng người gầy gò, đường nét khuôn mặt thanh tú, nhưng quầng mắt thâm rõ, trông có vẻ sức khỏe không tốt lắm.
Sau khi tôi lịch sự từ chối, anh ta vẫn cố nhét danh thiếp vào tay tôi rồi mới quay lưng rời đi.
Trương Mạn Lệ liền bước tới:
“Người vừa rồi là cậu cả nhà họ Thẩm, họ hàng của Tập đoàn Thẩm thị đấy. Người ta chỉ cần rơi rớt một chút tài sản thôi cũng đủ để cô sống cả đời rồi, đúng là không biết nhìn người.”
Anh ta cũng họ Thẩm sao?
“Tập đoàn Thẩm thị?”
Trần Linh cũng tò mò ghé vào hóng chuyện.
“Chưa nghe qua cũng phải thôi. Tập đoàn Thẩm thị rất kín tiếng, sở hữu nhiều công ty, nhưng người đứng đầu luôn ẩn mình phía sau. Đó mới thực sự là hào môn.
Tài sản của mọi người ở đây gộp lại, chắc cũng không đáng để nhà họ Thẩm để mắt tới. Không ai biết họ thực sự sở hữu bao nhiêu.”
Trần Linh há hốc miệng kinh ngạc:
“Trời ơi, đúng kiểu tài phiệt như trong phim Hàn luôn ấy!”
Trương Mạn Lệ kiêu ngạo gật đầu:
“Đại loại là như vậy. Tối nay cậu hai của Thẩm thị sẽ đến đây. Các cô thật may mắn, có cơ hội tận mắt nhìn thấy thế nào là người được trời cao ưu ái.”