33.

Lúc này, ở cửa lớn vang lên tiếng ồn ào. Một nhóm người mặc đồ đen vây quanh một chàng trai trẻ bước vào đầy uy nghi.

“Cậu hai nhà họ Thẩm tới rồi.”

Giọng của Trương Mạn Lệ có chút phấn khích vang lên. Tôi và Trần Linh chăm chú nhìn về phía đó.

Trước mắt là một chàng trai mặc bộ vest đen, dáng người cao lớn, thẳng tắp, gương mặt sắc nét, ánh mắt sắc bén.

Anh ấy bước đi với dáng vẻ thờ ơ, nhưng lại toát ra khí chất kiêu ngạo không thể xem thường.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một Thẩm Hạo rực rỡ như vậy. Anh đứng đó, trên gương mặt vẫn là nét lạnh nhạt và chút không kiên nhẫn quen thuộc. Nhưng ánh hào quang từ anh tựa như ánh sáng hội tụ, đẹp trai đến mức không thể rời mắt.

Đám đông chen lấn tiến lại gần, ánh mắt họ chứa đầy sự ngưỡng mộ, sợ hãi và nịnh bợ.

“Thẩm Hạo!”

Bên cạnh tôi, Trần Linh hét lên một tiếng chói tai. Tiếng hét cao vút của cô khiến tất cả mọi người quay lại nhìn.

Tôi cứ thế lặng lẽ nhìn Thẩm Hạo. Ánh sáng từ anh giống như mặt trời đang mọc, sáng chói và lấp lánh.

Giữa chúng tôi là một biển người, như thể ngăn cách bởi cả một dải ngân hà. Đó là một vực thẳm mà tôi không bao giờ vượt qua được, một khoảng cách vĩnh viễn không thể nào chạm tới.

Biểu cảm của Thẩm Hạo lập tức thay đổi. Khuôn mặt lạnh lùng bỗng hiện lên vẻ bối rối và lo lắng.

Tôi lùi lại một bước, sau đó xoay người bỏ chạy.

“Tống Thanh Nhã!!!”

34.

Với đôi chân dài, Thẩm Hạo nhanh chóng đuổi kịp tôi chỉ sau vài bước. Cậu ấy nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi vào trong vòng tay của mình, rồi dùng cả hai tay giữ chặt vai tôi, sốt sắng giải thích:

“Thanh Nhã, nghe tôi giải thích đã!”

Những người xung quanh dần hiểu chuyện và bắt đầu xôn xao. Tiếng ồn vang khắp phòng như muốn xé toang mái nhà.

Trần Linh và Trương Mạn Lệ đứng đơ người, mắt trợn tròn, miệng há hốc, ngạc nhiên đến mức quên cả giữ hình tượng.

Tôi ngước lên nhìn Thẩm Hạo, vành mắt tôi đỏ hoe, lòng ngổn ngang trăm mối.

Giá thuê nhà chỉ 2 vạn một tháng, mức lương 25 vạn không tưởng, và cả mỹ phẩm trúng thưởng khó tin. Tất cả bỗng nhiên đều có lời giải thích hợp lý.

“Thẩm Hạo, cậu…”

Chưa kịp nói hết câu, nước mắt tôi đã tuôn rơi. Trong lòng vừa chua xót, vừa cay đắng, phần nhiều là tức giận, nhưng cũng có tiếc nuối và an ủi.

Tôi tức giận vì bị Thẩm Hạo lừa dối.

An ủi vì gia đình Thẩm Hạo không phá sản, cậu ấy vẫn có một tương lai rực rỡ phía trước.

Tiếc nuối vì tất cả những điều đẹp đẽ vừa rồi chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi. Giữa tôi và Thẩm Hạo, mãi mãi không thể có tương lai.

Ánh mắt Thẩm Hạo đầy lo lắng và khẩn cầu.

“Thanh Nhã, đừng đi, nghe tôi giải thích, được không?”

Tôi ngẩng mặt, nước mắt rơi lã chã, từng chữ nói ra đều đứt quãng:

“Thẩm Hạo, buông tay.”

Đôi mắt cậu ấy cũng đỏ hoe. Do dự một lúc lâu, cuối cùng, cậu ấy buông tay.

35.

Tôi đẩy cậu ấy ra, bước về phía cửa lớn. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, nhưng lại tự giác nhường đường cho tôi.

Trái tim tôi đau nhói từng hồi.

Tình yêu của tôi, chưa kịp sở hữu, đã vội mất đi.

Tôi chỉ kịp ôm lấy mặt trăng của mình trong chốc lát. Giờ đây, cậu ấy đã trở lại bầu trời đầy sao của cậu ấy.

Nước mắt tôi cuối cùng cũng không kiềm được nữa, từng giọt lớn trào ra.

Sự yên lặng của đám đông bỗng bị phá vỡ bởi tiếng ồn ào. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp.

Thẩm Hạo nâng mặt tôi lên, gấp gáp hôn xuống.

Như một lữ khách trong sa mạc khô hạn, cuối cùng cũng tìm thấy nguồn suối mát lành. Nụ hôn của Thẩm Hạo nóng bỏng và mãnh liệt, mang theo sự quyết tuyệt không gì cản nổi cùng khát khao chiếm trọn lấy tôi.

Tôi run rẩy trong vòng tay của cậu ấy, trái tim vốn dĩ lặng lẽ giờ đây đập mạnh đến cuồng loạn.

Tình yêu không biết bắt đầu từ đâu, nhưng một khi đã sâu đậm thì chẳng thể dừng lại.

Nhớ nhung là thứ, nếu không chạm đến thì thôi, nhưng một khi đã chạm vào, nó sẽ như dòng lũ tràn đê, không cách nào ngăn cản được.

Tôi vòng tay ôm lấy cổ Thẩm Hạo, ép mình thật chặt vào lòng cậu ấy.

Lúc này đây, mọi lý trí, mọi so đo đều tan biến. Tôi chỉ muốn được hôn người tôi yêu.

Xung quanh, những tiếng hít thở kinh ngạc vang lên không ngừng.

36.

“Choang!”

Tiếng vỡ chói tai vang lên, không biết ai đó làm rơi chiếc ly thủy tinh, kéo tôi và Thẩm Hạo ra khỏi cơn mê đắm.

Nhìn đám đông chật kín đang đứng chung quanh, tôi đỏ bừng cả mặt. Không ngờ nụ hôn đầu tiên của tôi lại được nhiều người chứng kiến như vậy.

Thẩm Hạo cúi xuống bế tôi lên, hôn nhẹ lên trán tôi, rồi bước nhanh ra khỏi sảnh tiệc.

Tôi vùi mặt vào lồng ngực cậu ấy, ánh mắt liếc qua vẫn thấy Trần Linh đang cười hớn hở đầy phấn khích.

Khi Thẩm Hạo đưa tôi lên xe, cậu ấy lại cúi người xuống, áp sát tôi.

“Thanh Nhã, anh nhớ em nhiều lắm.”

Những lời nói ngắt quãng nhanh chóng chìm vào những nụ hôn. Chúng tôi gần như hôn nhau suốt cả chặng đường về nhà.

Sau khi đóng cửa, Thẩm Hạo quay người, ánh mắt cậu ấy khiến tôi liên tưởng đến một con sói đói trên thảo nguyên.

Nhìn người đàn ông trước mắt, tôi cảm thấy tình yêu trong tim mình dâng trào, không thể kìm nén. Tôi nhón chân lên và hôn cậu ấy.

Khi tỉnh dậy đã là nửa đêm.

Tôi ngồi dậy, nhìn gương mặt yên bình của Thẩm Hạo khi ngủ. Hàng mi dài, khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn khi nhắm mắt.

Tôi khẽ chạm vào gương mặt cậu ấy, trong lòng đau xót đến mức rơi nước mắt.

Chúng tôi, cuối cùng, cũng không phải là người cùng một thế giới.

Phim ảnh và tiểu thuyết đều bắt nguồn từ hiện thực,

Vậy nên… thay vì sau này do không môn đăng hộ đối mà trở thành gánh nặng cho nhau, chi bằng quên nhau giữa dòng đời.

Ít nhất, chúng tôi vẫn có thể giữ lại những ký ức ngọt ngào và đẹp đẽ. Để sau này, khi cậu ấy nhớ đến tôi, sẽ không chỉ là sự chán ghét.

Tôi lặng lẽ rời giường thay đồ, đặt chìa khóa lên bàn ăn, nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

Ngôi nhà là của Thẩm Hạo, công việc cũng là do cậu ấy sắp xếp.

Giống như khi tôi đến, tôi cũng rời khỏi thành phố này chỉ với hai bàn tay trắng.

37.

Tôi trở về quê nhà, ngày tháng trôi qua bình dị và yên ả.

Nơi làm việc cách nhà không xa, mỗi ngày tan làm về, tôi đều được ăn cơm do bố mẹ nấu.

Cả nhà ngồi nói chuyện về những gì đã xảy ra trong ngày, chia sẻ những câu chuyện vụn vặt.

Cuộc sống tuy nghèo nhưng lại đầy hạnh phúc.

Tôi chặn số điện thoại và WeChat của Thẩm Hạo.

Ban đầu, cậu ấy dùng điện thoại của Trần Linh gọi liên tục cho tôi, nhưng sau vài lần tôi từ chối, cậu ấy cũng dừng lại.

Trần Linh kể, việc chúng tôi rời đi đột ngột hôm đó đã gây ra một trận sóng gió lớn trong gia đình Thẩm Hạo.

Cậu ấy phải đối mặt với áp lực khổng lồ từ gia đình, có lẽ đây cũng là lý do khiến cậu ấy từ bỏ việc tìm tôi.

Như vậy cũng tốt. Cầu về chung với cầu, đường về chung với đường.

Nhưng tôi rất nhớ Thẩm Hạo, nhớ đến phát điên. Nếu nỗi nhớ có âm thanh, chắc chắn đó sẽ là tiếng vang chấn động trời đất.

Tôi vùi mình vào công việc, dùng vô số việc làm để lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Cứ thế bận rộn suốt hai tháng, bỗng nhiên tôi nhận được thiệp mời đám cưới của lớp trưởng đại học.

“Thanh Nhã, nhất định phải đến nhé. Tớ cũng nghe chuyện cậu và Thẩm Hạo rồi. Trời ơi, không ngờ nhà Thẩm Hạo lại khủng khiếp như vậy. Cậu yên tâm, cậu ấy chắc chắn sẽ không đến đâu. Một công tử như vậy vốn không thuộc thế giới của chúng ta.”

Trần Linh hào hứng rủ tôi đi cùng, nói rằng đã lâu lắm rồi chúng tôi không tụ họp.

Bố mẹ nhận ra tâm trạng tôi dạo này không tốt cũng khuyến khích tôi đi chơi cho khuây khỏa.

Tôi suy nghĩ một lúc, thấy gặp lại bạn bè cũng không phải là ý tồi nên chấp nhận. 

38.

Tôi nhìn cánh đồng hoa trải rộng trước mắt, khung cảnh đẹp như mơ khiến tôi sững sờ tại chỗ.

“Trần Linh, lớp trưởng của chúng ta trúng số rồi à? Trúng mấy tỷ hả? Nói thật đi, tớ không ghen đâu.”

Trần Linh cũng trố mắt, che miệng, ánh mắt ngập tràn mê đắm.

“Trời ơi, chỉ riêng số hoa này thôi cũng phải vài triệu tệ rồi, đúng là chịu chơi thật!”

Không biết nghĩ đến điều gì, cô ấy bỗng bật cười khúc khích như kẻ ngốc.

Xong rồi, có người ghen tị đến phát cuồng rồi đây.

Lớp trưởng hớn hở chạy đến, bảo tôi tối nay nghỉ ngơi thật tốt, vì đội ngũ phù dâu thiếu một người, sáng mai nhờ tôi làm phù dâu giúp.

Tôi và Trần Linh dạo bước giữa biển hoa, ngắm nhìn những bông hoa rực rỡ, ngửi mùi hương ngây ngất, trong lòng không khỏi dâng lên vị chua xót.

“Chồng của lớp trưởng có phải bán sạch gia sản để tổ chức đám cưới này không vậy? Mình nhớ nhà anh ấy chỉ thuộc dạng trung lưu thôi mà. Đúng là tình yêu đích thực.”

Trần Linh gật đầu tán thành:

“Đây chắc chắn là đám cưới mà mọi cô gái đều mơ ước. Thế này thì sau này mình còn biết kết hôn kiểu gì nữa đây? Thật là đáng ghét!”

Tối hôm đó, mọi người tụ tập ăn uống, không biết thế nào mà chủ đề lại xoay quanh Thẩm Hạo.

“Tôi luôn cảm thấy Thẩm Hạo, cái khí chất, cái ngoại hình của cậu ấy, thật sự không phải người bình thường.”

“Nhà cậu ấy đúng là hào môn thực thụ. Nghe nói gia đình từng muốn cậu ấy đi du học ở một trường đại học danh giá nước ngoài, nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu, cứ đòi ở lại trong nước.”

“Thẩm Hạo đâu cần dùng bằng cấp để làm đẹp mình, cậu ấy tự thân đã là một ngọn núi vàng rực rỡ nhất rồi.”

Những người từng chế giễu Thẩm Hạo giờ đây đều thay đổi thái độ.

Cuối cùng, cậu ấy và chúng tôi vẫn là những người thuộc về hai thế giới khác nhau.