39.

Sáng sớm, tôi bị Trần Linh kéo dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn một đám người ùa vào phòng.

“Mau mau, trang điểm đi, nếu không sẽ không kịp đâu.”

Ai đó ấn tôi xuống ghế để trang điểm, phía sau thì có người bận rộn làm tóc, tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì:

“Mọi người nhầm người rồi, tôi là phù dâu mà.”

“Không nhầm đâu. Phù dâu cũng phải lộng lẫy, cô dâu yêu cầu phù dâu phải được hóa trang như công chúa.”

Yêu cầu này thật quá đáng, nhưng trong ngày cưới, cô dâu là lớn nhất. Thế là tôi đành nhắm mắt để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm, chỉ ước được quay lại giường ngủ thêm chút nữa.

“Xong rồi, có thể thay đồ rồi đấy.”

Nhìn vào gương, tôi không khỏi ngẩn người.

Người trong gương rực rỡ đến mức làm tôi thấy mình như đang mơ.

Trang điểm thế này có thật sự ổn không? Liệu có quá lấn át nhân vật chính không, dù gì hôm nay cũng là ngày cưới của lớp trưởng.

Chuyên viên trang điểm kéo tấm rèm ra, trước mắt tôi là một chiếc váy cưới hở vai mang phong cách cổ điển, sang trọng.

Trên váy đính vô số những viên đá lấp lánh, dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng rực rỡ đến mức làm người ta không thể rời mắt.

Tất cả các cô gái đều bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của chiếc váy này, mãi không thể hoàn hồn.

“Mau lên, thay đồ đi, nếu không sẽ không kịp đâu.”

Chuyên viên trang điểm là người đầu tiên bừng tỉnh, rồi bắt đầu kéo tay tôi thúc giục.

“Đùa tôi đấy à? Đây là lễ phục của phù dâu sao? Lễ phục phù dâu sao mà hoành tráng thế này?”

“Trời ơi, váy của phù dâu khác còn cầu kỳ hơn váy của cậu đấy. Hôm nay chủ đề là công chúa, cô dâu muốn hóa thân thành nữ hoàng.”

40.

Vừa nói, vài cô gái đã xúm lại giúp tôi thay đồ.

Tôi mặc xong váy, nhìn mình trong gương, đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

Đây chính là hình ảnh mà tôi từng mơ ước khi mặc váy cưới. Không, còn đẹp hơn cả những gì tôi tưởng tượng.

Tóc xoăn nhẹ nhàng, làn da trắng ngần, đôi môi đỏ mọng, và chiếc váy dài thướt tha chạm đất.

Lúc này, tôi trông như một nàng công chúa thực thụ.

Được mọi người vây quanh, tôi bước đến lễ đường.

Trần Linh nhét vào tay tôi một bó hoa cưới rồi đẩy tôi lên bục cao.

Âm nhạc vang lên, cánh hoa rơi đầy trời. Tôi ngước mắt nhìn, hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.

Phía trước, Thẩm Hạo đang đứng, đôi mắt đỏ hoe, nhưng nụ cười rạng rỡ đầy hạnh phúc.

Từng bước từng bước, cậu ấy chậm rãi nhưng đầy kiên định tiến về phía tôi, rồi quỳ một chân xuống.

“Tống Thanh Nhã, em có đồng ý lấy anh không?”

Xung quanh, tiếng reo hò vang lên:

“Lấy anh ấy đi! Lấy anh ấy đi!”

Tôi nhìn quanh, thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, thậm chí cả bố mẹ tôi cũng có mặt.

Hóa ra, buổi lễ mà tôi tham gia, lại chính là đám cưới của mình.

Tôi rưng rưng nước mắt nhìn Thẩm Hạo, nở một nụ cười và gật đầu.

“Em đồng ý!”

 

[Toàn bộ kết thúc]

 

[Ngoại truyện về Thẩm Hạo]

1.

Lần đầu tiên tôi để ý đến Tống Thanh Nhã là ở một nhà hàng.

Cô ấy dường như đang làm thêm ở đó. Cô ấy mặc chiếc sườn xám màu hồng nhạt đứng trước cửa nhà hàng, trông nhỏ nhắn và duyên dáng như một đóa hoa hồng nở rộ giữa mùa đông giá lạnh.

Hôm ấy trời rất lạnh, mặt cô ấy tái nhợt vì rét, những lọn tóc được búi cao bay trong gió.

Tôi chợt hiểu cảm giác “mong manh dễ vỡ” mà các bạn nữ trong lớp từng nói, đồng thời trong lòng dâng lên một chút không đành lòng.

Ở trường, cô ấy luôn mộc mạc, không trang điểm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy ăn diện; và phải nói rằng, rất cuốn hút.

Tôi ngồi trong phòng riêng ấm áp, nhưng không yên được, trong đầu chỉ toàn hình ảnh khuôn mặt tái nhợt của Tống Thanh Nhã.

Vì vậy, tôi đến quầy lễ tân, lấy một túi giữ nhiệt và đưa cho cô ấy.

Khi cô ấy nhìn tôi, đôi mắt ướt long lanh ánh lên vẻ ngạc nhiên, đầy cảm kích. Ánh mắt ấy dường như có một chiếc móc, khiến tôi không thể dời đi.

Tống Thanh Nhã, đúng là thú vị.

Sau khi trở lại trường, tôi nhận thấy cô ấy luôn rất bận rộn, ngày nào cũng tất bật, có vẻ như làm không hết các công việc bán thời gian.

Đây là một cô gái có hoàn cảnh khó khăn nhưng lại vô cùng chăm chỉ, hoàn toàn khác với những bạn nữ khác trong trường, những người chỉ biết tiêu tiền và nghĩ đến chuyện yêu đương.

2.

Trong trường lan truyền tin đồn rằng gia đình tôi phá sản.

Nghe đâu là do bố của một bạn học trong lớp làm việc ở công ty của gia đình tôi, phát hiện công ty đang thuê kế toán để làm thủ tục phá sản.

Rất nhiều người chạy đến hỏi tôi để xác nhận, và tôi không phủ nhận.

Đó là một công ty con dưới tên anh trai tôi, không mấy hiệu quả về kinh doanh. Anh ấy muốn đưa công ty chính niêm yết ở nước ngoài nên đã sắp xếp lại một số công ty con hoạt động không hiệu quả.

Sau đó, mọi chuyện trở nên thú vị hơn, rất nhiều người từng xoay quanh tôi lại bắt đầu tránh mặt. Không còn ai nịnh nọt, thay vào đó là những lời chế nhạo, thật là mới lạ.

Đặc biệt là các nữ sinh, không còn ai gửi thư tình cho tôi nữa, điều này làm cuộc sống của tôi bớt phiền toái hơn.

Nhưng cũng có vài rắc rối, mấy cô gái đến tìm tôi đòi lại quà tặng, bảo tôi trả lại những món đồ mà họ từng tặng.

Trong khi tôi chưa từng nhận quà từ họ, điều này làm tôi vô cùng phiền lòng.

“Thẩm Hạo!”

Tôi vừa đuổi khéo một cô gái đến đòi quà thì gặp Tống Thanh Nhã. Cô ấy chạy vội đến trước mặt tôi.

Sao đây? Cô ấy cũng đến đòi quà sao? Trước đây cô ấy cũng tặng quà cho tôi à?

Tôi không nhớ lắm.

3.

Tống Thanh Nhã đưa cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng.

Lần đầu tiên trong đời có một cô gái muốn đưa tiền cho tôi tiêu.

Hai vạn tệ, cũng chỉ bằng giá một bộ đồ của tôi, nhưng đó lại là toàn bộ số tiền mà cô ấy dành dụm được suốt bốn năm đại học.

Nhìn ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định của cô ấy, tôi sốc đến mức quên cả từ chối.

Tống Thanh Nhã ôm lấy tôi.

Thân hình nhỏ bé của cô ấy dựa sát vào tôi, thậm chí tôi còn cảm nhận được sự mềm mại của cô ấy.

Không ngờ, một cô gái gầy như vậy, lại khá đầy đặn.

Nhảm nhí! Tôi đang nghĩ cái gì thế này!

Tôi thậm chí không nghe rõ cô ấy nói gì, chỉ cảm thấy cô ấy rất thơm, mùi hương như một trái đào mật ngọt ngào.

Cái ôm của cô ấy khiến đầu óc tôi choáng váng, không thể suy nghĩ.

Cuối cùng cô ấy buông tôi ra, nhưng rồi lại vuốt đầu tôi và cười với tôi. Khi cô ấy cười, tôi cảm giác cả thế giới trở nên tối tăm, chỉ có cô ấy là bừng sáng như một chùm pháo hoa rực rỡ.

Sao cô ấy có thể cười với một người đàn ông như thế được chứ?

Tôi nghi ngờ cô ấy đang cố gắng quyến rũ tôi, nhưng tôi không có bằng chứng.

Hôm sau, Tống Thanh Nhã như bốc hơi khỏi thế gian. Không gửi một tin nhắn, không gọi một cuộc điện thoại.

Tôi nhìn qua trang cá nhân của cô ấy, dường như cô ấy đang bận rộn tìm việc và tìm nhà để ở.

Tại sao cô ấy không đến tìm tôi?

Nhà ở và công việc, liệu có quan trọng hơn tôi không?

4.

Hóa ra Tống Thanh Nhã thật sự không phải đang chơi trò lạt mềm buộc chặt như tôi nghĩ.

Tôi gần như dán mắt vào điện thoại đến mòn cả màn hình, nhưng cô ấy vẫn không nhắn tin hay gọi cho tôi.

Tôi bắt đầu mỗi ngày đều mất tập trung, đến mức bạn thân Trương Dương nhanh chóng nhận ra sự khác thường.

Cậu ấy hỏi tôi có phải đang yêu rồi không.

Xì, người nghiêm túc ai mà yêu đương cơ chứ. Chỉ là tôi hơi lo cho bạn học thôi.

Tống Thanh Nhã đã tìm được việc chưa?

Tôi kể cho Trương Dương chuyện về Tống Thanh Nhã, cậu ấy lập tức hét lên, nói rằng tôi chắc chắn đã thích cô ấy, nói rằng tôi đang trải qua cái gọi là “tình đầu chớm nở”.

Làm gì có chuyện đó được?

Trương Dương gửi cho tôi một bài báo…

Bài báo có tiêu đề: [Nữ sinh sống một mình bị nhân viên giao hàng theo dõi, bi kịch xảy ra trong căn hộ thuê].

Xã hội này thật sự nguy hiểm đến vậy sao?

Nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của Tống Thanh Nhã, tôi càng cảm thấy lo lắng hơn.

Trương Dương lại gửi cho tôi một bài báo khác:

[Nữ nhân viên bị cấp trên quấy rối, ngược lại còn bị sa thải].

Tôi lập tức gọi điện cho Trương Dương.

“Cậu kiếm một vị trí trong công ty của cậu cho cô ấy đi, lương không được ít hơn 10 vạn một tháng.”

Trương Dương mắng tôi một trận, bảo làm vậy quá lộ liễu, kiểu gì cũng bị cô ấy phát hiện.

Cuối cùng, mức lương chốt lại là 25 ngàn. Đó là giới hạn thấp nhất mà tôi chấp nhận, không thể ít hơn.

Ít hơn nữa thì tôi không dám tưởng tượng Tống Thanh Nhã sẽ sống ra sao.

Sau khi tìm được vị trí công việc thích hợp cho cô ấy, tôi lập tức mua một căn hộ gần công ty Trương Dương.

Tống Thanh Nhã sao có thể sống chung với người khác được chứ?

Với ngoại hình như vậy, thật sự quá nguy hiểm.

5

Tống Thanh Nhã đã nhận việc ở công ty của Trương Dương.

Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Không nhịn được, tôi đến công ty Trương Dương để gặp cô ấy.

Đợi dưới tòa nhà, tôi phát hiện tim mình đập nhanh đến mức không tưởng, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi. Tôi thấy mình không ổn chút nào.

Khi nhìn thấy Tống Thanh Nhã cười rạng rỡ chạy về phía tôi, cuối cùng tôi cũng chắc chắn một điều: Tôi thích Tống Thanh Nhã.

Trương Dương đúng là đồ ngốc. Cậu ta lại sắp xếp cho Tống Thanh Nhã một cấp trên từng là hàng xóm thời trung học của cô ấy.

Gã đó đeo kính gọng vàng, trông y hệt loại đàn ông giả vờ nhã nhặn nhưng thực chất đầy toan tính.

Người xưa thường nói “gần quan được ban lộc”. Không được, tôi phải thắng gã đó. Vậy nên tôi đã lập mưu, lấy lý do không có chỗ ở để chuyển vào sống chung với Tống Thanh Nhã.

Tống Thanh Nhã đúng là một cô gái tốt bụng, quả nhiên cô ấy mời tôi về nhà ở cùng.

Một cô gái dễ tin người như vậy, tôi nhất định phải bảo vệ chặt chẽ. Không thể để cô ấy bị bất kỳ gã đàn ông nào khác lừa mất.

End