“Nhưng hôm nay gặp rồi, xem ra cái thẻ này cũng chẳng có tác dụng gì.”

Nói xong, anh ta thản nhiên ném tấm thẻ xuống đất.

Tôi nhịn.

Người đàn ông rút từ túi sau một chiếc ví, lấy ra một xấp tiền đặt lên bàn trà.

“Chuyện hôm nay, giữ kín miệng.”

Thì ra nãy giờ anh ta định móc tiền ra, chứ không phải rút súng. Được thôi, cứ xúc phạm tôi cũng được, miễn không giết tôi là được.

Tôi lập tức gật đầu.

Người đàn ông không nói thêm gì nữa, phất tay ra hiệu, có người lập tức xách chiếc hộp lên rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bao. Chờ đến khi bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, tôi mới bò dậy.

Không chút do dự, tôi nhét tiền trên bàn vào túi, rồi cũng vội vàng lao thẳng xuống tầng một.

Chỉ là tôi chạy quá nhanh, không nhận ra rằng ngay khi tôi vừa rời đi, có một người khác đã bước vào phòng bao.

——-

 

Góc khuất trong bãi đỗ xe ngầm.

Chiếc Porsche Cayenne từ từ hạ kính xe xuống, một bàn tay với các khớp xương rõ ràng, những ngón tay thon dài đưa ra ngoài, sau đó vẫy mạnh vài cái.

“Nhanh lên! Chạy nhanh lên!”

Vệ sĩ vừa bước ra khỏi thang máy, thấy vậy liền lập tức phi tới chạy đến bên cạnh xe, anh ta kính cẩn đưa thứ vừa nhặt được lên.

Tề Hoa vội vàng nhận lấy, dùng ống tay áo lau cẩn thận, llại giơ lên dưới ánh đèn, kiểm tra một lượt để đảm bảo không có vết xước nào, lúc này mới yên tâm nhét vào túi.

“May quá, photocard không bị hỏng.”

Anh ta buồn bã tựa vào cửa kính xe, thở dài:

“Tiểu Lý, cậu có thấy không?”

Vệ sĩ Tiểu Lý ngơ ngác: “Thấy cái gì ạ?”

“Thấy A Ninh nhà tôi đáng yêu đến nhường nào không?”

Tề Hoa nhìn xa xăm:

“Tôi không ngờ tối nay lại tình cờ gặp được cô ấy ở đây… Biết thế, tôi đã mặc bộ vest đen rồi, trông sẽ hợp với khí chất của tôi hơn.”

Tiểu Lý: “…”

Anh ta định nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:

“Nhưng nếu vậy, sao lúc ở trong phòng bao cậu còn đối xử với cô ấy…”

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến, sắc mặt Tề Hoa càng ảm đạm hơn. Anh ta thở dài chán nản, tựa đầu vào ghế, vẻ mặt đầy tuyệt vọng.

Vệ sĩ bên cạnh thay anh ta giải thích:

“Ban nãy trong phòng bao có ông Trần, người do lão gia cử tới. Lão gia đã nghiêm cấm thiếu gia đuổi theo idol. Nếu bị phát hiện, thẻ của thiếu gia sẽ bị khóa ngay lập tức…”

Sắc mặt Tề Hoa càng thêm u ám.

Vệ sĩ hỏi: “Giờ đi chưa ạ?”

Sau vài giây im lặng, Tề Hoa lập tức kéo cửa xe ra.

“Không đi! Ông Trần đã bị tôi đuổi đi rồi. Tối nay là lần đầu tiên Tiểu Ninh hát ở phòng trà, tôi phải đến cổ vũ cho cô ấy.”

4.

“Tiết Ninh! Cô chạy đi đâu vậy?!”

Vừa thấy tôi, quản lý đã mắng xối xả:

“Bao nhiêu người đang đợi mình cô, cô tưởng mình là ngôi sao à?”

“Xin lỗi, xin lỗi!”

Tôi vội vàng xin lỗi, quản lý phất tay ra hiệu.

Cầm micro bước lên sân khấu, tôi hát liền mấy bài. Cuối cùng cũng có thể nghỉ một lát.

Nhưng vừa định ngồi xuống thì lại thấy quản lý đang điên cuồng ra hiệu cho tôi.

Ông kéo tôi qua một bên:

“Vừa có khách gọi hơn một triệu tiền rượu, còn đích danh yêu cầu cô hát.”

Tôi chẳng quan tâm lắm, hát càng nhiều thì tôi càng kiếm được nhiều. Nhưng câu tiếp theo của quản lý khiến tôi sững sờ.

“Khách yêu cầu bài hát.”

Ông nói: “Cô ta muốn cô hát ‘Sau khi trời tối’, hát lặp đi lặp lại.”

‘Sau khi trời tối’ là bài hát tôi sáng tác, nhưng demo bị đồng đội trong nhóm – Giang Hân, đánh cắp. Cô ta phát hành trước, biến nó thành bài hát của mình.

Tôi đấu tranh, nhưng cuối cùng lại bị gắn mác “kẻ trộm”, danh tiếng rớt thảm hại, bị công ty gạt ra rìa. Cũng vì thế, tôi bị quản lý dẫn đi khắp nơi tìm cơ hội, tiếp khách, uống rượu, rồi dần dần bị đóng băng.

Còn Giang Hân, nhờ bài hát đó mà nổi lên.

Sau đó cô ta còn bám vào cấp cao trong công ty, tài nguyên dồn dập, chưa đầy nửa năm đã tách ra solo. Sau khi solo, cô ta đóng mấy bộ phim web drama, xuất hiện liên tục trước công chúng. Bây giờ, đã là một tiểu hoa đán nổi tiếng trong giới giải trí.

Tôi nhìn theo ánh mắt của quản lý.

Trên khu vực ghế lô ở tầng hai, có mấy người đang trò chuyện vui vẻ. Người phụ nữ ngồi chính giữa đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm.

Cô ta dường như vẫn luôn để ý đến bên này. Thấy tôi nhìn qua, cô ta nâng ly rượu lên, nhướng cằm chào. Dù cô ta che chắn kín thế nào, tôi vẫn nhận ra.

Giang Hân.

Cô ta nhấp một ngụm rượu, quay sang cười nói với những người bên cạnh. Tôi dời mắt, siết chặt nắm tay, nói với quản lý:

“Tôi không hát.”

“Lên sân khấu ngay…”

Động tác vẫy tay của quản lý chững lại, trợn tròn mắt nhìn tôi:

“Cái gì?! Không hát?! Tiết Ninh, cô điên rồi à? Nhiều tiền như thế mà cô không cần?”

Tôi né tránh ánh mắt ông:

“Tôi có thể hát, nhưng không phải bài này.”

Ngay cả khi phải hát, cũng phải đợi đến ngày bài hát đó được trả lại đúng tên chủ nhân.

Quản lý vò đầu, bực bội: “Sao cô lại cứng đầu thế hả?”

Ông hạ giọng: “Cô còn đang nợ đống tiền đó, không định trả à?”

Thấy tôi im lặng, ông nhét micro vào tay tôi.

“Lên sân khấu đi!”

Ông lầm bầm:

“Đến cơm còn ăn không đủ, thế mà vẫn còn sĩ diện.”

Lời ông nói như một nhát dao đâm thẳng vào bức tường phòng vệ vốn đã lung lay trong lòng tôi.

Đúng vậy, tôi sắp không có gì ăn rồi, để trả tiền vi phạm hợp đồng, tôi đã vét sạch gia sản.

Trước mặt Giang Hân, tôi chẳng khác gì một con chó hoang bị chủ ruồng bỏ. Lúc này mà còn nói đến lòng tự trọng, thật là nực cười.

Tôi cúi đầu, bất lực.

Được thôi.

Cầm micro, từng bước từng bước lên sân khấu.

Chuẩn bị cảm xúc để hát, nhưng vừa cất giọng, tôi lại thấy quản lý đang ra sức vẫy tay dưới khán đài.

Lại chuyện gì nữa?

Tôi đi xuống: “Làm sao?”

Mặt quản lý đỏ bừng vì kích động: “Lại có khách lớn! Đặt ba triệu tiền rượu! Muốn cô hát!”

Nói xong, ông gửi cho tôi một danh sách bài hát: “Cứ chọn từ đây mà hát, khách thích nghe.”

Tôi cúi xuống nhìn, ồ, vị khách này có gu đấy, toàn bài tôi thích.

Tôi ngập ngừng:

“Vậy còn ‘Sau khi trời tối’…”

“Tùy cô, không hát cũng được.”

Quản lý vui sướng:

“Dù sao vị khách kia cũng lần đầu tới đây, nhìn như khách du lịch. Loại khách này sao so được với thiếu gia Tề…”

Ông nói nhanh quá, tôi không nghe rõ câu cuối cùng, chỉ có thể cảm thán một câu:

“Đúng là thương nhân, đặt lợi ích lên trên hết.”

Nhưng tôi thích thế.

Tôi cầm danh sách bài hát, tràn đầy khí thế quay lại sân khấu. Ánh mắt tôi lướt qua hướng của Giang Hân, giơ cao một tay, hô lớn:

“Chào buổi tối, những người bạn thân mến!”

Âm nhạc bùng nổ, tiếng hét, tiếng vỗ tay, tiếng hò reo vang dội. Tôi đứng trên sân khấu, tự do cất tiếng hát, tim đập nhanh và cuồng nhiệt.

5.

Vừa bước xuống sân khấu, đám đông bên dưới vẫn còn hò hét: “Thêm một bài nữa!”

Tôi thực sự không hát nổi nữa rồi, áo ba lỗ đã ướt hết một nửa.

Quản lý đưa cho tôi một chai nước: “Hát khá lắm!”

Ông ta ghé lại gần, hỏi nhỏ:

“Có muốn đi cùng tôi uống một ly với vị khách kia không? Người ta rất hào phóng, làm quen một chút cũng chẳng thiệt đâu.”

Thấy tôi do dự, ông ta lại nói:

“Dù sao cũng nên đi cảm ơn người ta vì đã ủng hộ chứ?”

Cũng đúng.

Tiền hoa hồng tối nay đủ để tôi đóng tiền nhà tháng sau, đi cảm ơn một tiếng cũng không có gì là quá đáng.

Tôi theo quản lý lên lầu, ông ta dẫn tôi đến một bàn VIP, nhưng khi nhìn thấy ghế trống trơn, ông cũng ngây người.

Ông kéo một phục vụ gần đó hỏi: “Khách bàn này đâu?”

“Đi… đi rồi.”

Nhân viên phục vụ đáp: “Vừa mới rời đi thôi.”

Quản lý có vẻ tiếc nuối, còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm.

“Thôi được rồi, lần sau tôi giới thiệu cô với người ta sau.”

Ông ta bận bịu, nói chưa được hai câu đã vội chạy đi xử lý công chuyện khác.

Tôi chậm rãi xoay người định đi xuống, nhưng khóe mắt lại bắt được một thứ gì đó lấp lánh trên sàn nhà. Tôi cúi xuống nhặt lên—một chiếc khuy măng sét tinh xảo, còn được nạm kim cương, chắc chắn không rẻ.

Có lẽ vị khách ban nãy vô tình đánh rơi.

Tôi định cầm xuống cho quản lý thì vừa xoay người, lại chạm mặt Giang Hân—từ hướng khác đi tới.

Cô ta nhìn thấy tôi, lập tức dừng lại. Gỡ kính râm xuống, ánh mắt tràn đầy chế giễu.

“Ồ, đây chẳng phải là Tiết Ninh sao?”

Cô ta bước chậm rãi trên đôi giày cao gót:

“Hồi đó kiêu ngạo lắm cơ mà, sao bây giờ lại thành ra thế này?”

Tôi lười để ý, bĩu môi một cái rồi vòng qua cô ta định đi, nhưng cô ta lại túm lấy cổ tay tôi.

“Chạy gì đấy? Sợ tôi à? Cũng phải thôi, kẻ trộm gặp chủ nợ, có chột dạ bỏ chạy cũng là điều dễ hiểu.”

Toàn thân tôi cứng đờ.

Tôi quay ngoắt lại nhìn cô ta, ánh mắt lạnh băng:

“Cô nói cái gì?”

Tôi kinh ngạc trước độ trơ trẽn của cô ta:

“Cô không sợ nghiệp quật à?”

“Nghiệp quật?”

Giang Hân bật cười, dang tay khoe bộ đồ hiệu đắt đỏ trên người:

“Nhìn hai chúng ta đi, ai trông giống bị nghiệp quật hơn?”

Tôi tức đến mức suýt nữa giơ tay tát cô ta. Nhưng tôi nghèo, một cái tát có khi phải đền mấy chục triệu, tôi không có tiền.

Tôi cố gắng gạt tay cô ta ra, nhưng đúng lúc đó, từ cuối hành lang có người gọi tôi, tôi và Giang Hân cùng quay đầu.

Một bóng người cao lớn tựa lưng vào tường, lười biếng rít một điếu thuốc, vẻ mặt đầy chán chường. Bên cạnh anh ta là mấy gã mặc đồ đen, trông cực kỳ đáng sợ.

Giang Hân vô thức thả lỏng tay tôi, vội vã kéo khẩu trang lên che mặt. b—ắ—p c.ả_i đán.g yê!u

Tôi nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của cô ta, dù trong lòng cũng có chút căng thẳng, nhưng vẫn cố ý hạ giọng, trêu tức:

“Thấy chưa, đó là đại ca của tôi đấy.”

Tôi giơ nắm tay lên làm động tác dọa nạt: “Bây giờ tôi không còn là người lương thiện nữa đâu.”

Tôi “vô tình” nhấc tay áo lên, để lộ hình xăm giả tôi mới dán hồi sáng. Tôi cá rằng với ánh sáng lờ mờ ở đây, cô ta sẽ không nhận ra đó chỉ là sticker.

Khóe môi tôi nhếch lên:

“Nếu cô ép tôi đến đường cùng, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. Đến lúc đó cá chết lưới rách, xem ai thiệt hại nhiều hơn?”

Giang Hân nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Cô ta đã phải trả cái giá rất lớn mới có được vị trí ngày hôm nay, cô ta không chịu nổi bất kỳ cú sốc nào, nên cô ta không dám đánh cược.

Nhìn thấy nhóm người kia đang tiến lại gần, cô ta lập tức buông tay tôi, vội vàng đi về phía thang máy, vội đến mức suýt trẹo cả chân.

Tôi nhìn mà buồn cười, trong lòng có chút hả hê. Nhưng chưa cười được bao lâu, tôi đã thấy lạnh sống lưng. Bởi ngay sau lưng, có một giọng nói trầm thấp vang lên:

“Ai là đại ca của cô?”