6.

 

“Đa… đại ca, em thề giữ mồm giữ miệng, không nói gì hết!”

Tôi co rúm trong góc, run như cầy sấy.

Người đàn ông trước mặt cau mày: “Run cái gì? Tôi đáng sợ đến thế à?”

“Không… không đáng sợ!” b*p ắ p c-ả-i đ/á”n g yê-u

Tôi sắp khóc đến nơi: “Đại ca, sao anh lại quay lại vậy?”

Anh ta hờ hững nói: “Làm rơi một chiếc khuy măng sét, quay lại tìm.”

Khuy măng sét?

Tôi chớp chớp mắt, lấy từ túi ra thứ vừa nhặt được.

“Là cái này sao?”

Người đàn ông hơi nhướng mày: “Sao lại ở chỗ cô?”

“Tôi nhặt được!”

Tôi nhanh chóng giải thích: “Thật đấy!”

Anh ta liếc nhìn tôi một cái, rồi chìa tay ra trước mặt. Tôi cũng nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy.

Ba giây sau, tôi mới giật mình phản ứng lại:

“Ồ ồ ồ!”

Tôi cẩn thận cài lại khuy măng sét cho anh ta, rồi chợt nhớ ra—tôi nhặt được nó trong phòng VIP vừa nãy. Mà phòng VIP đó, chính là của vị khách đã gọi ba triệu tiền rượu tối nay.

“Cô hát cũng không tệ.”

Tôi nghe anh ta nói:

“Có hứng thú làm ăn với tôi không?”

Người này bị điên à?!

Anh ta nói giọng tôi có tác dụng ru ngủ, có thể chữa mất ngủ cho anh ta, muốn tôi mỗi tối hát cho anh ta nghe.

Đây là sỉ nhục tôi.

Dù anh ta có là xã hội đen đi nữa, cũng không thể sỉ nhục tôi như vậy.

Tôi vào nhà vệ sinh điều chỉnh cảm xúc, quyết tâm đi từ chối thẳng. Nhưng vừa đến cửa phòng VIP, tôi vô tình nghe thấy bọn họ nhắc đến Giang Hân.

“Một minh tinh nhỏ, cũng không nổi tiếng lắm.”

“Đôi chân kia… hai triệu.”

“Mắt ba triệu.”

“Cũng không đắt.”

Chân tôi mềm nhũn.

Những kẻ này… thật sự là lũ điên!

Bọn họ… mua bán nội tạng người sao?!

Cơ thể tôi run lên, tay bấu chặt vào cửa phòng VIP. Không ngờ cánh cửa này lại quá trơn, tôi mất đà lao thẳng vào trong.

Cả căn phòng im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Tôi lập tức đổi nét mặt, nặn ra một nụ cười rạng rỡ:

“Đại ca, em nghĩ kỹ rồi, em hát!”

Hèn nhưng biết quý mạng.

Chưa đầy một giây sau, người đàn ông kia lấy ra một chiếc thẻ, tiện tay đặt lên bàn.

“Một đêm, mười bài, mười nghìn.”

Tôi quỳ gối trượt đến trước mặt anh ta, hai tay kính cẩn nhận lấy thẻ:

“Anh, em có thể làm việc suốt 365 ngày không nghỉ!”

Anh ta hơi khựng lại, khóe môi giật giật, rồi cong lên một nụ cười mỉm.

“Tôi họ Tề, Tề Hoa.”

Tôi ngơ ngác gật đầu:

“Vâng, anh Tề.”

Nghĩ ngợi một chút, tôi lại nói:

“Em là Tiết Ninh.”

“Tôi biết.”

Tôi ngạc nhiên:

“Anh biết?”

Tề Hoa quay đầu, ho nhẹ một tiếng:

“Quản lý giới thiệu.”

“À à.”

Tôi xoa xoa chiếc thẻ, trong lòng vẫn hơi bất an.

“À, anh… em làm thế này không tính là gia nhập hội của các anh chứ?”

Tôi chỉ muốn kiếm tiền, không có ý định thật sự nhúng tay vào xã hội đen.

Tề Hoa nhìn tôi chằm chằm, lông mày nhíu lại. Tôi hạ giọng giải thích:

“Em… em vẫn đang tính thử đi thi công chức.”

Mấy người đàn em bên cạnh anh ta ghé lại thì thầm gì đó, vẻ mặt Tề Hoa thoáng cái trở nên khó tả.

Vài giây sau, anh ta cố gắng nhịn cười, trầm giọng đáp:

“Không tính.”

7.

Mang theo tâm trạng vừa phấn khích vừa lo lắng, tôi rời khỏi tầng trên.

Không khí căng thẳng trong phòng VIP lúc nãy cũng tan biến. Tề Hoa chống cằm, ngón trỏ đặt bên sống mũi cao thẳng, vẻ mặt khó đoán.

“Cô ấy tưởng chúng ta là xã hội đen.”

“Thiếu gia không định giải thích sao?”

Tề Hoa lắc đầu:

“Tôi thấy… thế này kích thích hơn! Hơn nữa, nếu không như vậy, có lẽ cô ấy cũng chẳng nhận sự giúp đỡ của tôi. Đúng rồi, mau mau nghĩ một cái tên thật ngầu, Thanh Long Bang? Song Đao Hội? Hắc Hổ Đường? Thôi để sau đi, chúng ta đang nói đến đâu rồi?”

Vệ sĩ suy nghĩ một chút: “Đang nói về Giang Hân.”

“À đúng.”

Tề Hoa nhíu mày:

“Cô ta còn không đẹp bằng A Ninh, vậy mà dám mua bảo hiểm cho mặt mình?”

“Phải đấy, giới nghệ sĩ toàn người như vậy, có người còn mua bảo hiểm cho cả tóc nữa.”

Ba ngày sau.

Vừa đếm số dư trong tài khoản, tôi vừa cảm thán trên đời này lắm người giàu quá. Cùng lúc đó, tôi lặng lẽ cầu mong tối nay Tề Hoa lại mất ngủ để tôi có thể kiếm thêm ít tiền lẻ.

Điện thoại bất chợt hiện lên thông báo.

Tôi nhìn qua—là hot search do Giang Hân mua.

Xui xẻo thật.

Thì ra cô ta đến An Thành là để làm khách mời trong concert của một ca sĩ, còn ở lại đây mấy ngày, bảo sao hôm trước lại gặp cô ta.

Hôm nay là ngày cuối cô ta ở An Thành.

Từ lúc thấy bài hot search đó, mí mắt phải của tôi cứ giật liên tục. Quả nhiên, vừa đến hội quán, tôi đã thấy Giang Hân vẫn ngồi ở chỗ cũ, ra vẻ uống rượu tao nhã.

Trước khi đi cũng phải đến làm tôi buồn nôn một trận mới chịu sao?

Tôi coi cô ta như không khí, hát xong đến giờ là tính rời đi. Nhưng trong phòng hóa trang ở hậu trường, cô ta vẫn tóm được tôi.

“Tôi có chuyện muốn nói với cô.”

“Tôi thì chẳng có gì muốn nói với cô.”

Tôi không muốn ở chung một không gian với cô ta dù chỉ một giây, xách túi định đi thì cô ta chặn ngay trước mặt.

“Năm trăm nghìn.”

Cô ta kẹp một chiếc thẻ trong tay, nhét vào túi áo tôi:

“Tiết Ninh, cô giờ bấp bênh như vậy, năm trăm nghìn không phải con số nhỏ đâu.”

Tôi thấy lạ.

Dạo này có trend tặng thẻ cho người khác sao?

“Ý cô là gì?”

“Năm trăm nghìn, b.ắ~p|cả:i đ^á,n g y+ê_u mua sự im lặng của cô.”

Cô ta ghé sát tai tôi:

“Tôi không muốn nghe bất kỳ lời nào về ‘Sau Khi Trời Tối’ từ miệng cô nữa. Như trước đây vậy, đừng hát, cũng đừng nhắc tới.”

Tôi ngước lên nhìn cô ta, sắc mặt dần trầm xuống.

Hóa ra tin đồn trên mạng dạo này là thật.

Giang Hân đã cặp kè với đạo diễn nổi tiếng Trần Càn, giành được suất nữ chính trong bộ phim tiếp theo của ông ta. Cô ta sắp nâng tầm địa vị rồi, nên vội vã đến dọn dẹp “cái gai” trong mắt.

Tôi không hiểu:

“Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?”

“Dựa vào thứ này.”

Cô ta giơ điện thoại lên, mở một đoạn video.

Trong video, tôi đang ngồi cùng một người đàn ông trung niên. Dưới bàn, bàn tay ông ta đặt trên đùi tôi.

Video đến đây thì dừng lại.

Chỉ cần thêm một giây nữa, có thể thấy cảnh tôi nổi giận hất rượu lên đầu lão già đó. Nhưng video không có đoạn đó, thế nên nó đủ sức gây hiểu lầm.

“Nếu cô không đồng ý, vậy tôi chỉ có thể giúp cô lên hot search lần nữa thôi. Lần này, cô có thể chính thức thân bại danh liệt.”

Tôi tức đến mức lồng ngực đau nhói, tay vịn vào bàn trang điểm, ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Giang Hân thấy tôi như vậy, càng đắc ý hơn. Cô ta vừa định nói gì đó thì đột nhiên—

“Bốp, bốp, bốp.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Cô ta hoảng hốt quay đầu lại.

Tề Hoa đứng ở cửa, vừa vỗ tay vừa bước tới. Anh ta lấy chiếc điện thoại từ tay đàn em bên cạnh, thong thả đi đến.

“Ồ, đây chẳng phải là minh tinh Giang Hân sao?”

Anh ta chẳng khách sáo chút nào, dí thẳng camera vào mặt Giang Hân. Cô ta sợ đến mức hoảng loạn lùi lại, cuống cuồng che mặt.

Tôi đảo mắt một cái, lập tức chớp thời cơ trốn ra sau lưng Tề Hoa.

“Đại ca, cô ta bắt nạt em!”

Tôi chỉ vào Giang Hân, làm ra vẻ tủi thân:

“Bắt nạt em cũng là bắt nạt anh, không thể nhịn được đâu!”

Tề Hoa quay đầu nhìn tôi, nửa cười nửa không. Tôi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, chỉ hùng hồn chỉ vào Giang Hân:

“Anh xem, cô ta còn dám trừng mắt với anh! Rõ ràng là coi thường anh!”

Tề Hoa mặc kệ trò hù dọa vớ vẩn của tôi, chỉ phất tay một cái, lập tức có đàn em chặn lối ra của Giang Hân.

Cô ta cố tỏ ra bình tĩnh:

“Mấy người định làm gì? Không sợ tôi báo cảnh sát sao?”

“Báo đi.”

Tề Hoa hất cằm:

“Tôi cũng đang muốn báo đây. Có người đe dọa người của tôi, tôi đã quay lại hết rồi.”

Người của tôi…

Cách nói này… lạ lắm.

Tôi len lén nhìn Tề Hoa, cố đè nén cảm xúc kỳ lạ trong lòng. Giang Hân biến sắc, cắn môi không nói gì.

Căng thẳng kéo dài vài phút, cuối cùng cô ta không chịu được nữa.

“Anh muốn thế nào?”

“Đơn giản.”

Tề Hoa nhẹ nhàng giật lấy điện thoại của cô ta, không chút biểu cảm mở album ảnh, xóa sạch video liên quan đến tôi, rồi tiện tay ném điện thoại lại.

“Bất kể cô có lưu bản sao hay không, tôi không muốn thấy bất kỳ tin xấu nào về cô ấy trên mạng.”

Anh ta nhìn sang tôi:

“…Bất kỳ tin xấu nào.”

Giang Hân nắm chặt điện thoại: “Vậy anh cũng phải xóa video vừa quay đi.”

Tề Hoa cười nhạt: “Không.”

Quá hợp lý.

Quá bá đạo.

Đúng chất xã hội đen.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy nể phục họ.

Giang Hân giận đến mức run lên, hất tay đàn em của Tề Hoa ra rồi bỏ chạy trước khi có thêm người kéo đến.

Tôi sung sướng giơ tay đấm mấy cú vào không trung. Lúc hoàn hồn lại, mới nhận ra mọi người đang nhìn tôi. Tôi lập tức chỉnh lại biểu cảm, cung kính nói với Tề Hoa:

“Cảm ơn đại ca! Em nguyện làm tiểu…—”

Tôi nuốt vội chữ “đệ”.

“…người hát ru của anh.”

Tề Hoa đi qua bên cạnh tôi, xoa đầu tôi một cái:

“Cả đời? Tham vọng lớn đấy.”

Giọng anh ta mang theo ý cười, mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng.

Chết tiệt, câu này… dễ gây hiểu lầm quá!

“Đi thôi, tiện đường đưa em về nhà.”

8.

Trên chiếc siêu xe của Tề Hoa, tôi như ngồi trên đống kim châm. Không biết nói gì, tôi đành tìm bừa chủ đề:

“Anh… anh Tề, tối nay anh có bị mất ngủ không?”

Tề Hoa nghiêng đầu liếc tôi một cái.

“Tề Hoa.”

“Hả?”

“Tôi tên là Tề Hoa.”

Giọng anh ta hơi nghiêm túc:

“Đây là lần thứ hai tôi nói tên mình với em rồi, Tiết Ninh.”

Tôi giật mình nhận ra—anh ta không thích tôi gọi là “đại ca”.

Nhưng gọi thẳng tên thì lại không phải quá suồng sã sao?!

Tôi do dự một chút, rồi chậm rãi mở miệng:

“Tề… Tề Hoa, tối nay anh có bị mất ngủ không?”

Cánh tay anh ta đặt hờ lên cửa sổ, tay phải che miệng, giấu đi nụ cười vừa nhếch lên.

“Có.”

Tôi nghe thấy anh ta trả lời.

Nhà tôi không xa, chỉ một lát sau xe đã dừng lại trước cửa. Tôi xuống xe, đi được vài bước thì chợt khựng lại. Quay đầu bước lại gần cửa sổ xe, tôi cúi xuống nhìn anh ta.

“Tối nay… cảm ơn anh.”

Tề Hoa ngước mắt nhìn tôi, ánh đèn đường vàng nhạt phủ lên khuôn mặt anh ta, làm cho các đường nét sắc bén trở nên dịu dàng hơn, khiến anh ta trông… bớt đáng sợ hơn nhiều.

Anh ta hỏi tôi:

“Em có biết tâm trạng ảnh hưởng đến giọng hát của mình không?”

Tôi chớp mắt.

“Khi em vui vẻ, giọng hát của em nghe hay hơn. Vậy nên, tôi mong em có thể vui vẻ. Hy vọng… tối nay tôi có thể ngủ ngon.”

Trái tim tôi dường như lỡ một nhịp.

Tôi sững sờ nhìn anh ta:

“Vậy tôi… tối nay sẽ cố gắng.”

“Cảm ơn em.”

Trên đường quay lại khu biệt thự, Tề Hoa ngồi một mình ở ghế sau, cười ngốc nghếch.

Người vệ sĩ ngồi ghế phụ xoay lại nhìn anh ta:

“Thiếu gia, anh tán gái đỉnh thật đấy.”

Tề Hoa sửng sốt:

“Tán gái gì cơ?”

Vệ sĩ cũng ngẩn người:

“Chẳng phải… b{ắ}p[c]ả.i đ-á!ng yê/u anh đang theo đuổi Tiết Ninh tiểu thư sao?”

“Tôi?”

Tề Hoa bật cười:

“Tôi có tư cách sao? Tôi xứng đáng à? Tiết Ninh nên đứng trên sân khấu tỏa sáng. Làm sao tôi có thể theo đuổi cô ấy được?”

Càng nói, giọng anh ta càng nhỏ dần, khí thế cũng yếu đi rõ rệt. Cuối cùng, anh ta im lặng, sau đó, ngẩng đầu nhìn người vệ sĩ:

“Tôi xứng đáng sao?”

Vệ sĩ:

“Xứng! Quá xứng!”